Trong thế giới này, dẫu cho ta có hàng trăm nơi để đi, nhưng lại chỉ có một nơi ta muốn trở về, đó chính là gia đình. Sau những sóng gió của cuộc đời, gia đình tựa như đức Mẹ ôm trọn vào lòng những đứa con, khoan dung và độ lượng. Đó cũng là nơi duy nhất che chở ta không cần bất cứ một lời đền đáp.
Chỉ năm phút nữa thôi
Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. “Con trai tôi đó”, người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt vận chiếc áo len màu đỏ. “Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao”, người đàn ông nói. “Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp vận một cái đầm màu trắng đấy”.
Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ gọi cô bé. “Con chơi xong chưa Melissa?” Cô bé nài nỉ, “5 phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ 5 phút thôi”. Người đàn ông gật đầu, cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Melissa lại nài nỉ, “Chỉ 5 phút nữa thôi nha bố. 5 phút thôi mà”. Người đàn ông lại mỉm cười và nói, “Được rồi!”
“Ông quả thật là một con người kiên nhẫn”, người phụ nữ nói. Người đàn ông mới tiếp lời, “Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy, bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh Melissa. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng đúng ra, tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc”, ông mỉm cười kể.
Chuyện về chiếc bánh mì cháy
Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không.
Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi nói với mẹ tôi: "Em à, anh thích bánh mì cháy mà"
Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói: "Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ, nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy" Rồi ông nói tiếp: "Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn.
Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó".
Gia đình là điểm tựa vững vàng nhất của mỗi người
Gia đình là món quà tuyệt nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi người, để ta biết rằng dù cả thế giới có quay lưng, thì gia đình vẫn sẽ mãi ở bên ta cho đến khi ta chết đi, dù ta có phạm phải lỗi lầm như thế nào.
Gia đình là điểm tựa vững vàng nhất của mỗi người. Khi đứng trước khó khăn, sóng gió hay được hưởng thụ những thành công, danh vọng thì lòng người đều hướng tới gia đình. Mái ấm gia đình mãi mãi là một trong những khát vọng của biết bao nhiêu người muốn hướng tới trong cuộc sống. Xã hội có vững mạnh, hạnh phúc hay không đều là nhờ vào sự bền vững của mỗi gia đình.
Mái ấm gia đình cũng là cái nôi nuôi dưỡng biết bao con người, từ thuở nằm nôi đến khi trưởng thành. Nơi ấy, có cha mẹ yêu thương ta, có anh chị em luôn đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi cùng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ cần những lúc yếu lòng nhất, hay cần sự giúp đỡ nhất thì gia đình luôn là nơi cho ta biết bao nguồn sức mạnh để vượt lên tất cả.
Môi trường lớn nhất giúp con người hoàn thiện cả về tài năng lẫn nhân phẩm chính là gia đình. Từ khi còn bé, trước khi đến lớp, cha mẹ đã dạy ta cách nói năng, chào hỏi lễ phép. Gia đình còn là nơi chúng ta sẵn sàng chia sẻ, tâm sự mỗi khi ta gặp chuyện buồn, ngay cả khi ta thành công hay thất bại, muốn quyết định làm một điều gì đó thì gia đình luôn ủng hộ ta hết lòng. Tuy nhiên, với công việc và áp lực sống rất lớn hiện tại, nhiều cha mẹ lại mải mê kiếm tiền mà quên mất cần quan tâm đến mái ấm gia đình.
Mỗi sáng tối, họ tất bật bên công việc mà không thể chăm lo đầy đủ những bữa cơm gia đình. Biết bao lâu, những căn bếp của biết bao gia đình mới được sáng đèn, có mùi vị thức ăn của mẹ nấu. Biết bao ngày, cả gia đình có thể sum họp bên mâm cơm cùng cha mẹ, anh chị em trò chuyện, vui cười những câu chuyện trong cuộc sống. Chính sự thiếu thốn tình cảm, hơi ấm gia đình càng khiến sợi dây gắn kết giữa mọi người trở nên lỏng lẻo.
Mỗi người trở nên khép kín, lạnh nhạt hơn, cũng vì thế mà nhiều đứa trẻ ngày nay bị bệnh tự kỷ vì thiếu đi sự tương tác với người khác. Nghiêm trọng hơn nữa là người lớn không kịp thời quan tâm, dạy dỗ con trẻ khiến họ rơi vào những sa ngã, tệ nạn xã hội. Các em đua đòi, ăn chơi, tập tành rượu chè, cờ bạc rồi phạm tội.
Ngoài kia, còn có rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Các em lớn lên trong những trại cô nhi, may mắn thì được một gia đình hảo tâm nuôi nấng nhưng mãi mãi cũng không bao giờ có thể so sánh với hơi ấm của người thân thật sự. Nhìn đôi mắt trong trẻo của các em, tận sâu đáy mắt vẫn luôn khát khao được nằm trong vòng tay mẹ thật sự rất xót xa. Khi lớn lên, các em cũng phải chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn khi bị trêu chọc là trẻ mồ côi, không được dạy dỗ đàng hoàng.
Ngay cả những con người thành công, giàu có về tiền bạc, vững vàng trên thương trường đều chia sẻ họ có được những điều ấy là nhờ người vợ, người mẹ luôn đứng phía sau giúp đỡ, là những đứa con luôn sẵn sàng an ủi, động viên họ. Hay cả những con người bình thường nhất cũng mãi mãi khát khao một mái ấm gia đình, nơi có thể vỗ về họ tránh đi những cơn giông bão của cuộc đời.
Gia đình mãi là giấc mơ đẹp của tất cả mọi người trên thế giới này. Những gì ngày hôm nay ta làm đều muốn hướng tới những điều hạnh phúc cho cha mẹ và người thân thương của ta. Vì thế, hãy trở về thăm gia đình, hãy biết trân trọng những khoảnh khắc mà ta và gia đình được ở bên nhau.