Chào đời từ “mộ mẹ”
Orion là con của thần biển Poseidon và nàng Euryale - một trong bộ ba Gorgons (chị em nhà Medusa đầu rắn). Dù mang dòng máu thần thánh nhưng Orion không bất tử, bù lại chàng cực kỳ khỏe mạnh, cao to lực lưỡng, gần bằng một người khổng lồ. Chàng thậm chí còn có thể đi được trên nước nhờ gen thần biển của Poseidon.
Nhưng nhà thơ Pindar và Ovid lại kể về Orion như sau: Tại làng nọ có một ông nông dân nghèo, hành nghề nuôi ong. Ông này tên Hyrieus, mắc chứng vô sinh, vợ lại mất sớm. Hyrieus từ bỏ ý định có con dù rất buồn.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Zeus cùng Hermes (trong vai thường dân) đi ngang qua làng của Hyrieus và tạt vào nhà của ông để ở nhờ. Ông già rất hiếu khách, chăm sóc hai vị thần (dù không biết đây là thần) cực kỳ chu đáo. Trước khi ra về, Zeus và Hermes hiện nguyên hình rồi ban cho Hyrieus một điều ước, thế là ông ước mình có một đứa con trai.
Xin nói thêm, tính hiếu khách này là văn hóa của dân Hy Lạp, nếu có người lạ đến gõ cửa xin trú qua đêm, họ sẽ tiếp đãi rất chu đáo. Trong tích cũng có rất nhiều truyện kể về các vị thần đội lốt dân thường, gõ cửa từng nhà xin ở nhờ, rồi thưởng cho những ai thân thiện, hiếu khách.
Thần Zeus phán: Hyrieus hãy tế một con bò đực, tiểu lên bộ da của nó, rồi chôn xuống mộ của bà vợ quá cố. Hyrieus làm theo, 9 tháng sau đứa bé chào đời từ mộ mẹ, ông mừng rỡ đặt tên con là Orion.
Đứa bé lớn lên dưới sự nuôi dưỡng, chăm chút của Hyrieus. Đến tuổi trưởng thành, chàng là thợ săn dũng mãnh, một lực sĩ hùng mạnh không kém gì người anh hùng Heracles. Chỉ với chiếc dùi cui cứng chắc, Orion có thể săn bắt mọi thú vật.
Sau đó, Orion yêu say đắm con gái của vua xứ Chios, là cháu nội của thần rượu Dionysus với Ariadne. Khổ nỗi, Orion không có tài tán gái, thậm chí còn không được lòng vua vì hình dáng khổng lồ, thô kệch. Không muốn con gái lấy một người như Orion, vua xứ Chios đã chuốc cho Orion uống thật say, móc mù hai mắt của Orion.
Từ đó lang thang khắp nơi, sống vật vờ, cho đến ngày chàng đụng thần rèn Hephaestus. Vị thần vốn mặc cảm với cái chân thọt từ bé, nên rất hiểu nỗi khổ của những ai bị khuyết tật giống mình.
Hephaestus sai một cậu bé học nghề tại xưởng rèn tên là Cedalion giúp Orion “tìm đường cứu mắt”. Thế là Orion vác cậu bé trên vai, còn cậu nhóc thì chỉ đường cho Orion đi về hướng Đông, đến nơi tận cùng của trái đất để gặp mặt trời. Khi mặt trời ló dạng, ánh sáng của mặt trời khiến mắt của Orion lành trở lại, thị lực của chàng hồi phục như xưa.
Orion, bọ cạp và nữ thần Artemis. |
Orion và nữ thần Artemis
Hiếm hoi lắm nàng Artemis xinh đẹp, cao ngạo mới nở một mối tình, nhưng cuộc đời oan trái đã khiến mối tình tan vỡ. Nàng vốn là con gái nữ thần tình mẫu tử Leto, em song sinh của thần mặt trời Apollo, là nữ thần của trinh tiết, đức hạnh.
Artemis ngày bé đã xin cha mình rằng sẽ sống như một trinh nữ tới cuối đời, không màng tới đàn ông con trai và được Zeus đồng ý. Zeus sai các Cyclop làm cho nàng một bộ cung tên bằng đồng lấp lánh, ban cho vô số nàng Nymph bảo vệ. Đêm đêm, Artemis lại cùng những tiên nữ đi lên núi Arcadia săn bắn.
Thần Pan đã tặng cho Artemis những con chó săn mũi thính, tinh tường, khôn ngoan nhất. Theo thời gian, Artemis thành thợ săn giỏi vượt bậc người anh song sinh là Apollo. Cùng với tính cách của bản thân, Artemis sớm trở thành một trong những vị thần khó chiều nhất Olympus. Không riêng con người, những vị thần khác cũng kiêng nể Artemis.
Ngày nọ, khi nàng đang tắm trong hang, vô tình một thợ săn trẻ tên Actaeon phát hiện ra. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nữ thần, Actaeon đã không thốt nên lời, không biết làm sao, chàng đứng lặng ngắm nhìn nữ thần săn bắn, nhưng rồi bị nữ thần phát hiện.
Các tiên nữ vội chạy tới che chắn cơ thể của nữ thần, song Artemis là thần, hình hài trông to lớn hơn các Nymph rất nhiều. Nàng giận dữ tạt nước vào mặt Actaeon và yểm bùa chàng. Từ từ, Actaeon hóa thành một con hươu. Chàng hoảng sợ chạy vụt đi. Nhưng Artemis đã huýt sáo, ra lệnh cho đám chó rừng đuổi theo cắn xé chàng.
Sự biến mất của Actaeon khiến tất cả thợ săn để ý, riêng Orion còn đang mải mê theo đuổi Merope, một Nymph xinh đẹp. Đêm nọ, Orion theo chân Merope tới nơi bảy nàng Nymph đang nhảy múa, thấy người lạ, tất cả vội bỏ chạy. Orion cũng nhanh chóng đuổi theo, ôm chặt lấy Merope vào lòng, Merope khóc lóc cầu xin Artemis lượng thứ cứu vớt mình khỏi tay Orion. Artemis vung tay, tất cả các Nymph hóa thành chim bồ câu. Rồi nàng bay về Olympus, khẩn khoản nhờ cha cứu những Nymph tội nghiệp. Zeus đồng ý, chiều lòng con yêu, thần biến bảy nàng Nymph thành chòm Pleiades.
Sự tích chòm sao Orion
Nhưng rồi, Artemis và Orion lại sớm thành bạn của nhau. Cả hai cùng nhau trò chuyện, săn bắn và nhiều hơn thế. Lo ngại em gái phá hủy lời thề năm xưa với cha, Apollo hiện lên và nhắc nhở em về điều mình từng thề thốt, nhưng nàng bỏ ngoài tai. Không thể khuyên em, càng không thể mách thần cha, Apollo đành tự mình ra tay. Thần sai một con bọ cạp lớn xuống, giao tranh với Orion. Sau một hồi giao tranh, Orion trọng thương, ngã xuống sông.
Lúc này Apollo tới bên em gái, chỉ vào xác Orion mà nói rằng hắn là Candaeon, một kẻ dám quấy nhiễu những tư tế phục vụ khu rừng này, hắn đang tìm cách vượt sông để không phải chịu sự trừng phạt của Artemis. Nghe xong nàng nổi giận, giương cung bắn chết Orion mà lầm rằng là Candaeon. Apollo mãn nguyện, thì thầm vào tai em gái người nàng vừa giết thực sự là ai. Artemis kinh hoàng, điên cuồng lao xuống kéo Orion lên mà khóc, nhưng hỡi ôi, Orion đã qua đời.
Đau đớn, nàng đặt thi thể Orion lên cỗ xe mặt trăng, mang chàng lên tận trời sao xa thẳm, gieo cơ thể chàng xuống, từ đó Orion trở thành một chòm sao. Nàng còn mang hai con chó săn của Orion, Đại Khuyển và Tiểu Khuyển, gieo lên trời sao cùng với chủ nhân của nó.
Còn Apollo thì sung sướng, đưa cả con bọ cạp lên trời để cảm ơn. Vậy nên, mỗi lần chòm Bọ Cạp xuất hiện, chòm Orion lại mờ dần.