Cô gái hoàn hảo
Gia thế là vậy, nhưng cuộc đời của Quách Tương lại không như tranh vẽ. Ngày nàng ra đời cũng là khi quân đội Mông Cổ tấn công ác liệt vào thành Tương Dương. Vì cha nàng đang bị thương, mẹ nàng vừa mới sinh, không thể bảo vệ đứa con mới lọt lòng cho nên nàng phải để Dương Quá bảo vệ.
Trong quá trình chạy trốn những kẻ đang nhăm nhe cướp đoạt giọt máu của Quách đại hiệp và Hoàng nữ hiệp, Dương Quá phải rất vất vả và thậm chí suýt mất mạng. Cũng vì rời mẹ khi mới lọt lòng, cho nên Quách Tương phải uống sữa báo để tồn tại. Sau đó, nàng còn bị lọt vào tay những kẻ đại ác như Kim Luân pháp vương, Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, phải vào trong Cổ Mộ rồi mới trở về với cha mẹ.
Có lẽ, cũng vì yêu thích nhân vật Quách Tương mà nhà văn Kim Dung đã vẽ nên một nhân vật hội tụ nhiều yếu tố. Đầu tiên, người ta gọi nàng là Tiểu Đông Tà, bởi vậy tính cách của nàng hào sảng, cao ngạo và không câu nệ khuôn phép lễ giáo như chính ông ngoại Hoàng Dược Sư của mình. Người ta cũng tìm thấy ở nàng sự xinh đẹp khiến người đối diện không thể rời mắt và trí tuệ mẫn tiệp của mẹ là Hoàng Dung.
Nàng cũng chất phác, can đảm và giàu lòng nghĩa hiệp như chính phụ thân Quách Tĩnh. Ngoài ra, trong các lời nói, cử chỉ, hành động, nàng mang dáng dấp thanh cao, trong sáng như Tiểu Long Nữ, cũng là những nét ngây thơ, hồn nhiên như Lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Ở nàng cũng có sự thích phiêu lưu, trải nghiệm, yêu cuộc sống nay đây mai đó, hành tẩu giang hồ như Dương Quá.
Quách Tương là một giai nhân hoàn hảo nhưng có số phận bi đát. |
Quách Tương sinh ra đã mang danh phận là con gái của Quách đại hiệp và Bang chủ Cái bang Hoàng Dung. Quách Tương là cô gái sinh ra từ vạch đích. Bởi nếu học võ công, người khác sẽ phải tìm thầy, trong khi cả bố, mẹ lẫn ông ngoại nàng đều đã là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Nàng có học thì cả đời cũng không hết sở học của họ.
Nếu người khác phải cố gắng nỗ lực để tìm kiếm tiền tài, danh vọng, thì với nàng, những thứ đó vốn chỉ cần thừa hưởng từ di sản của bố mẹ. Quách Tương còn có một người em trai song sinh là Quách Phá Lỗ. Cái tên Tương là do mẹ nàng, Hoàng Dung đặt cho theo tên toà thành họ đang trấn giữ, Tương Dương.
Khi lớn lên, 16 tuổi Quách Tương tình cờ gặp lại Dương Quá và sớm dành trọn tình cảm cho chàng. Đến khi gặp mặt, sự tuấn tú cũng như phong cách phong trần của Dương Quá cũng đã hút hồn cô gái tuổi 16 vừa mới phiêu bạt giang hồ.
Chưa kể, những hành động của Dương Quá như đưa nàng đi bắt cửu vĩ hồ ly (cáo 9 đuôi), tổ chức sinh nhật cho Quách Tương khi nàng cảm thấy cô đơn nhất đã khiến trái tim nàng càng rung động. Ấy vậy mà, khác với người chị Quách Phù ích kỷ, nàng yêu Dương Quá thật đấy, nhưng với nàng, hạnh phúc là khi thấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ có thể bên nhau.
Một điểm nữa khiến Quách Tương được nhiều người yêu mến đó là sự quả cảm, dám xả thân vì nghĩa của mình. Đó là lần khi bị Kim Luân pháp vương khống chế, cột nàng trên đài cao, dưới là vòng lửa. Kim Luân pháp vương dùng nàng để khống chế Quách Tĩnh và bắt ông phải chọn giữa nàng và thành Tương Dương. Dù lòng đau như cắt, nhưng Quách Tĩnh vẫn phải chọn bảo vệ thành, bảo vệ trăm họ đang lâm nguy dưới vó ngựa Mông Cổ. Một cô nàng dũng cảm và hiểu chuyện, nàng không hề oán trách cha mà còn chấp nhận hy sinh bản thân để cứu muôn người. Rất may nàng đã được Dương Quá và Tiểu Long Nữ kịp thời đến cứu giúp nên thoát nạn.
Tiếc nuối
Một cô gái như vậy, cuộc đời phải cho nàng thật nhiều. Ấy vậy mà những ngày sau của Quách Tương chỉ là những cô khổ, bi thương. Dù sau này trở thành người sáng lập phái Nga My vang danh thiên hạ, nhưng quả thật, số phận đã sắp đặt cho nàng sự cô độc để nàng phải theo nó đến cuối đời. Ngay từ phần đầu bộ Ỷ thiên đồ long ký, đã bắt gặp hình ảnh Quách Tương một mình cưỡi lừa rong ruổi khắp giang hồ để tìm tung tích Dương Quá.
Sau này, trên chùa Thiếu Lâm, nàng có cơ hội quên đi người mình vẫn hằng mong. Đầu tiên là sự xuất hiện của Côn Lôn tam thánh Hà Túc Đạo. Cử chỉ của chàng đều chứng tỏ tình cảm dành cho Quách Tương. Điều này thể hiện rõ nhất khi quyết đấu với phái Thiếu Lâm, Hà Túc Đạo một tay ứng chiến, một tay gảy khúc đàn mới dành tặng Quách Tương. Đáp lại tình cảm đó, nàng cũng đỏ mặt và cảm nhận được tình cảm của Hà Túc Đạo dành cho mình. Hai người đến với nhau là hợp nhẽ, đúng nghĩa với câu “trai tài gái sắc”. Đây là con người có tính cách khá giống nàng, cũng đầy tài năng, khí khái cao ngạo. Tuy nhiên, cuối cùng, Quách Tương không thật sự đáp lại tình cảm đó, để chàng phải trở về với núi Côn Lôn.
Khi Hà Túc Đạo trở về, lần này đến lượt Trương Quân Bảo, đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm, đồ đệ của Giác Viễn thiền sư. Đây là chàng trai giàu tình cảm, tính khí cương trực và cũng rất thông minh, giỏi võ nghệ. Ấy vậy mà, sau khi trải qua những biến cố, những tưởng họ sẽ kề vai sát cánh, nhưng cuối cùng mỗi người lại chọn một ngã rẽ riêng. Trương Quân Bảo sau đó lên núi nghiên cứu võ công, từ những gì nhớ được của bản Cửu dương chân kinh nghe sư phụ đọc, ngộ ra chân lý, lập nên môn phái Võ Đang. Chàng cũng đổi tên thành Trương Tam Phong, trở thành cao thủ từ trước đến nay không ai bì kịp. Với Quách Tương, sau khi nghe tin cha, mẹ và em trai tử nạn sau khi thành Tương Dương thất thủ, nàng cũng lên núi lập nên phái Nga My.
Tình cảm của Trương Tam Phong dành cho Quách Tương là thật. Có lẽ cũng vì thế mà cả đời Trương Tam Phong chỉ sống độc thân, không lấy vợ, sinh con và cũng không có mối tình nào khác. Sau này, khi Trương Tam Phong đã ngoài 100 tuổi, ông vẫn luôn có những hành động, lời nói thể hiện tình cảm đối với Quách Tương, dù nàng đã thành người thiên cổ. Điều đó thể hiện phần nào khi bên người ông luôn có đôi tượng Thiết La Hán do Quách Tương tặng từ ngày xưa.
Bên cạnh đó, các đệ tử phái Nga My luôn được ông chiếu cố. Trong khi đó, Quách Tương có lẽ cả đời chỉ dành tình yêu cho Dương Quá, tình yêu đó trở thành sự si mê, khiến cả đời nàng sống trong cô khổ. Sau này lập phái Nga My cũng vậy. Nàng đặt môn quy võ công cao thâm nhất của môn phái chỉ truyền cho con gái, và những cô gái này phải còn trinh tiết. Chưa kể, mỗi khi nữ đệ tử bái sư, sư phụ đều chấm Thủ cung sa vào cánh tay bọn họ, mỗi lần đến sinh nhật của tố sư Quách Tương, thì đều phải kiểm tra lại.
Nhiều ý kiến cho rằng, Kim Dung dù yêu mến, nhưng dường như ông quá bất công đối với Quách Tương. Và cái kết của nàng cũng thật đau thương, nước mất, nhà tan, cô độc một mình. Giả sử Dương Quá không gặp lại Tiểu Long Nữ, nếu nàng chấp nhận tình cảm của Hà Túc Đạo hay Trương Quân Bảo thì nàng xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng dường như số phận an bài cho nàng, để cuối cùng trong võ lâm có phái Nga My ghi danh nàng. Đó có lẽ là sứ mệnh của nàng chăng?