Sông tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quán dịu dàng. Tình cờ trời mưa. Mưa phương nam ào ạt xối xả. Tôi lựa một góc, ngồi nhìn những hạt mưa không biết toan tính, ngân vang theo cách của chúng, xuyên qua không gian để về hợp với dòng nước. Mưa khác hẳn cảm giác buồn vui lẫn lộn pha vị đắng trong tôi.
Tranh minh họa của Văn Học

Tranh minh họa của Văn Học

Tôi phải lựa chọn ở Sài Gòn hoặc về lại đất bắc. Viện nghiên cứu thành lập văn phòng phía nam, cũng là mở rộng đề tài nghiên cứu, mối quan hệ và khẳng định tầm ảnh hưởng. Sếp muốn tôi vào cùng ba cán bộ gây dựng văn phòng, đặt nền móng cho sự phát triển mới, với lời nhắn: “Trong đó đất đai rộng lớn, phì nhiêu, các cậu tha hồ tung tẩy, cống hiến”… Bên kia, Mỹ Dung ngồi nhìn ra sông và vẽ một bức tranh cò nhỏ, đôi cánh tinh khôi nhưng huyền hoặc, làm cho buổi chiều sinh động. Tôi đã có cớ để quen một người đồng sở thích.

Cuộc đời có cái sự thích nhau nhanh như cái chớp mắt và cũng có thứ tình yêu sét đánh. Có cuộc gặp thật buồn, có cái duyên phơi phới vui. Mỹ Dung đã tạo ấn tượng về một tâm hồn rộng mở, rất hợp với một nhà… nghiên cứu sinh thái và động vật hoang dã. Tôi khá bất ngờ với vốn hiểu biết về môi trường sinh thái của em, những tác động từ việc khai thác, sử dụng tài nguyên sinh học phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng của con người đối với hệ thực vật. Lúc tôi nói, Dung không ngừng hưởng ứng bằng những câu chuyện nhỏ nhưng khá hài hước.

Tôi gặp Dung như thế. Tim tôi còn mưng một vết thương chưa lành do người yêu cũ gây ra, mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn nhói buốt, nhiều ý nghĩ bị sự tiếc nuối trùm lên. Bố tôi cũng từng đau đớn với quá khứ nhưng ông cân bằng rất nhanh bằng công việc và bằng tình yêu chân thành với mẹ. Bố vẫn giục con trai mau chóng yên bề gia thất, còn mẹ đã thất vọng khi ba lần nhờ người làm mối cho tôi không thành. Mỗi khi đối diện mẹ, tôi thường che giấu nỗi buồn bằng những nụ cười gượng. Tôi từng bỏ cơ hội công việc lương cao, để gắn bó với Viện nghiên cứu, bù lại được gần và yêu Hân trong vườn hoa tình nồng rực rỡ. Đó là một sự đánh đổi khắc nghiệt mà ít gã trai ngày nay dám làm. Yêu Hân, tôi yêu công việc của mình và dần dần tình yêu ấy lớn hơn cả sự cuồng si. Gần thiên nhiên, “nghe” thiên nhiên kể chuyện, các bài nghiên cứu, đánh giá của tôi về đa dạng sinh học thêm sức sống, giàu thực tế. Nhưng lòng dạ Hân ngày càng khó nắm bắt, cũng như thiên tai ngày thêm khó lường. Một hôm Hân trút vào tôi cả núi nỗi buồn và làm trái tim dại cuồng tôi rỉ máu. Tôi mất Hân, cơ hội làm việc lương cao và mất luôn mối lương duyên có thể đến cuộc đời mình, biết đâu. Hân bỏ Viện, bỏ công việc nghiên cứu vốn tỉ mỉ theo một người đàn ông khác và thế giới thực dụng. Hân là người trồng hoa trong vườn tôi, rồi cũng chính cô nhẫn tâm dùng đôi tay thon ấy bẻ nghoéo từng đóa rực rỡ, để tôi ngẩn ngơ, ôm một quả tim mộng mị trống hoác thất tình.

Rồi lãnh đạo Viện nghiên cứu cho tôi cơ hội đến thành phố phương nam này. Tôi tạm biệt sự ủ ê và dòng sông buồn quá vãng để ra đi.

***

Vị cà-phê lan tỏa, gió sông Sài Gòn nhàn tản có chút buồn. Buồn và đẹp. Sông không thề thốt nhưng luôn đối đãi chúng ta bằng tất cả sự hào sảng. Người Sài Gòn ứng xử với dòng sông không chỉ như với một dòng nước đơn thuần hay một nguồn lợi từ thiên nhiên. Họ coi sông như là một “người bản xứ” của vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Từ đó mà hình thành tri thức về dòng chảy, thủy triều, sinh vật sông, mưu sinh và về văn hóa sông.

Tôi ngỏ lời yêu Dung vào một ngày đẹp trời và nhận về ánh mắt đồng ý cùng một cơn gió mát lành. Mỗi lần đến, tôi nghe sông gọi mình bằng sự trìu mến. Cũng như tình cảm của Mỹ Dung dành cho tôi, không phải bằng những lời hoa mỹ mà là sự trong sáng đến thánh thiện. Có lần, em hỏi nhìn sông anh thấy gì? Tôi bảo, thấy ánh mắt hiền dịu của em. Tôi hỏi lại, còn em thấy gì? Dung trả lời, thấy sự chân thành, nhưng có lúc, sông đổi màu, màu khiêm nhường.

Phải. Ước gì mọi thứ trên đời đều giản dị như thế. Con người muốn được như sông cũng đâu có dễ. Nhưng cơn bão toan tính luôn thốc vào đời sống và buộc người ta phải chạy nhanh hơn. Có kẻ phồng má trợn mắt, thậm chí chà đạp lên người khác để bản thân được lợi. Thì tôi, đang được hưởng sự trợ lực từ một quả tim ngoan hiền.

Có lần, em đùa: “Anh “bắt mạch” được rất nhiều hiện tượng môi sinh quanh anh, nhưng còn lâu mới “bắt mạch” được em”. Tôi bảo: “Lòng em hiền từ như sông phù sa, rực rỡ như vườn hoa, anh đọc được mà”. Em cười phá lên. Quán cà-phê ven sông Sài Gòn sáng ấy như thể rực rỡ gấp hai lần, bình minh xốn xang, ánh mặt trời dát vàng trên mặt sóng gợn nhẹ.

Mẹ gọi điện, bảo có một mối, gia đình tử tế, con về nom mặt. Tôi cố bình tĩnh để nghe mẹ nói một tràng một chuỗi giới thiệu: “Này con nhé, mẹ gặp con bé này rồi. Tốt nết phải biết! Gia đình gia giáo, đúng chuẩn nhà mặt phố, bố làm to. Ông bố nghe đâu là quan chức bên lĩnh vực môi trường. Đúng ngành con đang làm. Con mà làm rể thì tuyệt, kiểu gì ông ấy chẳng cất nhắc…”.

Tim tôi thình thịch đập. Lúc đó, tôi cùng Dung ngắm bầy cò vạc lượn lờ trên tàng cây ở khúc sông Hậu. Những cánh cò, tạo thành rừng dập dờn như vẽ trên nền mây, thật đấy mà ảo diệu quá. Thì tôi nói thật với mẹ. “Mẹ ơi con đang hẹn với dòng sông”. Mẹ thảng thốt: “Trời ơi, con bị như thế từ bao giờ? Có sốt không? Mẹ hỏi mà con trả lời lơ mơ gì thế?”. Tôi giải thích với mẹ một hồi, rồi mẹ gắt, rút cục có về không? Miệng tôi cứng đơ. Sau cùng mẹ cúp máy.

Tôi suýt bật khóc trước mặt Dung. Nhìn ra xa, rừng cò vạc vẫn vẽ bức tranh yên bình. Nước mắt đã chắt trên má một gã trai là tôi, không biết vì mừng vui vì được ở bên Dung, hay do những áp lực mà thi thoảng gia đình gửi tới. Hay vì tôi tủi lòng trong khi mới chuyển đến một nơi còn thiếu thốn đủ bề? Hay tại chiều hôm trước, ở ngoài bắc, Hân gọi điện xin lỗi. Cô nói mình đã mù quáng, chạy theo sự hào nhoáng để rồi phụ bạc tôi, rồi bị kẻ đó phụ bạc. Hân đã mất tất cả. Cô xin tha thứ, xin tôi quay về. Tôi nghẹn đắng không nói nên lời, lúc đó quả tim lay động, tôi đã suýt tha thứ cho Hân. Tôi đã từng yêu Hân hơn bản thân mình và khi mất cô tôi đã tưởng mình chỉ còn đường chết…

***

Buổi tối ở nhà Dung, bữa ăn có lẩu mắm. Bố em hát đờn ca tài tử, giọng chậm nhưng thấm. Ông nồng hậu và ân cần. Ông uống hơi nhiều. Uống mềm, ông hát buồn như mưa. Lúc ngừng hát, ông chỉ tay vào Dung: “Chú giao con bé cho con đó. Con chăm sóc cẩn thận giúp nha”. Tôi dạ vâng, gật đầu.

Mẹ Dung mất từ gần chục năm trước, do bọn săn cò vào vườn gia đình dùng súng bắn trúng. Từ đó Dung và em gái mồ côi. Từ đó bố Dung sống lặng lờ trầm buồn, như khúc sông Hậu qua ấp. Đàn cò cũng bỏ đi nơi khác tìm chỗ trú ngụ. Dung lên Sài Gòn, trầy trật học hành và lập nghiệp. Chính cái chết của mẹ ở vườn cò đã khiến Dung ao ước được làm trong một tổ chức có thể cất tiếng nói bảo vệ chim chóc. Dung luôn thấy mẹ trong mơ, luôn thấy những cánh cò bị bắt giết tàn bạo…

Tốt nghiệp ngành kế toán nhưng em xin được việc ở một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Dung vẫn thường nói về mẹ, rằng cả đời lành hiền, chỉ biết đứng ra làm việc tốt. Mẹ cố giữ chim chóc, những ca sĩ của bầu trời trong ngôi vườn của gia đình thì có gì sai mà phải chịu chết! Sao cạm bẫy không giăng ra với bọn tận diệt thiên nhiên? Trước Dung, tôi không thể nói cặn kẽ về những hiểm nguy trong đời sống đầy bất trắc...

***

Tỉnh dậy sau những ngày làm việc mải mê, kiệt sức, tôi về quê. Bố tôi ốm nặng. Bước vào nhà thì đã thấy Hân ở đó, bố cũng ngồi đó. Hóa ra bố không ốm. Mẹ nói dối cốt để tôi về gặp Hân. Cô đã thuyết phục được bố mẹ tôi và khiến họ nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa có thể cải thiện được. Bố Hân là người có thể quyết định sự tiến xa hơn của doanh nghiệp mà bố tôi đang là phó giám đốc…

Trước sự dứt khoát của tôi, bố gật gật đầu, lặng lẽ đứng lên. Mẹ nhìn tôi và Hân, khóc thành tiếng. Tôi ở lại thành phố ít ngày, làm việc với lãnh đạo Viện và gặp vài người bạn. Điều làm tôi lo lắng lúc này là gọi Dung nhiều lần không được, điều chưa từng xảy ra. Không thể liên lạc được với Dung, tôi đến cơ quan tìm em. Đồng nghiệp nói Dung đang nằm bệnh viện. Tôi vượt dòng người kìn kìn trên phố đến với em.

***

Dung bị thương vì bảo vệ cò. Hôm đó đi chợ, Dung nghe thấy dân bán cò nói người ta săn được rất nhiều chim chóc từ miệt Xủi. Em muốn tìm hiểu khu vực đó ra sao để có cách kiến nghị cứu cò vạc. Chiều đó, Dung cùng một đồng nghiệp đi ca-nô vào khảo sát. Lúc trở ra thì trời bất ngờ đổ mưa. Ca-nô bị lật. Em vừa đuối nước, vừa bị mỏ vịt của ca-nô chém vào đùi và ổ bụng. Cũng may chàng đồng nghiệp đã mưu trí, dũng cảm, cứu được và gọi người giúp đỡ. Đồng nghiệp của Dung kể, trong hôn mê, em cứ hét lên gọi tên sông, tên tôi.

Nắm tay Dung, tôi đã khóc. Bên tôi, khuôn mặt nhợt nhạt của em trở nên hồng lại. Dung an ủi tôi bằng nụ cười sáng đến tinh khôi: “Em không sao rồi mà”. Ừ. Thật may quá. Cuộc sống vô thường. Cả em và tôi đều tìm thấy niềm vui trong công việc và cũng gặp những trở ngại, hiểm nguy từ công việc. Tôi và em không cô đơn, nếu không gặp nhau cũng vẫn còn có những người bạn, đồng nghiệp, luôn thắp niềm lạc quan và trồng những đóa hoa trong cuộc sống còn nhiều bon chen này. Tôi chỉnh lại bó hoa, loài hoa mà em thích. Màu hoa tinh tuyền ấy nhắc cho tôi và em về những chuyến đi trong tương lai. Trìu mến bên hoa, em hỏi: “Anh sẽ vẫn cùng em ngắm bình minh và hoàng hôn trên sông chứ?”. Tôi nắm tay Dung chặt hơn: “Em phải chịu khó ăn, mau chóng bình phục. Anh đã hẹn với dòng sông rồi”.

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Những cuộc chia ly

(PLVN) - Nỗi buồn nhỏ giọt từng chút một trong đêm, cứ tựa như những giọt sương đang nấp đâu đó trên mái nhà vắng, rồi rơi tõm vào lòng người cô tịch. Miệng mở ra nói câu đầy kiêu hãnh: “Người như tôi đau rồi sẽ chừa” nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại lặp lại, cứ như chưa từng có bài học nào, chưa từng có kí ức buồn thương nào lưu lại. Tôi, rồi lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính tôi.

Đọc thêm

Người già “mất làng”

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Giờ về làng, một khung cảnh quen thuộc là những ngôi nhà lớn trống vắng trẻ nhỏ và thanh niên. Những người già ngồi tư lự, khi bên cạnh láng giềng cũng bỏ làng đi rồi.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt mang một nỗi buồn riêng với 'Hãy nhìn vào mắt bão và tin lời đắng cay'

Nhà thơ Tạ Hùng Việt mang một nỗi buồn riêng với 'Hãy nhìn vào mắt bão và tin lời đắng cay'
(PLVN) - Hãy nhìn vào mắt bão và tin lời đắng cay (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2024) là tập thơ thứ 10 trong hành trình sáng tạo của nhà thơ Tạ Hùng Việt. Tập thơ được đánh giá có nhiều sự đổi mới cả trong cách thể hiện lẫn nội dung mà chủ thể trữ tình muốn chuyển tải với 100 bài được viết theo thể thơ 1-2-3.

'Tình yêu lính Công an' - Giai điệu thiêng liêng tôn vinh người chiến sĩ CAND

'Tình yêu lính Công an' - Giai điệu thiêng liêng tôn vinh người chiến sĩ CAND
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024), hai giọng ca Mỹ Linh và Hữu Quân đã mang đến cho người nghe những giai điệu sâu lắng và ý nghĩa thể hiện thông qua ca khúc “Tình yêu lính Công an” sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu, đây tác phẩm âm nhạc đầy cảm xúc nhằm tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an với tinh thần “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ”.

Thúng mẹt của mẹ

 Thúng mẹt của mẹ
(PLVN) - Giấc mơ của anh em chúng tôi được nuôi dưỡng, lớn lên từ thúng mẹt của mẹ. Đó là cách mà bố tôi thường ví von khi những gánh hàng không quản nắng mưa, ốm đau của mẹ vẫn tất tả ngược xuôi, vất vả bộn bề…

Mười hai năm

Mười hai năm
(PLVN) - Cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn được lồng vào một cọng dây chuyền để đeo trên cổ.

Một con đường khác

Ảnh minh họa (Nguồn: NT)
(PLVN) - Thường thì những ngày nghỉ tôi hay cùng bạn bè đến một nơi chốn nào đó, gọi là thư giãn sau một tuần làm việc. Nhưng bây giờ tôi đi theo đoàn bác sĩ tình nguyện đi Vũng Tàu khám bệnh cho các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, ai cũng ngạc nhiên. Cuộc sống bây giờ khác xưa lắm rồi, tuổi trẻ luôn năng động và huyên náo, còn tôi thì dường như đã dừng lại phía sau những ồn ã đó, những rộn ràng đó mà đi về một con đường khác, một con đường vắng tanh, chẳng có bàn tay nào để nắm.

Tiếng gió trong vườn khuya

Tranh minh họa: Nguyễn Văn Học.
(PLVN) - Khanh thường có thói quen ngủ muộn. Ngày nào cũng thế, khi trả hết trẻ vào buổi chiều, cô lại bắt đầu kèm thêm một vài ca buổi tối môn nghệ thuật mà cô yêu thích. Dạy piano cho bọn trẻ là lúc tâm hồn cô thư thái vô cùng.

Miền thương nhớ

Những miền quê yêu dấu. (Ảnh minh họa: MT)
(PLVN) - Ngót hơn hai mươi năm đằng đẵng xa quê, tôi đã sống một cuộc đời khác nơi những miền đất khác. Trên những chuyến đi về thăm nhà vội vã, tôi bỗng thấy mình như một người con mắc nợ với chính gia đình, quê hương. Tôi nợ cả câu hát, lời ru từ thuở ấu thơ để quá nửa đời người vẫn chưa hiểu hết một cõi ân tình.

Đổi vai

Đổi vai
(PLVN) - Cuộc tìm gặp buổi ấy của Sáng thế mà ra vấn đề. Giữa ngôi vườn ở làng quê, Đạm đón Sáng bằng các thứ quả thơm. Câu chuyện của hai người trở về ký ức lúc nào không hay.

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể
(PLVN) - Suy cho cùng, ở đời sinh - lão - bệnh - tử là hành trình mà ai cũng phải trải qua. Ta thường né tránh nói về cái chết vì nó mang đến sự sợ hãi.

Thời gian

Ảnh minh họa truyện: @taramilktea
(PLVN) - “Thời gian” vốn có thể nhìn rõ mọi thứ hơn là “đôi mắt”, trong dòng chảy của cuộc đời có nhiều thứ mà nhắm mắt cho qua để không muốn tin vào sự thật để rồi bị chính thời gian làm lộ diện phơi bày...

Phát động thi ảnh về miền di sản xứ Nghệ và Trại sáng tác mỹ thuật

Ảnh minh họa. Tác giả: Nguyễn Quang Nam Định
(PLVN) - Sáng 23/7, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Về miền di tích, danh thắng xứ Nghệ” và Trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

Dưới giàn hoa sử quân tử

Ảnh minh họa: Internet
(PLVN) - Những giọt sương rơi xuống bên hiên nhà, đọng lại trên cái dậu leo phía trước ban công, căn nhà từ khi được ông giăng giàn leo ấy thì có vẻ ánh nắng khó lọt vào được bên trong nhà nhưng lại khiến không khí trở nên mát mẻ hơn nhất là ở cái tiết trời oi bức này.

Mắt khói

Mắt khói
(PLVN) - Khi Nam đến, thành phố vẫn hâm hấp nóng. Bây giờ đã là chín giờ đêm. Cái nóng ẩn mình vào gió thổi rin rít da thịt.

Cơ hội khám phá thiên nhiên Peru cho công chúng Thủ đô

Cơ hội khám phá thiên nhiên Peru cho công chúng Thủ đô
(PLVN) -  Ngày 18/7, tại Hà Nội, đã khai mạc triển lãm ảnh mang tên: “Khám phá Peru: Chuyến du hành thị giác từ vùng biển tới núi cao và rừng rậm”. Sự kiện do Đại sứ quán Peru, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội... phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 203 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Peru (28/07/1821 – 28/07/2024) và 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Peru - Việt Nam (14/11/1994 – 14/11/2024).

Bước qua mùa hoa phượng

Tranh minh họa: Nguyễn Văn Học.
(PLVN) - Giá có cái lỗ nẻ mà chui xuống đất thì tôi đã chui tụt xuống cho đỡ xấu hổ khi tôi nhìn thấy cô, cô Nhẫn của tôi. Nhưng lỗ nẻ không có, tôi đứng như trời trồng, con dao cạo mủ cao su rơi xuống chân. Còn cô thì cứ phăm phăm đi lại phía tôi với quần áo bết mồ hôi, bụi đường.

Mùa thứ năm

Ảnh minh họa. (Nguồn: NB)
(PLVN) - Anh hay nói với tôi anh rất thích mùa thứ năm và lúc ấy tôi vẫn hay tròn mắt hỏi ngoài “xuân, hạ, thu, đông” liệu vẫn có một mùa nào mà tôi chưa biết sao? Những lúc ấy anh sẽ phì cười cốc nhẹ vào đầu tôi và buông ra một từ “ngốc”. Anh lãng mạn, sự lãng mạn của một chàng sinh viên khoa văn, dưới bóng chiều hay ngồi ôm ghi ta đàn hát. Mùa thứ năm không có thật nên anh yêu nó, vì anh hay dùng nó để chứng minh sự vô hạn mà tình yêu anh dành cho tôi.