Biệt thự anh cọc chèo vua Bảo Đại?
Cái tên Ngọc Hà từ lâu đã in trong tâm trí người Hà Nội với bao thân thương, trìu mến: "Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát/ Hoa Ngọc Hà thơm ngát gần xa/ Hỏi người xách nước tưới hoa/ Có cho ai được vào ra chốn này?". Hay: "Ngày rằm đi chợ mua hoa/ Phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua".
Nghĩ đến hoa là nghĩ đến Ngọc Hà – trại Hàng Hoa. Ngọc Hà quen thuộc còn vua Bảo Đại thì nổi tiếng. Ông vua triều Nguyễn không chỉ đặc biệt vì là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam mà còn nổi danh là “tay ăn chơi” có tiếng. Có thể nói, khắp đất nước chỗ nào đẹp là “ông hoàng” có dinh thự nghỉ dưỡng: Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đồ Sơn.
Ở Hà Nội – thủ phủ của Bắc Kỳ (sau đó là của Liên bang Đông Dương) thì trước nay không nghe Bảo Đại “sắm” cho mình một dinh thự nào. Biệt thự 51 Trần Hưng Đạo chỉ là nơi lưu trú trong thời gian ngắn ngủi khi Bảo Đại nhận làm cố vấn của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chính vì thế, thông tin về một biệt thự cổ gắn với vua Bảo Đại ở Ngọc Hà khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, quyết đến “mục sở thị”.
Lạ lẫm với người ngoài nhưng với những người dân sinh sống ở làng Ngọc Hà thì ngôi biệt thự này không hề xa lạ. Họ vẫn gọi nó là “biệt thự Bảo Đại” hay nhà của vua Bảo Đại. Biệt thự tọa lạc ngay đầu làng hoa, đúng giữa góc ngã 3 Hoàng Hoa Thám và dốc Ngọc Hà, trước đây là số 10A dốc Ngọc Hà (nay được đánh số lại thành 186 Ngọc Hà). Căn biệt thự vốn có hai mặt tiền nhưng giờ nằm khuất sau nhiều nhà dân.
Hình ảnh tòa nhà được chụp cách đây gần 1 thế kỷ. Bên dưới là kiến trúc sư Arthur Kruze. |
Dù gọi là “Biệt thự Bảo Đại” nhưng người dân sống quanh thú thực rằng, cái tên đó là do các cụ xưa kể lại, mọi người chỉ truyền tai nhau còn cũng không ai biết vua Bảo Đại có từng sở hữu hoặc thật sự sống ở đây hay không. Có người cho hay, biệt thự vốn không phải của nhà vua mà do một người cô của Bảo Đại cho xây dựng và khánh thành vào năm 1911 (Bảo Đại sinh năm 1917).
Sau khi thông tin về ngôi biệt thự được đăng trên mạng xã hội, một số người cho biết, biệt thự là của “quốc thích” (bên ngoại) nhà vua chứ không phải của hoàng gia. Anh Nguyễn Mạnh Hiệp cho hay: Ngôi nhà này ban đầu là của Nam tước Pièrre Jules François Didelot (1898 - 1986). Ông là chồng của bà Marie Agnès Hữu Hào (1903 - 1998). Hai người kết hôn vào ngày 2/8/1928.
Nam tước Pièrre Didelot từng giữ chức Khâm mạng Hoàng triều cương thổ (các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên). Còn bà Marie Agnès Hữu Hào chính là chị gái của Nam Phương Hoàng Hậu. Hai bà là cháu ngoại của đại phú hộ Lê Phát Đạt (tục gọi là Huyện Sỹ), một trong bốn người giàu nhất Sài Gòn xưa.
Cũng theo Nguyễn Mạnh Hiệp, ngôi nhà được xây dựng năm 1939 (chứ không phải 1911) bởi kiến trúc sư Arthur Kruze (1900 - 1989), giáo sư trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương. Điều này cũng phù hợp với thông tin của chị Trần Thị Minh Châu khi cho biết: “KTS Arthur Kruze tốt nghiệp ngành kiến trúc năm 1929 và sang Việt Nam làm giảng viên năm 1930 đến 1954”.
“Như vậy ngôi nhà này là của anh cọc chèo với vua Bảo Đại chứ không phải của Bảo Đại”, anh Hiệp khẳng định.
Ngôi biệt thự tọa lạc trong làng hoa Ngọc Hà. |
Nếu thông tin của anh Hiệp là chính xác thì tính đến nay dù chưa đến tuổi trăm nhưng ngôi biệt thự cũng đã là một “ông lão” với 80 năm thăng trầm. 80 năm ấy mà nói là một quãng thời gian đầy biến động. Ngôi biệt thự đã từng có một quá khứ vàng son, rồi có thời kỳ được chia cho các cán bộ có chức có quyền. May mắn, dù hiện tại phần lớn không gian xung quanh đã bị “chia năm xẻ bảy” nhưng phần kiến trúc lẫn nội thất của biệt thự vẫn vững vàng qua dâu bể…
“Chỉ có thể tính bằng duyên”
Đó là chia sẻ của anh Hồ Hoàng Hải – người hiện đang sở hữu phần lớn căn biệt thự khi được hỏi về giá sang nhượng.
Anh Hải cho biết, biệt thự nguyên bản có 3 tầng, tuy nhiên chủ nhà trước đã cải tạo tầng áp mái chống nóng thành tầng 4. Diện tích mặt sàn biệt thự đến nay nguyên vẹn. Khu sau biệt thự vốn là sân vườn rộng trên 300m2, có bờ bao uốn lượn bao quanh.
Điều đặc biệt ngôi biệt thự dù do kiến trúc sư người Pháp thiết kế nhưng lại mang nét đẹp tinh tế, kết hợp giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Bên ngoài, biệt thự gây ấn tượng với mái ngói ống, đầu đao cong của kiến trúc Việt Nam truyền thống và các hoạ tiết hoa văn đậm chất phương Đông. Trái lại, bên trong dinh thự mang phong cách phương Tây như sàn gỗ, lò sưởi...
Đặc biệt, hệ thống điện hoàn toàn được đi ngầm, có ống ghen thép chôn trong tường, thậm chí có cả ổ điện âm sàn bằng đồng. Hệ thống thang máy đưa đồ ăn từ phòng bếp lên phòng ăn trên tầng hai. Cửa sổ và cửa ra vào dùng thanh ray trượt đến giờ vẫn hoạt động trơn tru. Tất cả các phòng đều có tủ âm tường bằng gỗ lim. Có gara ô tô đi luôn vào trong tầng hầm nhà chính...
Anh Hồ Hoàng Hải – người hiện đang sở hữu phần lớn căn biệt thự. |
“Ngoài ra, biệt thự có hầm ngầm với lối thoát được người dân tại đây kể là thông ra tận Hồ Tây (chính là vị trí bến thủy phi cơ của vua Bảo Đại). Sau này hầm đã bị xây bịt khi tiếp quản và phân cho cán bộ cấp cao. Hệ thống bể nước ngầm, toilet xây trong nhà trên từng tầng. Cái này hết sức độc đáo vì vệ sinh tự hoại mới chỉ phổ biến vài chục năm gần đây. Thậm chí, máy bơm nước từ thời đó đến nay vẫn hoạt động trơn tru”, anh Hải cho hay.
Với niềm đam mê văn hóa, kiến trúc cổ, anh Hải tình cờ biết đến dinh thự thông qua một người bạn. Bị thu hút bởi kiến trúc độc đáo của biệt thự, cùng sự yêu mến, mong muốn được góp phần bảo tồn di sản của người xưa để lại, với tâm huyết và sự chân thành, anh Hải đã thuyết phục được chủ nhà bán lại dinh thự cho mình vào cuối năm 2020.
Cầu thang và sàn gỗ bóng lên màu thời gian. |
Với anh Hải, trở thành chủ nhân sở hữu ngôi biệt thự là một điều vô cùng may mắn, chỉ có thể tính bằng “duyên”. Sau khi trở thành chủ nhân mới của dinh thự, anh Hải không ngừng tìm hiểu để xác định chính xác nguồn gốc lịch sử của biệt thự. Anh chia sẻ câu chuyện về ngôi biệt thự trên Facebook để tìm hiểu thông tin và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Anh còn tìm đến Viện Viễn Đông Bác Cổ nhưng chưa có kết quả và cho biết sẽ tiếp tục liên hệ với Trung tâm lưu trữ, Đại sứ quán Pháp… cùng nhiều kênh thông tin khác và hy vọng một ngày không xa sẽ tìm ra lịch sử chính xác của dinh thự.
Khi được hỏi về lý do quyết tâm sở hữu ngôi biệt thự, anh Hải tâm sự: “Là một doanh nhân, việc kinh doanh đối với tôi là quá quen thuộc nhưng tôi không có ý định dùng ngôi biệt thự này vào mục đích kinh doanh. Ngay từ thời điểm khi quyết định mua lại, tôi đã xác định sẽ lưu giữ và sử dụng dinh thự vào mục đích văn hóa, bảo tồn, hoặc hình thành một địa điểm tham quan, trình diễn văn hóa dân gian.”