Người con gái ấy nhỏ hơn tôi bảy tuổi, tôi gặp em khi đi du học, khi em vừa tròn mười tám. Người ta hay gọi em là cô bé có “nét đẹp ồn ào” bởi sự hiếu động ở lứa tuổi vốn có của em. Nét duyên ở đôi môi khi cười có hình trái tim và làn da trắng ngần dù không có lớp kem nào tô điểm khiến em trông thật nổi bật. Em đi du học tự thân, còn tôi vì thành tựu của gia đình, nghe đã phần nào tương phản. Một con người khi đang có trong tay tất cả thường có hai loại cảm xúc đối với người thiếu thốn hơn mình: một là coi nhẹ, hai là thấy thương. Kì thực trong vô số du học sinh Việt Nam khi đó không hiểu tại sao em lại lọt thỏm vào trái tim tôi một cách dễ dàng.
Tôi mất ba tháng để có được em và hẹn hò em trong ba năm. Khi ấy dù em còn rất trẻ nhưng tôi sẵn sàng đợi em “trưởng thành thêm một chút”. Cho đến khi tôi đón sinh nhật tuổi hai mươi tám bằng lời chia tay qua tin nhắn của em. Không một lý do gì cả, chỉ một dòng ngắn gọn và sau đó sang kí túc xá tìm em đã được hay tin em đã chuyển tín chỉ học về nước học tiếp và đã về nước trước đó hai hôm. Sau đó ít lâu tôi cũng về nước để tiếp tục công việc và cũng để kế thừa công ty gia đình.
Năm tôi ba mươi tôi lấy vợ. Một cuộc hôn nhân định sẵn nhưng môn đăng hộ đối. Vợ nhỏ hơn tôi bốn tuổi, con gái của một công ty xây dựng liên kết với công ty kiến trúc nhà tôi hợp tác làm ăn từ lâu. Thi thoảng ngắm nhìn vợ tôi lại nhớ tới em, trái tim tôi biết được người đầu tiên và cũng là cuối cùng có được nó chỉ có em. Dẫu thế, tôi luôn đối xử tốt với vợ vì tôi đủ trưởng thành để hiểu đạo lý của một người chồng và sống với trách nhiệm đó. Thế nhưng, tôi không biết được, không chỉ tôi cả cô ấy cũng giấu kín trong tim một người không thể thuộc về.
Tôi tình cờ gặp lại em trong buổi họp mặt kỉ niệm năm năm sau đó dành cho những người du học năm đó bên nước bạn. Em vẫn thế, nụ cười có hình trái tim và làn da trắng ngần, tôi chợt nhận ra em đang ở độ tuổi của tôi khi bị em bỏ rơi. Thứ gọi là dấu ấn thời gian có chăng chỉ là em mang một vẻ đẹp mặn mà hơn trước rất nhiều với môi son đỏ chót được diện trong chiếc đầm đỏ đầy quyến rũ. Mái tóc suôn mượt được uốn lượn thành gợn sóng nhẹ. Anh trưởng đoàn ngày đó gọi em lại chào tôi vì ai trong đoàn khi ấy cũng biết mối quan hệ cũ của chúng tôi và ai cũng nghĩ cuộc chia tay êm đẹp, bởi tôi giấu kín sự kiêu hãnh cho mình.
Trong khi vợ tôi khá niềm nở thì em chỉ nở nụ cười nhẹ. Không biết và cũng không còn muốn biết em đang nghĩ gì, trong tim tôi khi ấy chỉ toàn là oán hận.
***
- Mình ly hôn đi anh.
Tôi đã biết chuyện vợ tôi ngoại tình được một thời gian nhưng không ngờ người đề nghị ly hôn lại là cô ấy. Thực ra vào ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên và cái gật đầu của hai đứa khi kí vào giấy đăng kí kết hôn với hai bên gia đình đủ cả cứ như đang kí vào một bản hợp đồng mà cả hai gia đình đều có lợi. Dẫu thế tôi vẫn luôn cố gắng tin rằng chỉ cần mình đối xử tử tế thì gia đình sẽ được duy trì dù đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Hoặc giả tôi vẫn cứ tin thời gian sẽ xóa mờ đi người cũ trong tôi và sẽ giúp tôi yêu thương người mới cưới. Nhưng dù là tình yêu hay hôn nhân đều vậy, sự cố gắng không thể từ một phía. Và tôi lại bị bỏ rơi dù đã hết lòng vì mối quan hệ của mình.
Tôi biết vợ cũng có người yêu cũ được một khoảng thời gian và cưới tôi cũng là vì sự hi sinh của cả hai người ấy dành cho nhau. Nhưng tôi không biết được khi tôi thưa chuyện với gia đình về việc ly hôn cũng là lúc cả hai gia đình làm những điều không phải.
Mất cả tháng trời tôi mới điều tra ra sự thật và cũng thêm cả tháng mới ép buộc được gia đình kể tất cả những gì xảy ra vào mùa hè rất nhiều năm về trước bên đất bạn. Em của tuổi hai mươi, khi chỉ là một cô sinh viên chưa có gì trong tay đã không thể chống lại nổi những định kiến của gia đình tôi và đã âm thầm rời xa tôi dưới nhiều sức ép mà tôi không hề hay biết. Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc em cuộn tròn hỏi tôi: “Nếu anh biết gia đình giấu anh…”, thì ra trong khi tôi đang nghĩ em lo xa, em đã giấu tôi chịu đựng tất cả một mình. Kể cả sự trách hờn của tôi khi nghĩ rằng tôi đã bị bỏ rơi không lí do. Ngay cả cuộc hôn nhân vừa tan vỡ, gia đình cũng gây sức ép với vợ tôi nhưng cô ấy vẫn quyết tâm ở bên người mình yêu và rồi bằng cách nào đó, giờ hai người cũng không thể bên nhau. Cô ấy quyết định mang trái tim đổ vỡ ra nước ngoài sinh sống…
Tôi đã dành rất nhiều tháng sau đó để tìm em. Cũng không biết tìm em để làm gì, có lẽ nợ em một lời xin lỗi và vì trái tim vẫn còn nghĩ về em, có khi còn nợ em cả một mối tình. Có quá muộn rồi không khi giờ xuất hiện trước mặt em là một người đàn ông vừa mới ly hôn? Tôi đã nhờ rất nhiều người quen trong hội năm đó và mất rất lâu mới tìm thấy em, em chọn cho mình một lối sống thu mình lại giữa lối sống xô bồ này.
Đột nhiên, những câu xin lỗi và những lời giãi bày tôi đã chuẩn bị trước gương từ rất lâu chợt khựng lại khi nhìn xuống đôi bàn tay em có chiếc nhẫn ngón áp út. Tai tôi như ù đi và tôi trả lời câu hỏi cuộc sống tôi thế nào của em bằng một lời sáo rỗng: “Anh vẫn hạnh phúc”. Những chuyện quá khứ được chọn xếp lại thay cho những lời hỏi thăm và kì vọng của tương lai. Nó không còn quan trọng nữa khi người ở bên kia thành phố có lẽ đã thuộc về một người khác. Tiếng điện thoại em reo vang, em bắt máy nghe nhỏ nhẹ: “Đến đón em được rồi nha”. Cuộc hẹn cuối đã thực sự mang đúng tên khi tôi tiễn em về trước để mình ngồi lại với thời gian.
Người con gái bé nhỏ tưởng chừng như đổ gục bên vệ đường sau khi cố gồng mình đi ra khỏi quán café nơi chứa đựng bóng dáng người thương trong đó. Chiếc xe máy của cô bạn thân vừa tới, vừa nhác thấy bóng cô bạn, không nói gì đỡ lên xe. Chiếc xe bỏ lại phía sau rất nhiều đèn đường để về với căn nhà trọ quen thuộc, từ khi đi du học về hai người đã cùng làm chung trong công ty và thân thiết với nhau. Em cởi chiếc nhẫn “cưới” ra khỏi ngón tay cất vào trong một hộp nhỏ, đâu đó có tiếng thở dài của người còn lại vang vọng trong bóng tối…