Không được làm ruộng thì đi làm nương
Không được làm vợ thì làm người tình…
(câu hát ở chợ Khau Vai)
Từ Mèo Vạc rẽ đường Lũng Pù chừng mười lăm ki lô mét thì chia hai ngả: Rẽ trái vào Khau Vai, đi thẳng thì vào Lũng Pù. Khau Vai cách thị trấn Mèo Vạc chừng 20 cây số, đường leo dốc khá hiểm trở. Vùng này cũng là nơi có nhiều bãi đá hình thù đa dạng thuộc vào mấy bãi đá đẹp nhất của cao nguyên đá.
Phiên chợ một năm chỉ họp một lần, người đến chợ là những người có mối tình bất thành nên mới có cái tên “Phong lưu” đặt cho chợ! Họ đến đây tìm gặp lại người bạn tình sâu nặng nhất thời trai trẻ mà chỉ vì lí do nào đó không nên duyên chồng.
Đến chợ đôi bạn quá thời gặp nhau ra bờ rừng mé núi ngồi tâm tình. Họ mời nhau miếng bánh, bát canh, chén rượu và cho nhau gói quà tấm bánh. Người đàn bà thì hoặc trao cho người yêu cũ đôi giày cỏ mới bện xong hoặc đôi giầy vải bền bỉ khâu cả năm. Món quà không lớn nhưng tình người thì nặng như núi, dài như sông để trải lòng cho những nhớ nhung đầu ngành cuối ngọn.
Cõi tình Khau Vai. |
Phiên ấy, có khi đôi vợ chồng cùng ra chợ. Người chồng đi tìm gặp người yêu cũ, người vợ thì đến với giai nhân không thành đôi lứa, khi cả hai đã ở tuổi xế chiều. Cuộc gặp không cần hẹn trước, vì là ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, một năm chỉ có một phiên. Chợ Phong Lưu thì cứ ngày ấy mà về. Đó là ngày giỗ của những mối tình bất thành.
Hỏi nơi nào trên trái đất này có một phiên chợ không bán không mua, chỉ có lời tự tình chia sẻ đắng cay và ngọt bùi kéo dài năm này qua năm khác, cho đến lúc họ không bước chân được đến chợ hoặc khi buộc phải giã từ cuộc sống trần gian…
Truyền thuyết về phiên chợ này bắt nguồn từ mối tình của đôi trai gái: chàng Ba (người Nùng) một trai nghèo ở Khau Vai và cô Út (người Giáy) là con một tộc trưởng giàu có ở nơi khác. Cô Út đi theo tình yêu trốn nhà lên Khau Vai với chàng. Bố mẹ cô Út không thuận. Thế là họ hàng gia đình cô gái kéo đến đòi người. Hai họ tìm cách tấn công nhau.
Từ trên núi, đôi trai gái muốn tránh cho cuộc tỉ thí sẽ đổ máu nên họ đành chia tay nhau. Đó là ngày 27 tháng Ba. Họ thề nguyền chờ nhau kiếp sau sẽ thành vợ thành chồng. Từ đấy cứ mỗi năm đến 27 tháng Ba họ lại tìm về chợ hát cho nhau nghe. Vào phiên chợ cuối cùng của cuộc đời họ ôm nhau cùng chết bên gốc cây cạnh hòn đá thề năm xưa như nguyện ước.
Nơi ấy bây giờ vẫn còn hai ngôi miếu thờ: Miếu Ông và miếu Bà do dân làng lập nên minh chứng cho câu chuyện tình đôi lứa là có thật.
Có chuyện một đôi bạn tình như thế trong câu chuyện của Cao Duy Sơn (nhà văn người dân tộc Tày). Người đàn ông mỗi lần đến chợ lại đem đôi giày so vào chân và cố tỏ ra mình còn trai tráng. Người đàn bà quay mặt đi, nhỏ nước mắt bảo ông ơi, đừng làm thế, người già thì chân nhỏ đi, tôi biết mà…
Trải mấy năm… về chợ Phiên 27 tháng Ba ông chờ bà mà không gặp. Đến năm thứ ba thì ông nhận được tin bà mất. Lần ấy đến chợ người đàn ông vào quán mua hai bát canh, sắm hai bát nhỏ, hai đôi đũa và bày hai chén rượu. Ông ăn một miếng, lại mời bà một câu và tay nâng bầu rót rượu rót mời.
Suốt bữa ăn ông kể lể cho bà chuyện nhà chuyện cửa trong mấy năm qua, âu yếm trò chuyện như bà vẫn đang ngồi đối diện. Rồi mắt ông nhòa lệ khóc người bạn tình đã khuất, ông đem đôi dép cỏ và vài ba món quà khác mà bà tặng năm xưa ra ngắm nghía lần cuối rồi châm lửa “hóa” nó theo cuộc tình. Cõi tình Khau Vai là như vậy.
Khau Vai
Khau Vai
Cho ai
Cõi tình Khau Vai.
Khau Vai
Cho tình yêu nương náu
Hướng về cõi đó
Như mây phiêu bồng
Như chiều tím ngọt xa xăm
Như giọt sương sớm
Long lanh ngọc ngà….
Đau cho ai trên đời này không có một cõi tình
Khau Vai cũng vì nỗi đau mà thành chợ
Hạnh phúc/khổ đau đều sinh ra từ ở đó
Để hàng năm ta đi chợ Khau Vai.
Khau Vai một cõi đi về
Khau Vai nơi nương náu lời yêu
Của những mối tình bất diệt
Khau Vai không phải phiên chợ chiều
Khau Vai- cao hơn thế nhiều
Khau Vai là núi song núi mây
Song mây lặng lẽ bò xoài trên mặt đất
Dài theo năm tháng xanh xanh
Để những mối tình không bao giờ bị mất!
Có duyên và nợ
Ta về với nhau
Có duyên không nợ
Đành chờ kiếp sau
Câu hát người ơi
Người ta đến gặp gỡ nhau, mời nhau bát rượu, ăn món ăn mang theo và tặng quà cho nhau, cùng chơi ở chợ rồi ai về nhà nấy. Hiện nay Khau Vai bị biến thái thành chợ du lịch, dành cho những kẻ tò mò ham chơi, nên thân còn mà xác đã chết, hồn vía về trời lâu rồi.
Không được làm ruộng thì đi làm nương
Không được làm vợ thì làm người tình
Là nỗi đau rải rừng xuyên núi
Như những song mây trong thăm thẳm rừng dày
Bao nhiêu nhân loại hiểu câu hát này
Bao nhiêu người có mối tình thức ngủ
Bao nhiêu kẻ đi qua cuộc đời
Mà không lần biết có chợ Khau Vai
Người ơi
Khau Vai là cõi đi về
Tên chợ ấy ở đâu chẳng có
Nếu vợ hoặc chồng có đến Khau Vai
Thì hãy biết cho đó là về giỗ!
Nghĩ ở chợ Khau Vai
Viết tặng người tôi yêu.
Anh chẳng bao giờ quên em được đâu
Cho dù thời gian nhuộm trắng mái đầu
Cho dù bước đi dần dần ngắn lại
Vẫn trong đời hai tiếng: em đâu ?
Em đâu nhỉ, em là hoang tưởng
Ở thế giới nào đến đùa giỡn với anh
Mà gần quá lúc lại xa vời quá
Để trái tim mình sống trong mong manh.
Nhưng nghịch lí trên đời luôn có
Mới chính là cuộc sống nhân gian
Chợ Khau Vai giữa đời là thực
Có duyên không nợ
nên mới có chợ Khau Vai!