Có lẽ, đây là lúc Juve nên quên mùa giải này đi, cùng lắm cũng chỉ là chiến đấu cho một vị trí trong top 4 ở giải vô địch quốc nội. Nguy cơ ra đi của các ngôi sao hiện hữu và họ cần có sự thay máu mạnh mẽ.
Khi Pirlo lạc lối
Dưới sự dẫn dắt của Pirlo, Juventus đã bị loại khỏi UEFA Champions League bởi một đội bóng rõ ràng thua xa họ về chất lượng cầu thủ là Porto. Ở Serie A, với 13 điểm cách biệt so với đội đứng đầu bảng là Inter Milan, trong khi mùa giải đã đi gần hết con đường, có thể khẳng định chắc chắn rằng cơ hội vô địch của Juve gần nhu là con số 0 tròn trĩnh. Niềm hy vọng duy nhất của “bà đầm già” chỉ còn ở Coppa Italia, một chiếc cúp mà có thì tốt, không có cũng chẳng sao, bởi nó chẳng thể khẳng định cho một mùa giải thành công được.
Chưa kể, đối thủ của họ trong trận chung kết diễn ra ngày 19/5 tới là Atalanta, đội bóng vừa đánh bại họ tại lượt về Italia. Nguy cơ về một mùa giải trắng tay đầu tiên sau 9 năm hiển hiện. Việc lọt vào top 4 để giành vé tham dự UEFA Champions League mùa sau cũng không hề dễ dàng với Juventus, khi có quá nhiều đội bóng đang cùng họ cạnh tranh cho vị trí này. Tất nhiên, phân tích khách quan thì sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến những thành tích đáng chán của Juve, nhưng rõ ràng HLV Pirlo sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất.
Trên phương diện cầu thủ, Pirlo là huyền thoại của cả AC Milan, Juventus lẫn đội tuyển quốc gia Italia. Anh giành được gần như tất cả các danh hiệu mà một đời cầu thủ mơ ước, từ World Cup, UEFA Champions League đến các giải đấu quốc nội. Tất cả những chiếc cúp đó, anh đều đóng góp rất lớn, có thể nói là không thể thiếu trong lối chơi của đội bóng. Là một tiền vệ kiến thiết siêu hạng, với lối chơi thông minh hiếm có, nếu chiếu sang nghề huấn luyện viên, đó chắc chắn là điểm mạnh để anh xây dựng bộ khung cho một đội bóng.
Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. Đầu tiên là vấn đề ổn định. Tại vòng bảng Champions League, Juve của Pirlo chơi thăng hoa đến mức làm Barcelona của Messi 3-0 ngay trên sân khách. Nhưng không lâu sau đó, tại vòng loại trực tiếp, họ lại bị Porto cho phơi áo.
HLV Pirlo là người chịu trách nhiệm cho mùa giải thất bại của Juve. |
Tại Serie A, họ vẫn có những trận đấu ấn tượng, như chiến thắng 3-1 trước AC Milan (khi đó đang dẫn đầu bảng xếp hạng), nhưng lại thúc thủ một cách khó hiểu trước Benovento (đội bóng đang ở nhóm xuống hạng). Trong các cuộc đối đầu với Inter, Atalanta, 2 đội bóng đang dẫn đầu, họ đều không có chiến thắng (thua 2/3 trận).
Có lẽ, cũng chẳng cần phân tích quá nhiều về các trận đấu để chỉ ra sự lạc lối của Pirlo nữa, khi ông cũng đã thừa nhận điều đó. Phát biểu sau những trận đấu không tốt, ông đã khẳng định mình đã mắc nhiều sai lầm, những điều đó đó có thể lại tiếp tục tái diễn.
Giải thích cho thất bại của mình ở mùa giải đầu tiên, Pirlo cho rằng vì phải đá mật độ quá dày (3 ngày/trận) cho nên ông rất khó để định hình lối chơi chứ chưa nói đến việc phạt triển. Đó là nguyên nhân khách quan. Còn về chủ quan, rõ ràng ông chưa biết cách truyền cảm hứng cho học trò, khiến các cầu thủ dễ bị phân tâm khi chạm mặt các đội bóng yếu hơn.
Thay vì lối chơi tập thể, các bàn thắng lại đến nhiều hơn từ các nỗ lực cá nhân. Dẫn đến việc một ngôi sao cụ thể nào đó bị đối phương phong tỏa, Juven không biết tìm đến chiến thắng. Một vấn đề nữa của Juve cũng nằm ở chính vị trí mà Pirlo từng thi đấu: Họ cần 1 người dẫn dắt lối chơi. Người từng cho rằng có thể thay Pirlo là Pjanic hiện không còn trong biên chế nữa. Những Ramsay hay Rabiot còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của người tiền nhiệm. Tìm ai thay bây giờ? Juve không thiếu cầu thủ chất lượng, và lúc này “con mắt” của Pirlo là quan trọng nhất. Đừng quên, chính ông cũng là người được Ancelotti “nhìn ra” khi đang là một cầu thủ rất tầm thường.
Chờ thay “máu”
Người ta nhắc nhiều đến Juve ở khía cạnh là đội bóng thống trị Serie A gần hết thập kỷ qua (giành 9/10 Scudetto). Còn ở châu lục, dù đã vào đến chung kết Champions League nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay. Nói cách khác, ở nội địa, họ là ông trùm, còn ở châu Âu, họ vẫn chỉ là kẻ đi tìm sự khẳng định. Bởi thế mà liên tiếp các vụ chuyển nhượng đình đám diễn ra, đặc biệt là cú “áp phe” giành Ronaldo từ Real Madrid để cụ thể hóa tham vọng. Đến giờ, điều cổ động viên của họ thèm khát nhất là chiếc cúp danh giá nhất châu lục chưa thấy đâu, nhưng với những gì đang diễn ra, có khi mùa giải này sẽ đánh dấu cho một sự sụp đổ dây chuyền.
Đầu tiên là việc báo chí phương Tây đã nhắc quá nhiều đến sự ra đi của Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha đã không thể mang về chiếc cúp châu Âu như kỳ vọng, thậm chí đã bóng gió về việc trở lại Real Madrid. Dù đã 36 tuổi, nhưng rõ ràng vai trò của Ronaldo đối với Juventus là không thể thay thế, điều đó thể hiện rõ qua việc đội bóng chật vật như thế nào khi không có Ronaldo ở trên sân. Ban lãnh đạo Juve vẫn “nói cứng” là cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn sẽ ở lại, nhưng có lẽ, đó chỉ là động thái trấn an người hâm mộ là chính. Sự chia tay ngày càng rõ ràng hơn.
Trong trường hợp cầu thủ này ra đi, tìm ai thay thế được bây giờ? Hiện tại, thông tin về việc tìm kiếm một chân sút đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới của Juve là rất mờ nhạt. Tìm đỏ mắt cũng chỉ thấy các cái tên như Ansu Fati của Barcelona, Gianluca Scamacca của Sassuolo hay Belotti của Torino. Những cái tên này thì người còn quá non trẻ, người thì chẳng có chút kinh nghiệm nào ở đấu trường châu lục. Chưa kể, về đẳng cấp, giữa họ và Ronaldo là một trời một vực. Ronaldo đi, Juve cũng sẽ nguy cơ “bỏ phí” Dybala, bởi bộ đôi này chơi rất ăn ý với nhau. Kiếm được 1 cặp đôi ăn ý trên hàng công là điều không hề dễ dàng.
Chưa kể đến việc các tiền đạo giỏi bây giờ đều được đẩy giá trên trời, lên đến hàng trăm triệu Euro chưa kể những mức lương khổng lồ. Mỗi cuộc đầu tư sẽ như một canh bạc và tài chính chắc chắn thâm hụt đáng kể nếu canh bạc đó thất bại. Mà theo kết quả kiểm toán được công bố, đội bóng thành Turin đã thua lỗ tới 113,7 triệu euro trong 6 tháng đầu mùa giải 2020/2021.
Ngoài việc có thể chia tay với Ronaldo, Juve có thể cũng phải bán luôn Dybala. Hợp đồng của cầu thủ Argentina có thời hạn đến tháng 6/2022, dường như anh không có động thái gia hạn. Vì thế “bà đầm già” buộc phải bán anh trong mùa hè này nếu không sẽ mất trắng. Ngoài ra, danh sách ra đi của Juve cũng dài dằng dặc với những cái tên như Merih Demiral, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi và thậm chí cả Weston McKennie. Với một số cầu thủ, họ ra đi với vấn đề về chuyên môn và tuổi tác nhiều hơn, thì với một ngôi sao chơi đang rất lên chân thì nguyên nhân ra đi của anh có vẻ buồn cười.
Cụ thể, tiền vệ người Mỹ đang bị chỉ trích vì tổ chức một bữa tiệc ồn ào tại nhà, dẫn tới việc phá lệnh cách ly. Ban lãnh đạo Juve đã tỏ ra không hài lòng một chút nào về điều này. Những cái tên kể trên, ngoài Dybala hay McKennie sẽ là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng thì những cái tên còn lại hoặc ra đi tự do, hoặc vô cùng khó bán, trong bối cảnh các đội bóng phải thắt chặt chi tiêu do thâm hụt ngân sách. Vậy Juventus lấy gì để thay “máu”, và ai là người được lựa chọn? Câu hỏi này phải đến tháng 9 năm nay mới trả lời nổi.