Bệnh nặng sau bữa tiệc chén thịt chó chết
Ông Nguyễn Văn Hiệu (50 tuổi, trú tại xã Tân Thanh, Lạng Giang) được chuyển đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương trong tình trạng xuất huyết dạ dày, đại tràng dài ngày không đỡ.
Ông Hiệu cho biết trước đó, khoảng tháng 10/2012, ông có đi ăn thịt chó ở nhà người quen. Theo ông kể, con chó này bị bệnh nên gia đình làm thịt và mời ông đến “đánh chén”. Ai ngờ sau khi ăn xong, ông bị nhiễm bệnh.
Lúc đầu là đau ê ẩm các xương khớp, cơ bắp, sau đó, ông đi tiểu ra máu, xuất huyệt đường ruột. Đợt đó, ông đi khám ở Bệnh viện Bắc Giang, nằm điều trị liên tục 20 ngày, được bác sĩ kết luận rối loạn về đường máu.
Kể từ đó, cứ vài tháng, bệnh máu không đông lại tái phát. Từ tháng 10/2012 đến tháng 8/2013 ông đã bốn lần nhập viện, điều trị tổng cộng hết hơn 50 triệu đồng. Ông mong các cơ quan chức năng có kết luận về nguồn gốc gây bệnh để ông bớt hoang mang và chữa bệnh tốn kém.
Gia đình anh Thanh (40 tuổi, ngụ phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) lại cho biết cả hai vợ chồng mình và con gái mới 6 tuổi, đều bị bệnh này. Trong khi đó, dòng họ vốn không có ai mắc bệnh về máu bẩm sinh.
Theo anh Thanh, khoảng cuối tháng 6/2013, anh đi bắt cá không may bị đỉa cắn. Tưởng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng đêm đó tỉnh dậy, anh thấy máu chảy ướt cả chăn, chiếu. Dù làm mọi cách, vết thương vẫn không cầm được máu.
Sau đó, con gái anh bị chảy máu chân răng, vợ anh bị đứt tay cũng đều bị chứng bệnh như vậy. Điều trị ở Viện Huyết học được ít ngày, hiện anh Thanh và vợ đã ổn định, chỉ còn con gái anh vẫn đang tiếp tục theo dõi”.
Anh Thanh chia sẻ các bác sĩ đã xác định anh bị rối loạn đông máu do thiếu các yếu tố đông máu, các yếu tố này phụ thuộc vitamin K. Nguyên nhân có thể do ngộ độc thức ăn. Sau khi được truyền vitamin K, tình trạng bệnh của anh và vợ đã ổn định.
Những lời đồn thổi ác ý tại địa phương
Người dân thị trấn Cao Thượng đang rất hoang mang về căn bệnh nguy hiểm này. Nhiều lời đồn thổi khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Vậy nhưng, nhưng khi làm việc với phóng viên, ông Dương Đình Đài, Chủ tịch thị trấn vẫn trả lời một cách thiếu trách nhiệm rằng chưa hề nghe bất kỳ thông tin nào và cũng không biết người dân ở đây bị bệnh như thế.
Đáng chú ý, các ca nhiễm bệnh đều có một mối quan hệ thân thiết nhau. Nhiều trường hợp bị bệnh là bố mẹ và con, anh em trong gia đình, hoặc hàng xóm gần nhau.
Chẳng hạn, gia đình anh Thanh bị bệnh thì gia đình chị gái của anh Thanh cũng có hai con bị nhiễm. Hoặc ông Hiệu và gia đình một người bệnh khách lại dùng chung một nguồn nước. Những nguyên nhân đó đang được các cơ quan y tế phân tích về mầm bệnh, mối quan hệ huyết thống, sử dụng thức ăn, nguồn nước, đất ở, đồ dùng cá nhân…
Rối loạn đông máu do nhiễm độc từ thuốc diệt chuột?
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Hemophilia, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết, trong năm qua đã có 20 trường hợp bệnh nhân mắc chứng bệnh này. Hiện tại, Viện Huyết học đã mang mẫu máu của các bệnh nhân ở Bắc Giang xét nghiệm tại Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.
Kết quả xét nghiệm mẫu máu của hai bệnh nhân, tìm thấy chất warfarin (chất chống đông máu kháng vitamin K). Độc tố có thể xâm nhập vào cơ thể qua nhiều đường. Bà Mai nhận định, nhiều loại thuốc chuột trên thị trường có thành phần này.
Vì thế, nguồn gây ngộ độc nguy cơ cao nhất là từ nguồn nước uống bởi ở khu vực Tân Yên, Bắc Giang nơi có 9 bệnh nhân, một số gia đình có sử dụng bả chuột. “Không loại trừ khả năng chuột sau khi ăn phải bả, tìm đến nguồn nước rồi chết, qua đó gây nhiễm độc nguồn nước. Chúng tôi đang chờ tiếp kết quả xét nghiệm mẫu nước, đất”, thạc sĩ Mai cho biết.
Theo gia đình các bệnh nhân ở Tân Yên, thuốc diệt chuột ở đây bán một cách công khai, hầu như không có quản lý thị trường hay thanh tra y tế khuyến cáo hay xử lý.
Theo các chuyên gia, chất kháng đông trong thuốc diệt chuột có thể dễ dàng lây qua đường tiêu hóa, qua da, vì thế, việc sử dụng phải rất thận trọng, đặc biệt tránh sự tiếp xúc gần với trẻ. Những bệnh nhi ngộ độc chất kháng đông trong thuốc diệt chuột sau điều trị vẫn phải tiếp tục theo dõi định kỳ, bởi các chất kháng đông có thể vẫn còn tồn tại lâu dài trong cơ thể.