Hương tràm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn nghiêng người tháo chiếc ba lô trên lưng xuống bậc thềm rồi quay ra sân, ngửa cổ hít một hơi dài để kiếm tìm thứ mùi hương quen thuộc đã ăn sâu trong ký ức.

Lạ thật, anh đang đứng giữa sân nhà mà lòng vẫn không thôi nỗi nhớ quê. Bên sân giếng, thời gian đã phủ lên chiếc chậu đá một màu rêu ngai ngái. Tuổi thơ của anh gắn liền với chiếc chậu đá có tuổi đời dễ đến cả trăm năm. Những trưa hè, anh và lũ bạn rủ nhau đi bắt chuồn chuồn rồi về ngồi chen chúc trong lòng chậu, háo hức đợi mẹ múc từng gầu nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu. Vừa dội nước mẹ vừa mắng yêu: “Cha bố chúng mày. Vày nước vừa thôi. Nhanh còn mặc quần áo kẻo cảm lạnh!”. Mẹ giờ đã thành người thiên cổ, nhưng giọng nói, ánh mắt của mẹ vẫn như đang xào xạc đâu đây trong vòm lá. Những dải nắng hanh hao của buổi chiều cuối năm càng làm cho tâm hồn người xa quê lâu ngày thêm bồi hồi, rưng rức.

- Bố mở cửa đi ạ!

Đoàn giật mình quay lại nhìn cậu con trai nở nụ cười tỏ ý xin lỗi rồi cập rập tra chìa vào ổ khóa. Thằng Hiếu bước vội vào nhà, ngồi phịch xuống ghế rồi ngước nhìn bố: Thế tối nay bố con mình ăn gì ạ? Đã có món gì ăn chưa bố?...

- Hai bố con anh đã về đấy ư?

Ai như tiếng của Hậu. Đoàn thảng thốt nhìn ra. Thật rồi. Hậu đang từ ngoài đi vào. “Hai bố con anh về lâu chưa, có mệt không ạ?... Chiều cũng muộn rồi, chắc không kịp chợ búa gì đâu, bố con anh sang ăn cơm tối với em cho vui nhé?”. “Không sao đâu, anh đã mua được mấy cái bánh mì và hộp thịt xay đây rồi. Với cu Hiếu, như vậy là bữa liên hoan rồi đấy”.

Hậu hiểu, Đoàn không muốn cô phải bận tâm về anh thêm nữa. Anh đã từng mang đến cho thanh xuân của cô những êm đềm hạnh phúc, những nụ hôn trong cồn cào nỗi nhớ. Nhưng rồi, chính cô lại đẩy cả hai vào ngã rẽ của sự lựa chọn nghiệt ngã chỉ vì sự giằng co, dằn vặt của một người vợ luôn sống trong cảnh thấp thỏm đợi chờ và thấy mình có lỗi. Vậy mà điều cô cho là đúng đắn đó chẳng thể giúp anh hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó khiến cả cô và anh phải chịu khổ đau trong nhung nhớ. Nhưng nếu cho lựa chọn lại thì cô cũng không làm khác được. Thậm chí, nếu quay lại hơn hai mươi năm về trước, cô vẫn trao gửi trái tim mình cho anh chứ không ai khác.

* * *

Hơn hai mươi năm trước, trong buổi giao lưu văn nghệ giữa các chiến sĩ Đồn biên phòng và các giáo viên của trường tiểu học tại một huyện vùng cao biên giới, khi tiếng hát của Hậu vừa dứt, cô đỏ bừng má khi bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của một đội phó trinh sát. Anh có nước da ngăm đen trên khuôn mặt vuông vức khiến cho anh già hơn cái tuổi gần ba mươi của mình. Nhưng ánh mắt và nụ cười của anh khiến trái tim Hậu lỗi nhịp.

Sau buổi giao lưu ấy, người lính biên phòng trên đường trinh sát về thường ghé vào điểm trường thăm cô, lúc thì bó hoa rừng vừa hái, lúc là giỏ phong lan có những đài hoa màu tím. Cô thấy trái tim bướng bỉnh của mình thuộc về anh từ lúc nào chẳng hay. “Em có đủ cam đảm làm vợ một người lính biên phòng không?” - Anh đột nhiên hỏi cô trong một buổi chiều khi ngọn gió heo may đầu tiên tràn về. Hậu thì từ lâu đã tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn này, nhưng lời cầu hôn đột ngột của anh khiến cô không khỏi xúc động và bối rối. Hậu trả lời người yêu bằng một câu chuyện dài với bao mơ ước của thời thiếu nữ, rằng từ hơn ba năm trước, cô đã can đảm từ bỏ cơ hội được giảng dạy dưới ngôi trường hai tầng khang trang trong thành phố biển - nơi cô sinh ra và lớn lên - để xung phong lên vùng đất xa xôi này, gắn bó với các em bé quanh năm đến trường với đôi chân trần đen đúa, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Còn quê anh là vùng đất trung du, cách nơi anh đang đóng quân hơn vài trăm cây số. Nơi ấy anh còn một mẹ già luôn mong đứa con trai duy nhất lấy vợ để bà sớm có cháu đích tôn.

Đám cưới của anh và Hậu diễn ra ngay trên vùng đất biên viễn. Chú rể trong quân phục biên phòng, cô dâu mặc bộ áo dài màu tím. Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ là căn phòng phía cuối khu nhà tập thể có hai ô cửa sổ lúc nào cũng lộng gió. Hậu thích nhất những đêm ngắm trăng cùng chồng qua ô cửa sổ, khi anh chỉ cho Hậu cái nháy mắt tinh nghịch của chú Cuội đang ngồi dưới gốc đa cổ thụ.

Rồi những mùa trăng êm đềm qua đi. Hậu bàn với chồng việc chuyển công tác về quê. Mẹ anh cũng già rồi, cần có người sớm tối bên cạnh. Đoàn ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên trán, lên tóc Hậu như muốn nói ngàn lời cám ơn người vợ hiền đã thấu hiểu nỗi cô đơn của mẹ già và cả sự lo lắng, khó nói của chồng. Mỗi năm Đoàn về phép được hai lần vào dịp Tết và ngày giỗ bố.

Thời gian trôi nhanh như ngọn gió đầu mùa. Đã gần mười năm kể từ ngày Hậu mặc bộ áo dài tím sánh bước cùng anh trong những lời chúc phúc. Vết nhăn trên gương mặt của mẹ chồng thêm hằn sâu những nỗi niềm vời vợi khi bà vẫn chưa có cháu nội để bế bồng. Hè năm nào Hậu cũng lên đơn vị với chồng vài tháng, mỗi lần trở về là chị mang biết bao hy vọng về một mầm sống đang dần hình thành trong cơ thể. Đã nhiều lần chị tìm đến các bệnh viện lớn, cả đi cùng chồng và nhiều lúc một mình, nhưng câu trả lời chị nhận được chẳng khác là bao. Hậu không rõ lắm những từ ngữ y khoa, nhưng chị hiểu nôm na những lời bác sĩ nói. Lỗi hoàn toàn không do chị, cũng không phải của anh, nghĩa là vợ chồng chị thuộc dạng vô sinh không rõ nguyên nhân. Một ý nghĩa vụt chạy qua đầu chị: “Nếu anh ấy kết hôn với người khác và ngược lại, chúng tôi vẫn có cơ hội sinh con bình thường, đúng không?”. Vị bác sĩ già nhìn chị với ánh mắt cảm thông.

Những điều bác sĩ giải thích, chị không thể kể với mẹ chồng để kiếm tìm sự đồng cảm. Trong suy nghĩ của bà, lỗi không biết sinh con là do người phụ nữ. Nhưng không vì thế mà bà tỏ ra dằn vặt con dâu. Nhiều lần chị chứng kiến cảnh mẹ chồng chắp tay đứng trước bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái tổ tiên và cả người chồng quá cố phù hộ cho con dâu sớm khai hoa nở nhụy. Bà vẫn thường hay kể với chị, cuộc đời bà cũng đã trải qua những đợi chờ mòn mỏi. Lấy chồng từ năm mười chín tuổi, một năm sau bà sinh con gái đầu lòng. Cứ tưởng theo đà ấy, bà sẽ sớm có thêm đứa con trai, nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, mãi khi bà bước sang tuổi bốn mươi, đứa con gái đầu vừa lấy chồng thì bà mới sinh được Đoàn.

Khi Đoàn dẫn Hậu về ra mắt, bà mừng đến phát khóc. Đứa con dâu tương lại thật đúng ý bà. Phụ nữ mà hông to, ngực nở là mắn lắm đây. Bà sắp có cả bầy cháu để vui đùa rồi. Ấy vậy mà Hậu lại làm cho ngọn lửa mãi mới nhem nhóm được trong bà tắt ngấm. Thương con dâu bao nhiêu, bà lại lo cho con trai, cho cái dòng tộc của gia đình này bấy nhiêu. Chẳng đành bà mới dốc bầu cùng Hậu, giọng bà khó nhọc như con tằm đang rút ruột nhả những sợi tơ cuối cùng: “Mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Mẹ không đành lòng khi nghĩ tới cảnh nhà quạnh hiu… Đời nào cũng vậy, con cái luôn là sợi dây gắn kết giữa quá khứ đến tương lai. Đất nước mình trải bao phen binh lửa, nếp nhà này cũng đã truyền qua ba, bốn thế hệ, từ thời cụ cố của Đoàn. Thời nào cũng có người góp sức để bảo vệ và dựng xây nước nhà con ạ… Cái thiêng liêng, vĩnh cửu mà cha ông mình quan niệm vẫn là dòng dõi, là truyền thống của tổ tiên. Rồi mai này, nhà ta sẽ lấy ai lo hương khói cho tổ tiên? Nó phải lấy vợ, sinh con nối dõi cho dòng họ này…”. Bà đưa vạt áo lên quệt những giọt nước mắt mờ đục. Lòng Hậu quặn thắt, ràn rạt nước: “Vâng! Con hiểu ạ”.

Trước những lời đề nghị đường đột của vợ, Đoàn thấy mình thật bất lực. Suốt hai năm qua, Đoàn xin về phép nhiều hơn để động viên, an ủi Hậu. “Chúng mình xin con nuôi được không em? Mà mình còn trẻ, chúng ta vẫn còn hy vọng mà”. “Hơn mười năm rồi. Hy vọng đến bao giờ... Anh ký vào đơn đi”. Hậu thở dài quay đi, tiếng thở dài như xoáy ngược vào tim những niềm đau khó diễn tả thành lời.

Phiên tòa ly hôn hôm ấy diễn ra một cách chóng vánh. Cả hai người đều thuận tình, tài sản chung không tranh chấp, con cái cũng không. Bà thẩm phán sắp đến tuổi hưu nhìn vợ chồng Hậu ái ngại khi hiếm thấy đôi vợ chồng nào đứng trước ngã rẽ cuộc đời mà chẳng hề hờn giận, trách móc. Khi phiên tòa kết thúc, Đoàn mới như bừng tỉnh. Một nỗi đau đến tột cùng đang bào mòn từng tế bào trong cơ thể anh. Đau đến rụng rời, tê dại mọi giác quan.

Tan buổi tòa, vợ chồng chị đèo nhau về trên chiếc xe đạp xích hộp mà Đoàn mua tặng vợ ngày chị chuyển công tác về quê chồng dạy học. Đêm ấy, Đoàn gối tay cho vợ ngủ. Ngày mai anh lên đơn vị rồi, chẳng biết người ở lại sẽ tiếp tục cuộc sống thường nhật ra sao. Đàn ông mạnh mẽ như anh còn không thể chịu đựng nỗi hụt hẫng, mất mát này, nói gì đến người đàn bà đã chịu nhiều đa đoan như Hậu. Anh nén những tiếng thở dài, không dám trở mình để Hậu nghĩ rằng chồng đã ngủ say. Còn Hậu đang quay mặt về phía tường, nước mắt ướt đẫm tay áo người chồng vừa mới ly hôn.

* * *

Hậu đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Căn nhà nhỏ của chị kề sát con ngõ của nhà mẹ chồng cũ. Bởi vậy, hàng ngày chị vẫn đi về chung ngõ, chung một không gian tràn ngập hương bưởi, hương cau. Cuối con ngõ là hai lối rẽ sang hai bên như hình chữ Y, bên này nhà chị, bên kia là ngôi nhà mà trước đây chị đã có cả thanh xuân gắn bó với biết bao vui buồn. Hiểu chị, chính Đoàn là người trực tiếp đến nhà ông giáo già hàng xóm đặt vấn đề mua đất làm nhà cho chị. Nhà xây xong, anh mới vội vã trở về đơn vị. Trong căn phòng mới, mọi đồ vật không có gì thay đổi, từ chiếc giường cưới bằng gỗ xoan đào có khắc hình đôi chim bồ câu, chiếc màn tuyn, chiếc tủ đựng quần áo có hai cánh... Anh bảo chị thích gì cứ lấy, nhưng để lại cho anh bức ảnh cưới mà Hậu đang tựa đầu vào vai chồng với nụ cười rạng rỡ nhất. Anh tặng chị chiếc đài Cassette mà mấy chục năm nay anh coi nó như một kỷ vật thiêng liêng. “Mỗi khi buồn thì em bật lên mà nghe nhé”. Trong những chiếc băng hoài niệm ấy, có biết biết bao bài hát cũ, giờ mấy ai còn nghe, trừ những người đã có quá nhiều kỷ niệm gắn bó với nó. Bây giờ mỗi lần nghe lại, bao ký ức cũ dội về nhức nhối. Hậu lấy nilong bọc cẩn thận chiếc đài như gói lại kỷ niệm rồi cất vào tủ kính. Nhưng có những thói quen đã ăn sâu vào máu thịt mà chị chẳng thể bỏ được, ấy là cứ mỗi dịp cuối tháng Chạp, chị lại mang chiếc lọ sành ra phơi để chuẩn bị muối dưa hành - món ăn mà Đoàn rất thích trong những ngày nghỉ Tết.

Những kỷ niệm xưa cứ dùng dằng mãi trong tim, nhưng thời gian thì như bóng câu sau cửa, ngẩng lên đã mười mùa hoa tràm nở. Hậu ngồi bên ô cửa sổ miệt mài với những cuộn len đang đan dở. Ai cũng bảo chị có khuôn mặt phúc hậu, đáng lẽ phải được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, đêm đêm được ôm con vào lòng chứ không phải thao thức với những cuộn len, đan rồi lại tức tưởi tháo ra, như muốn sổ tung những tủi hờn, cô đơn, ấm ức ở trong lòng. Bao đêm nay, Hậu ngồi đan len như vậy. Cả tuần nay và gần chục năm nay như thế rồi. Chị phải làm việc gì đó để vơi bớt nỗi cô đơn đến tột cùng. Bầu trời thì cao và rộng, đêm dài vô tận, hương tràm thì nồng nàn, trăng thì sáng và lạnh quá.

Từ ngày mẹ Đoàn khuất núi, Hậu thường xuyên sang quét dọn sân vườn, vun xới cây cối. Đứa cháu gái của mẹ Đoàn thi thoảng cũng sang dọn dẹp, cô bé kể rằng vợ chồng Đoàn đã ly hôn hơn một năm nay. “Chị ta là người dân tộc mà ghê quá. Cứ tưởng hiền lành, thật thà, ai dè nó lại cặp bồ. Hai đứa thường xuyên qua biên đánh hàng về bán tại chợ cửa khẩu rồi dính lấy nhau từ trước lúc nó về làm vợ anh Đoàn nhà em. Ông anh em rõ là khù khờ!”. Giọng cô bé rau ráu và liếng thoắng như sợ Hậu không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp.

Hơn hai năm sau phiên tòa ly hôn với Hậu, qua mai mối, Đoàn lấy cô gái dưới bản làm vợ. Mẹ Đoàn mừng đến rơi nước mắt khi cô con dâu mới sinh cho bà đứa cháu đích tôn bụ bẫm, và bà chẳng thể tưởng tượng một ngày nào đó, vợ chồng con trai lại dắt nhau ra Tòa. Ngày Đoàn và vợ ra Tòa ly hôn, chẳng biết có phải vì đôi lần bắt gặp anh lén lục dưới đáy ba lô tấm ảnh cưới với vợ cũ, hay do anh đã biết mười mươi về mối quan hệ bất chính của mình với gã đàn ông bên kia biên giới mà cô vợ người dân tộc của anh rẽ rọt từng tiếc hờn ghen: “Thằng Hiếu không phải con ruột của anh đâu mà anh đòi nuôi nấng. Không tin, anh cứ làm AND đi”.

Tất nhiên là anh không tin, không làm xét nghiệm. Ai cũng bảo thằng Hiếu giống anh như đúc, từ dáng đi tới điệu cười, sao không phải là máu mủ của anh được. Anh đã chăm bẵm, đút cho con từng thìa sữa từ lúc lọt lòng. Giờ nó đã cao ngang ngực bố. Nó phải là con của anh.

* * *

Ngoài năm mươi tuổi, Đoàn được nghỉ hưu. Hai cha con trở về quê cũng đã hơn một năm. Với anh, quê hương luôn là điểm xuất phát và cũng là đích để trở về. Đó không chỉ là nơi chôn nhau, cắt rốn mà còn là nơi tổ tiên, cha mẹ gửi gắm những vọng ước thiêng liêng. Thằng Hiếu mới học lớp 5 nhưng là đứa hiểu chuyện, kể từ khi biết mối tình buồn của bố với cô hàng xóm, cu cậu không còn thắc mắc vì sao cô giáo thật đẹp mà không chịu lấy chồng… Còn Đoàn, anh coi cuộc hôn nhân với Hậu như bếp lửa đã nguội từ lâu, nhưng vẫn luôn hy vọng và kiếm tìm trong lớp tro tàn ấy biết đâu vẫn còn viên than hồng đang chờ bùng lên ngọn lửa khát khao. Mới đây thôi, sau buổi ra vườn xới đất, Đoàn trở vào giếng, múc từng gầu nước dội lên người, tiếng nước xối xuống sân giếng át mọi âm thanh của buổi trưa yên ả. Hậu nhìn qua hàng rào vẻ lo lắng. Đứng tần ngần một hồi, chị lặng lẽ quay lưng. “Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”. “À không… Chả là trời đang nắng quá, anh tắm thế này có sợ bị cảm không?”. “Anh bị cảm thì có ai nấu cháo hành cho anh không nhỉ?”. Câu tếu táo của Đoàn khiến Hậu đỏ bừng mặt vội quay vào nhà.

Sáng nay, gió mùa Đông Bắc ùa về. Đoàn sang giúp Hậu căng lại chiếc dây phơi, chiếc chăn bông mua từ ngày cưới được chị mang ra sân vẫn vương mùi nắng cũ. Anh nhìn chiếc đài, ngạc nhiên: “Sao em bọc lại thế này?”. “Nó kẹt băng anh ạ”- Hậu không hiểu sao lúc ấy cô lại có thể vuột ra câu ứng biến nhanh đến thế. Cho đến khi Đoàn ôm chiếc đài về sửa, cô vẫn chưa hết hồi hộp. Một lúc sau, từ phía bên kia hàng rào, lời bài hát quen thuộc vọng ra từ chiếc Cassette nồng nàn, da diết: “Dù đi đâu và xa cách bao lâu, dù gió mây kia đổi hướng thay màu, dù trái tim em không trao anh nữa, một thoáng hương tràm cho ta bên nhau…”.

Một chiều chạng vạng, Hậu dắt xe vào cổng đã thấy cu Hiếu đứng đợi: “Cô về muộn thế. Nay nhà cháu có canh chua nấu moi ngon lắm. Bố bảo cháu mời cô sang ăn cùng cho vui ạ”. Canh moi ư, quê Hậu thường gọi nó là ruốc biển, đó món ăn Hậu rất thích. Ngày xưa, mỗi lần có moi tươi, Đoàn thường ra vườn hái khế chua vào cho vợ nấu. Ngày xưa, có biết bao kỷ niệm.

Đã bước sang tháng Chạp, những đồi tràm phía sau nhà đang thì nở rộ. Sau bữa cơm tối, Đoàn và Hậu ngồi dưới mái hiên. Anh bàn với chị nhiều dự định sắp tới. “Ngày mai anh sẽ mua sơn về quét lại sân, nhà để chuẩn bị đón Tết. Anh quét sơn tím cho em nhé?... Anh cũng vừa dọn sạch những bụi gai xấu hổ phía chân đồi, ra Giêng sẽ trồng thêm tràm em ạ. Anh sẽ lên đơn vị cũ, mua bà con ít giống hồi và quế về trồng thử xem sao.”. Không gian dường như ngừng trôi… Đoàn vòng tay ôm chặt Hậu vào lòng, thì thầm: “Em về với bố con anh nhé. Chúng mình xây dựng lại cuộc sống mới, được không em?”. Hậu ngả đầu vào vai anh, những giọt nước mắt của sự cô đơn, tủi hờn và cả hạnh phúc dường như hòa quyện vào nhau, lăn dài trên má.

Đêm nay, vầng trăng mười sáu rắc ánh vàng rực rỡ xuống khoảng sân vừa khô màu vôi mới. Bên mái hiên, trong hương tràm nồng nàn, dịu ngọt, có hai mái đầu đang kề nhau bàn tính chuyện tương lai.

Tháng 11/2023

Đọc thêm

Gặp lại người thầy

Gặp lại người thầy
(PLVN) - Chợ sớm tấp nập, cảnh bán hàng rổn rảng. Tiếng mời mọc, mặc cả, cười đùa làm cái tinh sương trở nên ấm áp. Mấy bác bán rau vừa hạ xong xe hàng, ngồi hút thuốc lào sòng sọc.

Về một cuộc chia ly diễm lệ

Trong những giây phút ngắn ngủi, Marina đã vươn người lên và nắm chặt lấy tay của Ulay. (Ảnh: TL)
(PLVN) - Hành trình 2500km để chia ly giữa Vạn lý trường thành, và cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau 22 năm, câu chuyện tình của 2 người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã khiến hàng triệu trái tim rung cảm.

Nhớ về Litang

Nhớ về Litang
(PLVN) - Nhân dịp em Huyền gửi cho chiếc video tôi quay chọc em trong chuyến đi năm ngoái, ngồi nhớ về Litang.

Người dưng

Người dưng
(PLVN) - Chúng tôi sinh đôi nhưng dường như giữa hai đứa có sự khác biệt rất lớn về tính cách. Nếu tôi là một người có phần nóng tính và kiệm lời thì em tôi lại là người thân thiện và lương thiện.

Tạm biệt tháng 3...

Tạm biệt tháng 3...

Giờ thì tao thoải mái khóc rồi, mày cũng hết đau đớn rồi. Tạm biệt nhé tháng 3... Tạm biệt một người bạn thân, tạm biệt Hà Sơn Bình - một nhà báo với nụ cười hiền tỏa nắng...

Dưới bóng xanh có đôi mắt đẹp

Điệu múa uyển chuyển trong trang phục của phụ nữ dân tộc Mường. (Ảnh: Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam)
(PLVN) - Ngẩn ngơ dưới cây tếch đầu bản, Lương như người bị bắt mất hồn. Chân anh chạm vào những vụn li ti trắng như sữa của hoa tếch. Hương đào núi đã phảng phất trong gió. Hoa đào không biết lòng Lương đang bồn chồn đợi chờ. Anh giật mình khi nghe tiếng bà Tơi gọi.

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."

"Ngày hôm nay tôi mất đi một người bạn..."
(PLVN) - Bình không còn ở lại căn phòng đó nữa, không còn ở lại với vợ con, bạn bè, đồng nghiệp và những dự định dang dở nữa. Cây vạn niên thanh vẫn tốt tươi, nhưng một chiếc lá xanh tên là Hà Sơn Bình vừa rơi xuống…

Hạnh phúc là đi trên mặt đất

Thế hệ ngày nay luôn miệt mài tìm câu trả lời cho câu hỏi về hạnh phúc. (Nguồn ảnh: Youtube)
(PLVN) - Hạnh phúc là gì? Hàng triệu con người trên trái đất này, ngày đêm vẫn luôn đặt ra cho mình, cho nhau câu hỏi ấy. Nhưng làm gì có một khái niệm cụ thể, bất biến, chính xác cho hạnh phúc bây giờ? Mỗi một người mưu cầu khác nhau và giá trị của hạnh phúc đối với họ cũng khác nhau. Ở mỗi một thời đại, tiêu chuẩn sống thay đổi, giá trị hạnh phúc cũng đổi thay theo.

Điều anh không nói

Điều anh không nói
(PLVN) - Cô đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tiếng rít làm cho màn đêm yên tĩnh bỗng như bị xé toạc bởi thanh âm nặng nề của khói thuốc.

Nghe radio với ba

Nghe radio với ba
(PLVN) - Bữa Tết rồi tôi chở ba tôi đi chơi. Ba nói mở Ngọc Tân nghe hát đi. Tôi mở lại cho ba bài “Hà Nội và tôi” của Lê Vinh. Ông nghe say sưa và kết luận: “Ca sĩ chả có ai hát hay hơn Ngọc Tân”.

Gió về ngang căn bếp

Gió về ngang căn bếp
(PLVN) - Liên và Dũng là đôi bạn từ nhỏ, họ yêu nhau bình lặng, về chung một nhà, không ồn ào, biến cố, không trắc trở cấm ngăn.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng”

Khuôn viên nơi tổ chức triển lãm.
(PLVN) - Ngày 15/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024).

'Sống' - liên kết sợi dây cội nguồn

Cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ. (Ảnh: NXB Kim Đồng)
(PLVN) - “Sống” là câu chuyện về một người mẹ kể cho con gái về những kí ức li kì xuyên suốt khoảng thời gian bà sống và làm việc trong chiến khu. Với hai tuyến thời gian quá khứ - hiện tại cùng các nhân vật đan cài, cuốn sách khắc họa hình ảnh của hai người phụ nữ của hai thế hệ.

Người đến sau

Tranh minh họa.
(PLVN) - Gió đêm rít từng cơn, dẫu nghe dịu nhẹ nhưng cũng đủ làm lạnh lẽo những hình nhân đang khẽ đắm chìm trong cô tịch.