Tia nắng

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cô nhìn bóng nắng nhảy nhót bên ngoài khung cửa kính và tự cảm thấy nhói đau nơi bờ mắt khi ánh nắng chói chang của trưa hè bắt đầu thiêu đốt cô từng hồi. À thì ra không phải là ở bên trong nhà là đã được bảo vệ khỏi ánh nắng ngoài kia rồi sao, y hệt như cuộc sống, cứ tưởng chỉ cần đi bên lề niềm đau là sẽ không bị ảnh hưởng, nào ngờ chỉ một vệt hắt lại cũng đủ khiến đưa con người ta đến cảnh khốn cùng.

Cô hay có thói quen thả hồn vào tư lự, cái dư âm của một nhà văn lưu luyến nghiệp viết nhưng rồi trở nên dang dở vì kết hôn. Khung cửa kính làm cho ánh nắng hắt vào mỗi lúc một mạnh hơn khiến cô hơi lùi lại, khu phố dường như bị chìm trong bóng trưa trở nên tĩnh tại, từng hàng hoa giấy nơi lề đường bắt đầu bung xòe những chùm hoa đầy màu rực rỡ.

- Hay mình trồng cây hoa giấy trước hiên, vừa tỏa bóng mát, vừa có hoa để ngắm anh nhỉ?

- Em không thấy nắng đã đủ chói mắt rồi mà còn thêm cái màu đỏ hồng gì đó của hoa thêm chói hơn sao? - anh đẩy gọng kính trên chóp mũi rồi tiếp tục chúi đầu vào tờ Thời báo kinh tế - Anh còn thấy người ta ca ngợi về việc mùa phượng nở, còn anh chỉ cần đi ngang mấy khu trường nhìn thấy chúng là đã thấy chói cả mắt.

Cô đưa tay chạm hờ vào cửa kính rồi quay đầu lại bước vào nhà, rõ ràng ban nãy cô thấy cả một hàng hoa giấy nhưng không hiểu sao giờ đây chỉ toàn thấy những cây me đan xen nơi công viên và cả những chiếc lá bàng đương rụng… Chiếc nhẫn trên tay siết mỗi lúc một chặt hơn, cô quay đầu xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho anh để anh ăn rồi nghỉ ngơi trước khi vào ca làm.

Ngày cô lấy chồng mọi người đều cho rằng cô may mắn. Cô khi ấy vừa tròn hai lăm, tốt nghiệp ra trường lại đi theo con đường mộng tưởng, quyết dành cuộc đời cho văn chương. Cũng không phải nổi tiếng gì, tự nhận là một nhà văn nhưng chỉ thi thoảng viết, thi thoảng được đăng báo và cuộc sống cứ gối đầu nhờ những khoản nhuận bút ít ỏi và biết cân đối. Anh quen biết cô nhờ mai mối, hơn cô năm tuổi, là trưởng phòng tài chính của một công ty lớn. Mọi thứ về anh dường như là hào nhoáng đối với cuộc đời bình lặng của cô. Anh thích cô là sự thật, con gái khoa văn thường khoác lên mình một vẻ gì đó quá đỗi dịu dàng. Tuy chỉ là một nhà văn không khá giả nhưng ấn tượng về sự nhẹ nhàng trong cử chỉ cũng như khá nhỏ nhẹ khi ứng đối làm anh ấn tượng. Có lẽ đâu đó bản tính gia trưởng trong anh tồn tại khiến anh không thể thích nổi mấy cô gái năng động thời nay. Đám cưới cô khi ấy, nghe được nhiều nhất là sự ganh tị, không chỉ của bạn bè mà còn của cả người thân, hàng xóm... Bởi hàng dài những chiếc xe ô tô đến rước dâu và chàng rể bóng bẩy nom khá giả với đám cưới kéo dài cả một ngõ hẻm nhỏ...

- Em quên rằng anh nói hôm nay xay rau má cho anh hay sao?

- Mẹ hồi nãy có đưa chanh dây và bảo em làm cho anh...

- Giờ em còn lấy cả mẹ ra làm lí do nữa à?

Cũng không biết từ lúc nào cô nhận ra cô không có tiếng nói trong cuộc hôn nhân này. Hai người mới cưới nhau được ba năm mà cô cảm thấy như đã cả thập kỉ, khi nó nhuốm màu rêu phong đến chán chường. Ngày đó, cô an phận gả cho một người mình mới gặp ba lần, cô tin rằng chỉ cần có sự hi sinh và anh vốn là một người có chỗ đứng trong xã hội sẽ rất biết cách cư xử, ít ra là biết tôn trọng cô. Quả thật bề ngoài ưa nhìn và anh cũng là một người có lối sống lành mạnh, anh chung thủy, đề cao hôn nhân và không đụng tới rượu, bia, thậm chí thuốc lá còn là thứ làm anh khó chịu. Nhưng anh gia trưởng. Anh không có thói quen lắng nghe và anh muốn mọi thứ phải làm theo ý mình. Ban đầu, khi kết hôn, anh mua một căn nhà mới dưới phố, không để cô sống cùng mẹ chồng, ai cũng khen anh tinh tế, sợ cô chịu cảnh mẹ chồng - cô dâu. Nhưng chỉ có cô mới biết được dưới cái bóng hào nhoáng ấy đơn giản vì anh không muốn trong nhà có quá nhiều người, việc anh lấy vợ chỉ như tô điểm cho sự hoàn hảo của mình và cũng để cô chu toàn việc nhà khi anh quá bận rộn. Cô không nhận ra tính cách của anh vì những lần hiếm hoi hai người gặp anh cư xử rất lịch sự, rất dễ được tin tưởng. Căn nhà anh mua đồ nội thất trong nhà hoặc từng cách trang trí dù bận rộn cách mấy anh cũng tự đứng ra lựa chọn, cô vốn không giỏi việc đó nên không nghĩ gì nhưng rồi thời gian qua đi cô nhận ra mình thực sự không có tiếng nói gì cả.

- Cậu thật sự không định viết nữa sao? Nhà xuất bản liên hệ mình mấy lần, cuốn tiểu thuyết còn dang dở đoạn kết ấy, họ thực sự rất ấn tượng.

- Chồng mình không muốn... - cô hơi do dự - anh ấy nói nếu nó được xuất bản, người ta sẽ nghĩ rằng mình viết về cuộc hôn nhân hoặc có hiểu lầm gì đó...

- Nó được viết trước cả khi cậu lấy chồng mà!

Nam nhìn cô và lắc đầu, cậu là bạn thân của cô từ hồi cấp ba, rồi lên cả đại học, hai người học chung một ngành. Sau đó, cô lấy chồng, còn cậu vào làm trong nhà xuất bản. Dù thân thiết nhưng vì chồng cô hay ghen nên họ cũng chỉ có thể tranh thủ những lúc chồng cô đi vắng, hai người ra một quán cafe đông đúc nào đó tán gẫu. Nam đã đi cùng cô trong suốt những năm tháng cô mới chập chững với nghề viết, khi cô còn là một cô nàng yêu văn chương mới bước vào cấp ba khoa xã hội, đang thả hồn vào mơ mộng, tai thì cắm phone nghe một bài hát, tay thì đang viết những câu thơ. Nam học cùng lớp nhưng lại chuyên về sử, khi ấy đã trêu cô bạn cùng lớp bằng cách giật tờ giấy viết những câu thơ, đọc lên cho cả lớp cùng ghẹo.

- Ngày đó, cậu đã khóc. Làm mình sợ quýnh cả lên.

Thi thoảng hai người lại cùng hồi tưởng về những đoạn kí ức đã qua. Trong khi chồng cô giống như cả cơn nắng mùa hè, chói chang đến độ khiến cô cảm thấy khó gần thì Nam lại như một tia nắng nhỏ, có khi le lói, có khi bừng lên chỉ là không bao giờ tắt. Người ta thường dễ bị hấp dẫn bởi những cơn nắng và luôn lãng quên sự sự lặng lẽ của những tia nắng.

- Và cậu đã phải lẽo đẽo theo mình cả tuần liền.

- Gì cả tuần, cả tháng đấy chứ.

Nam kéo cốc cafe mà quán vừa mang ra để trước mặt cô lại phía mình, vớt bớt đá ra lại thêm tí sữa vào và khuấy nhẹ, đến khi sữa được đánh thật tan anh mới đẩy lại phía cô.

- Mà sao một cậu chuyên sử lại thi đại học vào ngành văn?

- Vì mình là nhân tài học gì cũng được.

Cả hai lại phì cười đánh rơi bóng nắng ngoài kia. Sau khi tốt nghiệp, khi cả gia đình phản đối con đường cô đi cũng chỉ mình Nam vẫn ủng hộ, cậu luôn cố gắng động viên cô. Khi xin được việc vào nhà xuất bản cũng giới thiệu cô với nhiều nhà văn lớn, đủ để truyền tải kinh nghiệm cho cô giúp bút lực cô thêm dồi dào. Ước mơ của cả hai người là có thể xuất bản được một cuốn tiểu thuyết mà cô đã tập tành viết từ hồi còn trên ghế nhà trường nhưng vẫn dang dở. Thế rồi... cô lấy chồng. Mọi dự định của hai người đều tan vỡ. Nam không can thiệp nhiều vào quyết định của cô vì cả hai đều đã trưởng thành, có sự lựa chọn cho mình. Nhác thấy sắp tới giờ nấu cơm cô đứng dậy đi về, Nam vội đứng dậy kéo ghế ra vì sợ cô vướng, không gian quán có phần hơi chật.

- Khi nào cậu rảnh, mình luôn đợi...

Phải nói lúc nào cô cũng có biết Nam sẽ đứng sau cô, cô mỉm cười: “Mình sẽ cố gắng làm phiền cậu đến khi cậu lấy vợ”. Khi về nhà, đã thấy chồng cô ở nhà, anh đang pha một ly cafe đắng tự uống, chỉ một hành động đó cũng đủ để hiểu anh đang rất giận.

- Gặp Nam à? - khi cô chưa kịp nói anh đã vội cất tiếng - Anh không cấm em gặp bạn thân cũ nhưng nếu gặp thì nên gặp xa nhà một chút. Hàng xóm thấy lại không hay.

Nếu là cô của những ngày cũ có lẽ sẽ giải thích, sẽ nói lại, vì cô không làm gì có lỗi, thậm chí cô sợ điều tiếng đến độ gặp tại chỗ đông người. Nhưng cô hiểu anh chỉ muốn cô lắng nghe anh chứ không thực sự muốn nghe cô nói. Anh chỉ muốn cô yên phận làm một người phụ nữ của gia đình, anh luôn đưa cho cô dư tiền để xài. Anh không để cô thiếu thốn bất kì thứ gì, cũng khá hào phóng khi mua đồ cho gia đình cô. Nhưng anh không dụng tâm vào mối quan hệ này, tất cả anh cho cô chỉ là vật chất. Cô không tham lam, bằng chứng là suốt ba năm qua cô không hề oán thán, chấp nhận lệ thuộc, chấp nhận hiểu lầm và để người ngoài nhìn cô và ganh tị.

Nhưng rồi giọt nước tràn ly. Nhà cô lúc ấy đương vào cảnh khó, ba nhập viện trên phố, cô chạy vạy vào thăm nom, má cô phải lo nhà cửa, vườn tược dưới quê, nhà neo người. Chồng cô khi ấy cũng bắt đầu bận rộn với công việc. Mình cô vừa phải chạy đôn chạy đáo lo cơm nước ở nhà, vừa phải vào viện chăm ba. Đến cuối tuần, khi anh được rỗi, trong lúc đang đọc tờ thời báo cuối tuần thì cô sửa soạn nhập viện, anh cất tiếng:

- Em có về kịp bữa trưa không đấy? Anh không muốn ăn cơm tiệm.

- Hay anh chở em đi lên thăm ba một chút luôn? Ba nằm viện cả tuần rồi...

- Không phải anh đã gửi tiền em gửi thăm ba rồi sao? Nếu muốn có thể thuê cả người trông, em nên về nhà trước bữa trưa.

Thực sự lại thêm một lần mất mát nhưng cô không nghĩ anh là người thờ ơ đến vậy, ít ra đó là cha của vợ mình. Những ngày sau bệnh tình ba cô trở nên nguy kịch, má và người thân từ dưới quê cũng đã lên, cô hầu như ở viện. Đổi lại chỉ là những cuộc điện thoại réo rắt từ anh nhưng tuyệt nhiên anh không đến thăm với lí do bận việc. Khi có việc, người xuất hiện để chở cô đi mua đồ này kia hoặc khi cô chưa đến kịp đóng tiền viện phí cũng chỉ có Nam. Nhưng khi nhác thấy Nam chở cô về lấy thêm đồ anh đã nổi đóa:

- Anh đã nói với em đừng gặp Nam nữa. Anh không muốn người ta điều tiếng rồi mình phải li hôn vì mấy lí do này.

- Vậy mình li hôn đi anh.

Cô quay bước ra cửa và leo lên xe vội để kịp đến bệnh viện chăm ba. Anh ngỡ ngàng trước lời người vợ mà không hề nhận ra khi cô tuyệt vọng và cần một bờ vai nhất, thứ anh cho cô chỉ là sự hững hờ. Chiếc nhẫn trên tay cô đã tháo tự lúc nào mà anh cũng không hề để ý dẫu có những lúc anh thực sự rảnh rỗi. Không phải là đột xuất, không phải cô cả giận nhất thời. Chỉ là cô chợt nhận ra, ánh nắng của anh quả thật là hào quang, nó quá xốn xang, nó quá chói mắt đến độ cô không thể nào thích ứng nổi.

***

Hai người cũng mau chóng làm thủ tục ly hôn vì tính anh cũng là một người không muốn bị mang tiếng bỏ rơi. Cô cũng không hề giải thích khi sau đó cô nghe nhiều người nói anh chia tay cô vì không hợp. Ba cô cũng đã phẫu thuật và sức khỏe tốt hơn, tuyệt nhiên khi đứng giữa ranh giới sống còn ông mới hiểu được chàng rể quý mà bấy lâu ông ca ngợi nên khi cô thưa chuyện với ba má, không ai nói gì, chỉ động viên cô dẫu có vấp ngã thì hãy bước tiếp.

Cô quay lại thuê một phòng trọ nhỏ, sau đó tiếp tục với công việc văn chương của mình, dành cả năm trời để viết cho đoạn kết của cuốn tiểu thuyết mà bấy lâu cô vẫn luôn tâm đắc. Ngày nó được xuất bản cũng đã là chuyện của hai năm sau đó, vì cô vẫn còn thích ứng lại với cuộc sống mới. Sống bằng văn chương đôi lúc khó khăn nhưng ít nhất cô vui vẻ vì luôn được là mình. Nam chở cô ra nhà sách, cầm trên tay cuốn sách ngày đầu xuất bản có tên mình trên đó, lòng lâng lâng xúc động. “Vì cậu học văn và mình muốn ở gần cậu nên mình theo cậu chứ không phải mình là nhân tài như mình hay bảo”. Cô dường như nghe tiếng Nam loáng thoáng ở bên tai. Quay nhìn qua là nụ cười rất tươi của cậu. Quái lạ, sao đột nhiên bờ tim lại bị một tia nắng chiếu vào đến mức đập mạnh đến như thế nhỉ?

Tin cùng chuyên mục

Tranh minh họa: Nguyễn Văn Học.

Bước qua mùa hoa phượng

(PLVN) - Giá có cái lỗ nẻ mà chui xuống đất thì tôi đã chui tụt xuống cho đỡ xấu hổ khi tôi nhìn thấy cô, cô Nhẫn của tôi. Nhưng lỗ nẻ không có, tôi đứng như trời trồng, con dao cạo mủ cao su rơi xuống chân. Còn cô thì cứ phăm phăm đi lại phía tôi với quần áo bết mồ hôi, bụi đường.

Đọc thêm

Ba dượng

Ba dượng
(PLVN) - Ngày mẹ đi thêm bước nữa tôi nhất quyết không đến dự đám cưới của bà. Một đứa trẻ lên tám khi ấy chỉ muốn có một gia đình yên ấm, làm sao đón nhận được một người xa lạ đến ở cùng để rồi “ba” phải ra đi và mình phải gọi người đó bằng “ba”.

Tản mạn về chiếc nồi cơm điện

Tản mạn về chiếc nồi cơm điện
(PLVN) - Dạo gần đây, hình ảnh chiếc nồi cơm điện xuất hiện ngày càng nhiều. Nhà nhà, người người đều tập ôm nồi. Tôi bỗng để ý hơn đến cái nồi cơm điện nhà mình. Rồi bỗng sực tỉnh nhận ra thứ vô tri, vô giác trong nhà hóa ra cũng có nhiều ý nghĩa ra phết.

Chuyện bên sông

Chuyện bên sông
(PLVN) - Đa lớn lên trong căn chòi nhỏ neo người bên cánh sông buồn. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con nó mỗi đêm sau khi qua đi những nhọc nhằn của ngày thường, thì càng về đêm càng yên tĩnh.

Trong mênh mông sắc hoa

Tranh minh họa: Trường Thịnh
(PLVN) - Sáng tinh khiết, bình minh đang lên. Sương quyện hương sen trong những ngày thanh tao của người cựu binh già. Ông Minh vừa nhấp ngụm trà đầu thì thằng Giới hốt hoảng chạy sang. Nó thông báo tin sét đánh. “Ông ơi, anh Nên cưa trộm sưa, mang đi rồi”. Ông hạ chén xuống, thảng thốt: “Nó cưa hồi đêm hả? Trời ơi!”. Ông lao theo thằng cháu đến nhà con cả Vấn. Cây sưa quý của dòng họ “ngự” ở mé sân vườn, do Vấn trông nom. Vậy mà…

Cuộc đua với thời gian

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)
(PLVN) - Con người luôn dành cả cuộc đời để chạy đua với thời gian. Từ việc bào chế thuốc trường sinh, vội vàng lưu giữ những bức ảnh, cho đến việc sống gấp.

Nghệ nhân

Tranh minh họa: Trần Công Nguyên
(PLVN) - Doãn hăm hở hùn vốn mở cửa hàng kim thủy khí, cung cấp máy móc. Vậy mà đổ bể.

Mùa tỏi cô đơn

Mùa tỏi cô đơn
(PLVN) - Mỗi khi tàu nhả khói chạm vào vòm cây xà cừ cổ thụ chỗ nền ga Điềm cũ sẽ rúc những hồi còi dài dằng dặc, tiếng bánh sắt lăn rình rùng trên đường ray. Đường gạch chật chưỡng dưới chân Miên.

Hãy níu nhau thêm một chút…

Hãy níu nhau thêm một chút…
(PLVN) - Cuộc sống thời số hóa, mọi buồn vui, hạnh phúc, hỉ nộ ái ố với nhiều người đều ăm ắp trên mạng xã hội… Nhưng có một cô gái đã chết khô trên sofa đã hơn một năm trong căn hộ tại một chung cư ở Hà Nội lại không có - dù chỉ là một kết nối thực...

“Cẩm nang chữa nói ngọng” - phát huy những nét đẹp của giọng nói vùng miền

Cuốn sách giúp người nói chưa chuẩn tiếng Việt, có thêm nhiều hướng dẫn thực hành và luyện tập sửa ngọng tại nhà. (ảnh P.V)
Tối ngày 14/5/2024, chuyên gia ngôn ngữ Nguyễn Thị Thanh Mai ra mắt cuốn "Cẩm nang chữa nói ngọng" (NXB Thanh Niên) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Qua cuốn sách, chuyên gia ngôn ngữ cũng là MC của Đài Truyền hình Việt Nam này muốn giúp những người nói tiếng mẹ đẻ chưa chuẩn có thể áp dụng và chỉnh sửa điều đó.

Buông

Ảnh minh họa
(PLVN) - Nếu mà bà không thương ông thì buông tha cho người ta để người ta còn đi lấy vợ nữa chứ?

Giọt trăng dưới biển

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)
(PLVN) - Biển Hồng Vàn đẹp, là cái đẹp của một người phụ nữ kiều diễm, nhưng đỏng đảnh khó chiều.

Hương mùa hè

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)
(PLVN) - Cuối xuân mà Hà Nội cứ như đã vào hè, trời nóng hầm hập, bức bối muốn xé toạc lớp da của mỗi người.

'Lần về sau anh sẽ về hỏi cưới em'

Ký ức chiến trường xưa. (Tranh minh họa: Báo Lâm Đồng)
(PLVN) - Tháng tư đến mang hương vị của những lời nói dối phảng phất đâu đây. Cái khí trời thêm se lạnh khiến lòng người như đang chợt hỏi, xuân vừa ghé qua sao lại mang cái oi ả sớm tới rồi. Người ta thường bảo tháng tư là tháng của những lời nói dối, nhưng có bao giờ có ai tự nghĩ rằng trong vô số những lời nói ấy, thực sự thì cũng có những lời nói dối thiện - lương?

70 tác phẩm hội họa “Đường lên Điện Biên”

Một tác phẩm hội họa trong triển lãm “Đường lên Điện Biên” (ảnh Bảo Châu).
(PLVN) - Triển lãm “Đường lên Điện Biên” giới thiệu 70 tác phẩm hội họa, đồ hoạ, điêu khắc, ký hoạ, áp phích, sáng tác trong giai đoạn 1949 -2009 của 34 tác giả, được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Mưa phượng

Mưa phượng
(PLVN) - Tháng tư, vài cây phượng nở sớm bắt đầu khoác lên mình những con bướm vàng đỏ đủ cả. Chúng lấp ló dưới những tán lá xanh um chơi trò trốn tìm với những cô cậu nhỏ đang đuổi bắt dưới gốc cây. Mùa phượng hãy còn sớm, nhưng cũng đủ để thức tỉnh những lòng yêu phượng theo cơn gió mơn trớn đến đâu đây. Tìm những con bướm phượng lẩn trong đám lá xanh um ước chừng còn vui hơn cảnh nhìn thấy tầng tầng hoa phượng buổi đương mùa.