(PLVN) - Chúng tôi sinh đôi nhưng dường như giữa hai đứa có sự khác biệt rất lớn về tính cách. Nếu tôi là một người có phần nóng tính và kiệm lời thì em tôi lại là người thân thiện và lương thiện.
(PLVN) - Ngẩn ngơ dưới cây tếch đầu bản, Lương như người bị bắt mất hồn. Chân anh chạm vào những vụn li ti trắng như sữa của hoa tếch. Hương đào núi đã phảng phất trong gió. Hoa đào không biết lòng Lương đang bồn chồn đợi chờ. Anh giật mình khi nghe tiếng bà Tơi gọi.
(PLVN) - Không gian ấy bình lặng mà tươi thắm, hoa đua nhau nở. Hoa vẫy mời chim chóc về ríu rít. Hoa gọi nhành nắng xuân. Tất cả do bàn tay ông Đức làm ra. Khi ông đang chăm sóc chậu mai chiếu thủy thì tiêng ông Hiệp vọng vào. Cổng chỉ khép. Ông Hiệp khoái trí cười với sắc hoa đón chào.
(PLVN) - Đã bao năm chị vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm lửa. Sáng nay cũng vậy, khi lũ chim trên đồi quyên thảo thức giấc, chị lại trở dậy ngồi bên bếp lửa.
(PLVN) - Phải nói chưa có một gia đình nào phức tạp như gia đình tôi, phức tạp từ những mối quan hệ trong gia đình, phức tạp từ bản tính của từng con người với mỗi tính cách khác nhau nhưng đều khó hiểu, cho đến phức tạp hoàn cảnh gia đình. Nhưng có lẽ phức tạp nhất đó là mối quan hệ giữa ông bà tôi, một mối quan hệ mà từ lúc bé tôi chẳng hiểu rõ đó là yêu thương hay tất cả đều đã phai nhạt qua thời gian và năm tháng.
(PLVN) - Nhìn dáng bố mẹ lụi cụi, xăm xăm lấy cho con cái này, đưa cho cháu cái kia với vẻ rạng rỡ, mừng vui… dường như anh chị đều hiểu: “Với bố mẹ, dù các con đã ngoài năm mươi tuổi thì vẫn luôn là những đứa trẻ thơ”. Bên mâm cơm chiều Ba mươi Tết, chén rượu ấm nồng khiến những người con xa quê thêm cay khóe mắt.
(PLVN) - Đoàn nghiêng người tháo chiếc ba lô trên lưng xuống bậc thềm rồi quay ra sân, ngửa cổ hít một hơi dài để kiếm tìm thứ mùi hương quen thuộc đã ăn sâu trong ký ức.
(PLVN) - “Thấm thoát đến tháng cuối năm rồi đấy/Nhắc ta phải đổi cuốn lịch, nhắc ta nhìn lại chính mình mười hai tháng/Điều đang dở dang đang muốn làm/Cả những điều sai ý nguyện, nhiều lúc nước mắt đã rơi”...
(PLVN) - Cây bàng vuông ở quần đảo Trường Sa có từ rất lâu rồi. Một người lính đảo đi tuần tra đã nhặt được một quả lạ có hình khối vuông đem về ươm trồng. Vài năm sau cây trổ hoa kết quả. Cứ thế bàng vuông bén đất, tỏa bóng xanh mát, làm duyên, ướp hương cho đảo.
(PLVN) - Gần đến cuối năm, cũng là lúc cây bưởi trên vườn của bố tôi bắt đầu chín. Vỏ bưởi chuyển sang màu vàng ngà ngà, cành bưởi nặng trĩu rủ xuống gần mặt đất ẩm ướt được ông tưới mỗi ngày. Mấy hôm nay, cứ sáng sớm, tôi lại hào hứng ra ngắm những trái bưởi được bọc trong ni lông của bố, thích thú nhìn quả bưởi tròn căng, thơm mùi hoa quả tươi thanh mát.
(PLVN) - 1. Tôi không muốn về ngủ. Khó ngủ là chuyện thường của người có tuổi. Nghĩ đến chuyện người vừa được tôi vớt lên bị nẫng mất đồng hồ và nhẫn, máu tôi sôi lên.
(PLVN) - Năm nào cũng vậy, đầu tháng Chạp, khi gió đông chùng chình ngoài ngõ mẹ đã lo sắm đồ đón Tết. Từ ngày cha tôi về với tổ tiên, mẹ là linh hồn của mấy anh em.
(PLVN) - 1. Lúc tỉnh dậy, Huê thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Chiếc bàn kê sát cửa sổ có lọ hoa hồng ta đang nở bung rực rỡ, kế đó là một chiếc tủ kính treo đầy váy áo đẹp, rồi đến tủ đựng giày, dép...
(PLVN) - Ông Vấn ngồi trầm tư như tấm bia đá mong manh, những hạt nắng lọt qua kẽ lá khế lóng lánh. Trên cành khế bầy chim lích chích như đang múa hát...
(PLVN) - Phố vẫn vậy và dòng đời vẫn vậy, như muôn đời con người cần tình yêu. Có nhiều đêm phố yên ả và thanh bình, hai đứa dạo chơi. Tôi thấy mình ấm áp bên em. Lá thì thầm như lời tỏ tình bên tai chỉ hai đứa biết. Tôi lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, chầm chậm đạp xe, có khi vừa đi vừa hát nữa, bài hát tình yêu “Love story” hơi buồn buồn, nhưng không có đứa nào buồn.