Đã bán dâm còn đòi... bằng khen
Điều chúng tôi muốn nói là các nữ nhân viên mát-xa ở Hoàng Nhi luôn kể về “nghề nghiệp” mại dâm của mình với vẻ rất mãn nguyện xen lẫn tự hào. Mãn nguyện thì đành bởi ở đây, các cô có thu nhập cao ngất ngưởng, mỗi ngày kiếm ra một vài triệu bạc, mỗi tháng để ra vài chục triệu là chuyện bình thường.
Nhưng các cô tự hào vì lẽ gì, trong khi bản thân các cô đang hòa mình vào hoạt động mại dâm, một tệ nạn xã hội bị người đời khinh ghét?
Xin thưa, các cô tự hào vì đều cho rằng mình đã có đóng góp to lớn vào... sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch của Đà Nẵng?!
Người đầu tiên thể hiện sự tự hào của mình với phóng viên là nữ nhân viên có nghệ danh “Q”, cô gái đã mát-xa cho phóng viên vào ngày 9/4/2014 tại khách sạn Hoàng Nhi. Hôm đó, Q đã tâm sự một cách đầy tự hào: “Đà Nẵng vừa được lọt vào danh sách 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á (ý nói đến việc TP.Đà Nẵng vừa được trang web Agoda.com - một trong những trang web đặt phòng khách sạn nổi tiếng - công bố lọt vào danh sách 1 trong 10 điểm đến du lịch mới, nổi bật nhất ở châu Á - PV).
Mà anh biết rồi đó, các ông đi du lịch ngoài việc ngắm cảnh thì cũng phải du lịch luôn cả tình dục nữa chứ. Khách khứa ở đây bọn em tiếp chủ yếu là khách du lịch từ các nơi, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài. Vì vậy, công việc của bọn em góp phần giải tỏa nhu cầu cho các khách du lịch. Việc này không đáng được vinh danh sao? Lẽ ra thành phố Đà Nẵng phải cấp bằng khen cho bọn em về thành tích này”.
Không chỉ có Q mà trong các lần phóng viên trò chuyện với các nhân viên tự nhận mình tên H, V, T, các cô này cũng đều chia sẻ về việc số khách mình “tiếp” hàng ngày phần nhiều là khách du lịch từ các nơi đổ về Đà Nẵng.
Giống như Q, khi tâm sự với phóng viên, nữ nhân viên mát-xa tên V cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm là nhờ có những tụ điểm như Hoàng Nhi mà ngành du lịch Đà Nẵng mới thu hút khách du lịch, do đó những người như V và “đồng nghiệp” cũng cần phải được... vinh danh!?
Nguồn khách nào cũng không ổn
Qua tìm hiểu của phóng viên, có thể khái quát về nguồn khách của khách sạn Hoàng Nhi như sau: Nguồn thứ nhất là du khách nước ngoài đến Đà Nẵng; nguồn thứ hai là du khách ở tỉnh, thành phố khác tìm đến; nguồn thứ ba là người dân Đà Nẵng tự tìm đến để “giải khuây”.
Nhưng dù khách mua dâm có là ai đi chăng nữa thì hành vi bán dâm của gái mát-xa ở Hoàng Nhi và hành vi chứa mại dâm của chủ khách sạn Hoàng Nhi (nếu được cơ quan công an làm rõ) cũng đều vi phạm pháp luật.
Ở Việt Nam hiện nay, mại dâm vẫn là hoạt động bị cấm, là một tệ nạn xã hội đang gây nhức nhối cho toàn xã hội, hành vi mua bán dâm vẫn bị phạt hành chính, còn hành vi chứa mại dâm và tổ chức mại dâm vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ở góc độ khác, một khi những tụ điểm mại dâm công khai như Hoàng Nhi vẫn còn ngang nhiên hoạt động thì người nước ngoài đến đây chỉ cần bỏ ra số tiền lẻ của mình là vài chục đô la Mỹ đã có thể mua vui trên thân xác phụ nữ Việt Nam.
Đây là chuyện không thể chấp nhận được vì nó đánh thẳng vào sĩ diện của người Việt, vào những giá trị cao đẹp, nhân văn, sự tôn trọng phẩm hạnh con người mà hàng ngàn năm nay tổ tiên chúng ta và cả chính chúng ta vẫn theo đuổi. Có lẽ nào chỉ vì đồng tiền, chỉ vì “xúc tiến du lịch” mà chúng ta sẵn sàng để phẩm cách và thân xác của người phụ nữ Việt Nam bị dẫm đạp, bị vần vò không thương tiếc?
Còn với khách mua dâm là người Việt Nam ở các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng thì sao? Một khi các tụ điểm mại dâm đình đám và chuyên nghiệp như khách sạn Hoàng Nhi vẫn còn tồn tại thì Đà Nẵng sẽ biến thành một “điểm đến kinh hoàng” khiến các bà nội trợ lo ngay ngáy, sợ hãi đến sởn da gà.
Lo lắng không chỉ vì e sợ chồng mình đi Đà Nẵng sẽ “chán cơm, thèm phở”, sẽ bỏ quên vợ con mà tìm vui chốn khác, từ đó tạo ra các mầm mống hủy hoại dần dần hạnh phúc và kết cấu gia đình.
Lo lắng còn là vì nhỡ đâu các “đức ông chồng” lại đem các bệnh lây truyền qua đường tình dục về với tổ ấm của mình và lây nhiễm cho người bạn đời...
Riêng với người dân Đà Nẵng, những tụ điểm mại dâm chỉ làm cho đàn ông dễ dàng hư hỏng hơn, dễ mang bệnh tật vào thân hơn và dễ “nướng” tiền hơn cho những lần “sung sướng”. Những đồng tiền họ đem đi mua dâm hoặc chiêu đãi những chầu “sung sướng” cho bạn bè lẽ ra có thể được sử dụng vào những việc ích nước lợi nhà hơn.
Còn nếu nhìn nhận theo hướng khác thì về lâu dài, việc các động mại dâm kiểu như khách sạn Hoàng Nhi cứ sừng sững tồn tại theo năm tháng theo kiểu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” sẽ khiến người dân mất dần niềm tin vào pháp luật, vào chính quyền và các cơ quan thi hành pháp luật trên địa bàn.
Mại dâm phát triển đúng là có thu hút khách du lịch, nhưng trong bối cảnh hiện nay ở nước ta thì mại dâm là câu chuyện “lợi bất cập hại”. Từng ấy tác hại của mại dâm (tờ báo không có đủ dung lượng để tác giả và các chuyên gia có thể kể cho hết), không hiểu các ban ngành chức năng của Đà Nẵng đã nhìn ra chưa?