Ca sĩ Khánh Linh: “Nên thuận theo nguyện vọng của các cụ”
Việc bỏ tiền đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão để hưởng một dịch vụ, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, hàng tháng vẫn đến thăm nom đang là lựa chọn của nhiều người con bận việc, thường phải công tác xa, không đủ điều kiện ở bên chăm sóc cha mẹ. Tôi cho rằng đó là điều bình thường, có thể chấp nhận được. Viện dưỡng lão cần được xem như là nhu cầu tự nhiên của xã hội ngày nay và mọi người cần nghĩ thoáng hơn về vấn đề này.
Người già luôn kèm theo những vấn đề như bệnh tật, trí nhớ và những phức tạp khác của tâm lý do tuổi tác. Để cha mẹ ở nhà một mình, chẳng may xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp. Nếu đến trung tâm, viện dưỡng lão, họ sẽ được giao lưu, có người trò chuyện, được sinh hoạt văn hóa, khám chữa bệnh. Rồi có sự cố gì về sức khỏe còn có người kịp thời biết để xử lý.
Ca sĩ Khánh Linh |
Dĩ nhiên, việc có đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay không, theo tôi nên thuận theo nguyện vọng của các cụ. Con không thể và không có quyền “đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy”. Người quyết định việc này vẫn chính là cha mẹ chúng ta. Nếu làm trái ý người già sẽ là bất hiếu. Khi các cụ vui vẻ đồng tình, hưởng ứng, việc tiếp theo là con cái phải lựa chọn được viện dưỡng lão có điều kiện tốt, phù hợp với kinh tế gia đình và mong muốn của cha mẹ.
Ở Việt Nam, nhiều người còn quan niệm để cha mẹ già vào viện dưỡng lão là muốn rũ bỏ trách nhiệm, là vô lương tâm. Tôi cho rằng, nguyên nhân chính là vì các viện dưỡng lão của Việt Nam phần lớn là viện dưỡng lão từ thiện; người già ở đó hầu như đều được miễn phí, và tất nhiên điều kiện vật chất và chăm sóc sức khỏe chưa thực sự tốt.
Tôi nghĩ, nếu những viện dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế, mô hình hoạt động như các nước tiên tiến phát triển đại trà ở nước ta thì chắc chắn mọi người sẽ thay đổi quan niệm về vấn đề này. Bản thân tôi cũng muốn khi mình già được sống trong một viện dưỡng lão với một tiện nghi tương đối, muốn được sống vui, sống khoẻ và không làm phiền đến ai.
Đạo diễn Vương Đức: “Phải dựa vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình”
Tôi từng học ở Nga nhiều năm và tôi cũng đã đi nhiều nước trên thế giới. Có một điểm dễ nhận thấy, ở các nước có nền kinh tế phát triển thì viện dưỡng lão thực sự là những nơi chốn cần thiết, phù hợp với người già.
Ở đó, người già được sống trong những căn phòng riêng tươm tất, đầy đủ tiện nghi cơ bản như giường nệm, bàn ghế, ti vi, tủ lạnh và có không gian sinh hoạt chung như phòng khách, nhà ăn, phòng giải trí…
Hàng ngày, họ tham gia rất nhiều hoạt động như tập thể dục, đi bộ, dự lễ cầu nguyện, chơi trò chơi, vẽ tranh, đọc sách báo. Họ được bầu bạn, cùng chia sẻ và được chăm sóc y tế tốt nhất. Sống ở viện dưỡng lão, người già thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc.
Với người Phương Tây, nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ nhưng ngay từ nhỏ, đứa trẻ đã được coi là cá nhân riêng biệt, cần được tôn trọng. Khi con 18 tuổi, chúng đã có quyền ra ở riêng, trách nhiệm của cha mẹ với con cái cũng từ đó giảm dần. Rất hiếm gia đình có bố mẹ ở cùng với con cái khi chúng lập gia đình. Xu hướng người già đi vào trại dưỡng lão thay vì ở với con cái rất phổ biến.
Còn ở Việt Nam, do quan niệm truyền thống “trẻ cậy cha, già cậy con” nên việc đưa những người già vào viện dưỡng lão bị coi là khá xa lạ, thậm chí có người còn cho rằng đó là nhẫn tâm. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận, việc đưa người già vào viện dưỡng lão sẽ là một xu hướng phát triển tất yếu của xã hội hiện đại, đặc biệt là khi chỉ vài chục năm nữa thôi, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già hóa.
Đạo diễn - NSƯT Vương Đức |
Cá nhân tôi cho rằng, khi phán xét việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão có là bất hiếu hay không thì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình. Nếu con cái ép cha mẹ vào viện dưỡng lão để rũ bỏ trách nhiệm thì đó là bất hiếu và đáng lên án. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cụ và tạo ra tấm gương xấu cho các thế hệ tiếp theo.
Ngược lại, nếu như con cái không có điều kiện chăm sóc bố mẹ như: phải đi làm xa, quá bận rộn, không thể nghỉ việc để chăm nom bố mẹ bệnh, sức khỏe không cho phép… thì việc gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão rồi tới thăm nom thường xuyên là điều cần thông cảm và cần phải có cái nhìn thiện chí.
Thực tế hiện nay, cũng có không ít cụ ông, cụ bà có tư duy hiện đại, suy nghĩ thông thoáng, cởi mở, đã chủ động yêu cầu con cái đưa mình vào viện dưỡng lão với tâm lý tự nguyện, vui vẻ, thoải mái. Một mặt, các cụ không muốn con cái quá bận bịu vì mình.
Mặt khác, cũng bởi các cụ cảm thấy buồn chán cô đơn khi con cái đi làm tối mắt tối mũi từ sáng đến tối, trẻ con thì bận học hành không kém, thuê người giúp việc thì hiếm có người nhiệt tình, chu đáo. Vì vậy, họ muốn vào viện dưỡng lão để có điều kiện sinh hoạt, giao lưu, trò chuyện, bầu bạn với những người bạn già cùng lứa tuổi.
Cũng có những người già sau khi vào viện dưỡng lão một thời gian thì một số vấn đề tâm lý được cải thiện một cách rõ rệt. Vì họ được sống trong một môi trường phù hợp với tuổi tác và tâm lý của họ mà ở gia đình họ dù có đủ điều kiện vật chất vẫn không thể giúp họ cải thiện.
Dĩ nhiên, việc cha mẹ ở trại dưỡng lão có được sống trong những tình cảm ấm áp hay không đòi hỏi nhân viên tại đó ngoài những kiến thức, kỹ năng nhất định, phải có sự quan tâm chu đáo, yêu thương chia sẻ, coi các cụ như cha, mẹ mình thì các cụ mới vơi bớt nỗi cô đơn, nhớ con cháu.
Ca sĩ Ngọc Anh: “Viện dưỡng lão nên là giải pháp cuối cùng”
Văn hóa người Việt đã có từ ngàn đời nay, thờ mẹ kính cha, ngay cả ông bà tổ tiên cũng thờ cúng hằng ngày hoặc ít nhất cũng được chăm sóc cẩn thận vào những ngày lễ, Tết... Tâm lý, tập quán, cách sống của người Việt Nam cũng rất khác châu Âu, châu Mỹ. Do vậy, dễ hiểu khi nhiều người quan niệm, đưa cha mẹ mình vào viện dưỡng lão là một điều ngược lại với lối sống tốt đẹp của người Việt.
Cá nhân tôi cho rằng, theo truyền thống và đạo lý, con cái phải có trách nhiệm chăm sóc, báo hiếu bố mẹ. Ở Việt Nam ta, các cụ cao tuổi cũng luôn muốn sống gần gũi con cháu, mong hưởng yên vui lúc tuổi già. Cho nên việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão nên là giải pháp cuối cùng. Trong trường hợp không thể có cách nào giải quyết tốt hơn thì mới tính chuyện đưa các cụ vào viện.
Điều quan trọng là, trước khi con cháu muốn gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, cần hỏi ý kiến các cụ và cân nhắc thật kỹ lưỡng. Bởi lẽ, dù được chăm sóc ân cần đến đâu thì chắc chắn người già cũng không cảm thấy ấm áp, thoải mái như ở nhà với con cháu được, nhất là khi điều kiện của một số viện dưỡng lão ở Việt Nam hiện nay còn chưa thật tốt, vẫn còn ở mức độ như là một nơi trông giữ chứ chưa phải là một không gian phù hợp của người già.
Ca sĩ Ngọc Anh |
Tùy mỗi hoàn cảnh, người trong cuộc sẽ có cách giải quyết hợp lý nhất. Không ai muốn mang tiếng bất hiếu với cha mẹ, nhưng điều quan trọng là đừng vờ vịt giữ cha mẹ ở với mình mà trong tận đáy lòng mình coi đó là gánh nặng. Đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão còn tốt hơn việc giữ họ để được tiếng tốt mà không chăm sóc họ tốt.
Tôi nghĩ các viện dưỡng lão nên có điều lệ quy định bắt buộc thân nhân phải thường xuyên ghé thăm các cụ, sinh hoạt tập thể với các cụ ít nhất cũng một lần một tuần. Hoặc như mỗi tháng nhất định phải có một ngày đưa các cụ về nhà sinh hoạt chung với gia đình con cháu. Có như vậy, viện dưỡng lão mới trở thành chỗ sinh hoạt an nhàn và vui vẻ cho các cụ và con cháu cũng làm tròn cái đạo hiếu thuận của mình.