17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11): Gắn di sản vào đời sống để bảo tồn bền vững

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, một di sản văn hóa phi vật thể cần gắn với du lịch để bảo tồn.
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, một di sản văn hóa phi vật thể cần gắn với du lịch để bảo tồn.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những năm qua, trên cả nước, vấn đề di sản bị xâm hại, xuống cấp là một thực trạng đáng báo động. Nhiều địa phương đã có những chương trình hoạt động kết nối di sản với du lịch nhằm tìm hướng ra cho công tác bảo tồn.

Di sản bị lãng quên

Xã hội hiện đại, con người có quá nhiều mối bận tâm, ngay cả các cơ quan quản lý cũng “bù đầu” với muôn vàn vấn đề. Cộng thêm những bất cập về cơ chế, thiếu vắng về chính sách. Thế nên, đôi khi, những gì thuộc về kí ức, về quá khứ cần phải lưu giữ lại bị “lãng quên”. Để rồi, đó đây, khi những di sản biến mất hoặc bị xâm hại nghiêm trọng, người ta mới “giật mình”.

Một trong những “giật mình” gần đây là khi hai di tích trăm năm của thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) là lò gốm Hưng Lợi và đình Tân Quy Đông xuống cấp trầm trọng. Đình Tân Quy Đông, ngôi đình được xây dựng để ghi dấu sự kiện Vua Tự Đức phong sắc “Thần” nhằm ghi nhớ công lao của người đã khai phá, khẩn hoang vùng đất này năm 1852 từng là một kiến trúc rất đẹp, nay chỉ còn phần chính điện, còn lại ngói hư tường đổ. Còn di tích lò gốm Hưng Lợi vốn là nơi ghi dấu một thời hoàng kim của nghề gốm tại vùng đất Nam Bộ, có từ thế kỉ XVIII giờ đây chỉ còn là một bãi đất trống, để hoang cho cỏ mọc và… rác.

TP HCM còn không ít những di tích đang bị lãng quên và “biến mất” dần với thời gian như thế. Có thể kể đến đình thần Thông Tây Hội hơn 300 tuổi, được mệnh danh “ngôi đình cổ nhất phương Nam”, nơi từng diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc của cư dân địa phương, nay tường xiêu vẹo, cột mục nát, sắp sập đến nơi. Hay nhiều ngôi biệt thự thời thuộc địa với kiến trúc tuyệt đẹp nay thành hoang phế, hoặc thành mặt bằng cho thuê, hoặc đã biến mất trong một dự án nào đó.

Không chỉ những di sản vật thể, trên địa bàn TP HCM - thành Gia Định cũ, đã và đang có nhiều di sản phi vật thể mang giá trị tinh thần quan trọng với người dân thành phố cũng có nguy cơ mai một với nhiều lý do. Trong đó có không ít lễ hội trên địa bàn thành phố. Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Cần Giờ, có từ xa xưa, gắn với quá trình khai hoang, đánh bắt của người dân nơi đây, với miếu Hải Thần để thờ cúng Thần Nam Hải (cá Ông, cá Voi). Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ được tổ chức chính tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Lăng Ông Thủy Tướng và một số địa điểm nổi tiếng khác của Cần Giờ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đang đứng trước nỗi lo mất dần đi bản sắc, thu hẹp về quy mô. Có nhiều lý do như nghề biển hiện nay ở vùng biển Cần Giờ đang mai một, rất nhiều ngư dân bán ghe, bán ngư cụ để lên bờ kiếm tìm nghề khác mưu sinh, dẫn đến lễ hội của ngư dân không còn được quan tâm nhiều.

Bên cạnh đó, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tuy được xếp vào di sản văn hóa cấp thành phố, nhưng thực chất, cho đến nay mọi hoạt động lễ hội từ kinh phí duy trì cho đến quy mô hầu như huyện Cần Giờ đảm trách. Có lẽ vì thế nên qua nhiều năm, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ vẫn chỉ là một lễ hội ở địa phương và cũng có dấu hiệu đang “phai nhạt” trên mảnh đất sinh ra nó.

Câu chuyện di sản vật thể và cả phi vật thể bị lãng quên, bị mai một rồi biến mất không chỉ là mối lo riêng của TP HCM. Tại nhiều địa phương trên cả nước, từ nhiều năm qua đã có hàng trăm di tích xuống cấp, biến mất khỏi đời sống người dân do quá trình đô thị hóa, do sự quản lý chưa chặt chẽ. Có những di sản phi vật thể như các điệu hò, điệu hát, các loại hình nghệ thuật dân gian của địa phương và dân tộc cũng đang ngày càng mai một, bởi thiếu đi sự quan tâm đúng mức, bị tách rời khỏi đời sống người dân.

Tại không ít địa phương, người ta chỉ nghĩ đến việc phải bảo tồn thế nào khi các công trình di tích đã xuống cấp và hư hại, các di sản phi vật thể đối mặt nguy cơ biến mất. Còn làm thế nào để bảo vệ và phát huy giá trị của di sản, gắn di sản với đời sống, thì chưa được quan tâm đúng mức. Câu hỏi, làm thế nào để di sản “sống” vẫn chờ lời giải?

17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11): Gắn di sản vào đời sống để bảo tồn bền vững ảnh 1

Đoàn giám sát Ban Văn hoá Xã hội (HĐND TP Hồ Chí Minh) kiểm tra, khảo sát khu vực lò gốm Hưng Lợi. (Ảnh: LH)

Kết nối di sản với du lịch để bảo tồn bền vững

Theo thống kê từ Trung tâm Bảo tồn di tích TP HCM, thành phố hiện có 185 di tích được xếp hạng nhưng chỉ có khoảng 40 di tích thực sự thu hút du khách. Theo đánh giá của các chuyên gia, tiềm năng để TP HCM khai thác và phát triển du lịch di sản văn hóa còn rất lớn. Tuy nhiên, do vấn đề về bảo tồn và nhiều vấn đề khác, đến nay, việc đưa di sản vào các chương trình du lịch vẫn còn nhiều bất cập, các chương trình khai thác ít đa dạng, hấp dẫn, thu hút được du khách.

Xác định được tầm quan trọng của việc gắn kết du lịch với di sản trong định hướng phát triển du lịch của địa phương và chiến lược bảo tồn di sản văn hóa, thời gian này, TP HCM đang có những nỗ lực để xây dựng các chương trình du lịch gắn với di sản mới mẻ, độc đáo, khai thác sâu hơn các nét đẹp tiềm năng của di sản. Như thời gian qua một số tuyến tham quan và trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại các khách sạn cổ của thành phố, các di tích văn hóa, tín ngưỡng ở khu Chợ Lớn... đang được khai thác. Đồng thời, trong kế hoạch du lịch 6 tháng cuối năm, TP HCM đã xây dựng những chương trình du lịch mới mẻ như chương trình “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn”, chương trình “Chuyện nhỏ trong lòng Chợ Lớn”, “Sài Gòn trăm năm, hoa trái thương hồ”...

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, trong chiến lược phát triển du lịch, TP HCM đã xác định sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử là một trong những sản phẩm chính. Các sản phẩm du lịch này thực hiện theo vùng địa lý liên kết, nghĩa là những điểm đến lân cận nhau sẽ kết nối thành các tour, tuyến tham quan hấp dẫn. Ngoài ra, các di sản sẽ được thiết kế thành các sản phẩm du lịch theo chủ đề, như chủ đề về nghi lễ, văn hóa dân gian...

Tiền Giang cũng là một địa phương thời gian qua có những hoạt động kết nối di sản - du lịch mạnh mẽ. Tại Tiền Giang có 22 di tích lịch sử - văn hoá cấp Quốc gia và 160 di tích cấp tỉnh gắn liền tên tuổi các anh hùng dân tộc và các sự kiện nổi danh như: Di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, Di tích chiến thắng Ấp Bắc, Lăng Hoàng Gia, Di tích khảo cổ Óc Eo - Gò Thành... Cạnh đó, Tiền Giang còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, nghệ thuật cải lương. Trên địa bàn tỉnh có không ít làng nghề truyền thống nổi tiếng, thế mạnh để phát triển du lịch là không nhỏ. Thời gian qua, Tiền Giang đã có những kết nối hiệu quả như đưa di tích nhà Bạch công tử vào chương trình du lịch “Những nẻo đường phù sa” để khai thác; đưa điểm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (được công nhận là di tích cấp tỉnh năm 2016) vào chương trình city tour; khai thác tour du lịch từ cầu Mỹ Lợi đến biển Tân Thành - vườn táo, con đường si rô - nhà Đốc Phủ Hải - Lăng Hoàng Gia...

Còn có thể kể đến nhiều địa phương khác đã làm tốt công tác kết nối du lịch với di sản, như tour du lịch “Về miền đất Tổ Hùng Vương” được tỉnh Phú Thọ khai thác. Trong đó, sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” được đưa vào hành trình của tour gây nên sự thích thú cho du khách. Du lịch Cồn Phụng của Bến Tre đã đưa đờn ca tài tử vào hoạt động văn nghệ phục vụ du khách, làm nên nét đặc sắc riêng của tour. Hay như Thừa Thiên - Huế, đưa Nhã nhạc cung đình Huế vào chương trình biểu diễn hằng ngày, khai thác các điểm du lịch di tích kinh thành, lăng tẩm... được du khách đón nhận...

Tất nhiên, đó đây vẫn có những sự kết nối không hiệu quả vì chương trình thiếu hấp dẫn, hời hợt, cách làm “chụp giật”. Thậm chí có những kết nối gây “phá hoại” di sản vì người quản lý thiếu tư duy.

Tuy nhiên, trên bình diện chung, kết nối văn hóa, du lịch với di sản vẫn là một giải pháp cực kì thực tế và hiệu quả để không chỉ bảo tồn được di sản mà còn phát triển được du lịch địa phương, quảng bá nét đẹp văn hóa của vùng đất đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế, đúng như Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11/2021 xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là nguồn tài nguyên văn hóa có tác dụng thúc đẩy đầu tư và sáng tạo.

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, gắn di sản với du lịch chính là cho di sản “sống” cùng đời sống xã hội, giúp tận dụng và phát huy tốt nhất các sức mạnh nội và ngoại lực của các di sản văn hóa. Đồng thời đem lại những lợi ích khác nhau cho các đối tượng công chúng trong vai trò của du khách tham gia hoạt động trong môi trường di sản cũng như các cộng đồng cư dân bản địa và cơ quan quản lý di sản. Khi đó, di sản thực sự trở thành tài sản theo đúng nghĩa của từ này.

Những lợi ích thu được từ các hoạt động du lịch sẽ chi phối trở lại các hoạt động của các di sản, tạo điều kiện cho di sản tồn tại và phát triển bền vững. Từ đó, tài sản văn hóa được tăng thêm không ngừng, mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng cư dân - chủ nhân của các di sản văn hóa cũng như lợi ích thông qua thu nhập tăng thêm cho cán bộ - nhân viên trong các cơ quan quản lý di sản. Khi đảm bảo lợi ích, người ta sẽ gắn bó với di sản chặt chẽ hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn… điều đó giúp di sản được bảo tồn và phát triển bền vững hơn.

Tin cùng chuyên mục

Đặc sắc ẩm thực Tây Bắc.

Độc đáp ẩm thực Tây Bắc “thưởng thức là mê”

(PLVN) -  Từ lâu, Tây Bắc không chỉ được biết đến là vùng đất có cảnh thiên nhiên núi rừng hoang sơ, hùng vĩ tuyệt đẹp mà còn được biết đến là vùng đất hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc sắc, phong phú của đồng bào các dân tộc. Với những món ăn đặc trưng vô cùng độc đáo mang đậm chất núi rừng, luôn để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với du khách mỗi khi đến nơi đây.

Đọc thêm

Mở lại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Chọi trâu Hải Lựu được xem là lễ hội chọi trâu lâu đời nhất Việt Nam, diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Giêng hàng năm.
(PLVN) - Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) được tổ chức trở lại vào dịp đầu xuân Quý Mão với 20 "ông cầu" tham dự. Sân chọi mở cửa tự do để du khách dự khán.

Trang trọng lễ Khai ấn đền Trần Xuân Quý Mão 2023

Trang trọng lễ Khai ấn đền Trần Xuân Quý Mão 2023
(PLVN) - Trước ban thờ Trung Thiên, Đền Thiên Trường, đại diện lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, qua đó động viên cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông...

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống qua điệu múa cổ

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống qua điệu múa cổ
(PLVN) -  Trong không khí lễ hội mùa xuân náo nức, điệu múa trống bồng hay “Con đĩ đánh bồng” đã hơn một ngàn năm tuổi chốn kinh kỳ xưa có một sự quyến rũ kỳ lạ. Vũ công là những “nam thanh” được chọn lọc khắt khe trong làng để thực hiện điệu múa cổ xưa mà vô cùng hiện đại trong cuộc sống hôm nay…

Những lễ hội xuân riêng có của dân tộc Việt

Lễ hội Yên Tử đầu xuân.
(PLVN) -  Cứ độ mùa xuân, trên cả nước lại diễn ra nhiều lễ hội rộn ràng, gắn với văn hóa các vùng miền. Trong số đó, có những lễ hội đến từ sự giao thoa văn hóa, nhưng cũng có những lễ hội được ra đời từ bản sắc Việt, làm nên nét đẹp độc đáo chỉ riêng có của nước ta.

Tháng Giêng, mùa lễ hội

Mong lễ hội xuân Quý Mão không có cảnh chen lấn, tranh ấn, cướp lộc.
(PLVN) -  Cứ mỗi mùa lễ hội, nỗi lo bị chen lấn, bạo lực, giẫm đạp xin ấn, cướp lộc, “chặt chém”, ngắt hoa, bẻ cành, ăn xin bủa vây, ngộ độc thực phẩm, chứng kiến cảnh xẻ thịt thú rừng… khiến nhiều người chùn bước. Để thu hút khách thập phương, rút kinh nghiệm từ những năm trước, ban tổ chức một số lễ hội đã đưa ra kế hoạch nhằm “trong lành” hóa lễ hội.

Vì một mùa lễ hội an toàn, văn minh

Mùa lễ hội, sẽ xử lý nghiêm những vi phạm. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Vào mỗi dịp đầu năm, hoạt động lễ hội có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, bên cạnh những ý nghĩa tích cực của lễ hội, vẫn còn những mặt hạn chế, hoạt động biến tướng.

Trò chơi dân gian, còn đó ký ức xưa của người Việt

Trò chơi dân gian, còn đó ký ức xưa của người Việt
(PLVN) -  Với các thế hệ 8X trở về trước là cả bầu trời ký ức tuổi thơ về những trò chơi cùng chúng bạn như: Nu na nu nống, Chồng đống chồng đe… Cùng với những trò chơi trong ký ức ấy là gia đình, bạn bè, làng mạc, quê hương và một giai đoạn nào đó của lịch sử đất nước.

Hà Nội vào xuân

Lễ hội gò Đống Đa - một trong những lễ hội diễn ra sớm nhất ở Hà Nội.
(PLVN) -  Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Mùa xuân và những lễ hội mùa xuân càng khiến Hà Nội thêm đẹp, thêm tươi tắn và rạng ngời. Với 1.206 lễ hội trải dài trong năm, trong đó tập trung chủ yếu vào mùa xuân, Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều lễ hội nhất cả nước.

Cõi thơ ở đất Kinh kỳ ngàn năm

Ngày thơ Việt Nam những năm trước được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
(PLVN) - Mùa lễ hội Quý Mão, “Ngày thơ Việt Nam” được diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long – Di sản quốc gia đặc biệt được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới. Người yêu thơ và du khách lạc vào “Cõi thơ” để thưởng thức, thưởng lãm thơ với nét truyền thống hòa quyện công nghệ 4.0, góp phần tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Hai mối tình sâu đậm của “người viết tình ca” Phan Huỳnh Điểu

Cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
(PLVN) - Mặc dù được biết đến như là tác giả của nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng, nhưng thực sự, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn được mệnh danh là một trong những nhạc sĩ viết tình ca ngọt ngào nhất. Ông từng trải qua vài mối tình đẹp, trong đó, tình yêu sâu sắc, trọn đời dành cho người vợ tào khang.

Khai hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

Toàn cảnh lễ hội
(PLVN) - Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” sẽ được tổ chức trong 06 ngày, từ ngày 01/02 - 06/02 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng, năm Quý Mão) với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các huyện, thành phố trong tỉnh, trọng tâm là các huyện: Sơn Động, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn…

Tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật sơn mài từ châu Âu

Lễ tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan (bà Ellen Berends thứ 3 bên phải sang). Nguồn: Baoquocte.vn
(PLVN) -Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa tiếp nhận những tài liệu cuối cùng hoàn thiện hồ sơ về hai tác phẩm nghệ thuật do nhà cựu ngoại giao Hà Lan, bà Ellen Berends hiến tặng. Đó là tác phẩm sơn mài “Kiêu hãnh” (1998) và bình phong sơn mài “Những nụ hôn tình yêu” (2000) do họa sỹ Phùng Phẩm sáng tác.

Ra mắt bộ đàn đá “Hạt giống tâm hồn”

Bộ đàn đá “Hạt giống tâm hồn” với hình tượng thuyền vượt sóng. Kích thước: 3,2m - 0,9m - 0,6m, nặng 5 tấn. Chất liệu: đá núi lửa.
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 20 năm tủ sách “Hạt giống tâm hồn” ra đời, bộ đàn đá mang tên “Hạt giống tâm hồn” do nghệ nhân Trương Đình Chiếu chế tác từ đá núi lửa với tạo hình con thuyền vượt sóng đã được trao tặng cho Công ty First News - Trí Việt.