Vận chuyển “kẹo” vì bạn giúp trả tiền phòng trọ
Đầu tháng 9/2020 khi các trường học trên cả nước bước vào năm học mới thì Đặng Văn Chiến (SN 1999, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cũng tạm biệt bố mẹ, bắt xe buýt xuống TP. Vinh để tiếp tục chương trình đại học. Đó là thời điểm Chiến bước vào năm cuối đại học, chuẩn bị làm đồ án để ra trường.
Tại phòng trọ ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) Chiến sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Thực phẩm mà mẹ gửi xuống gồm gạo, rau, thịt...cũng được nam sinh viên này bảo quản cẩn trọng vì Chiến biết nhà còn vất vả, bố mẹ cả ngày quần quật ngoài ruộng đồng để mưu sinh.
Vì chỉ còn thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp đại học nên Chiến dự định sau khi ra trường sẽ nối gót anh trai sang Nhật Bản xuất khẩu lao động, nhưng rồi, dự định của nam sinh viên này đã chấm dứt vì lần vận chuyển “kẹo” giúp bạn.
Theo đó, chập tối ngày 9/9/2020, khi Chiến đang đi chơi thì nhận được điện thoại của người bạn tên Nguyễn Hữu Bình (SN 1997, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Bình xin Chiến tá túc lại phòng trọ một đêm. Nghĩ chỗ bạn bè nên Chiến chỉ cho Bình nơi cất chìa khóa phòng. Mở được cửa phòng trọ, Bình ôm theo một thùng cát tông mang vào cất giấu. Đây là thùng hàng chứa ma túy mà Bình đồng ý vận chuyển cho người đàn ông tên Hà – bạn tù cũ không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) để lấy 5 triệu đồng tiền công.
Cựu sinh viên Đặng Văn Chiến bị tuyên án 20 năm tù. |
Sáng hôm sau, Chiến về phòng trọ thấy hộp cát tông để giữa phòng nên hỏi Bình “đồ gì?”. Bình trả lời “hàng cấm”. “Hàng cấm là hàng gì?” Chiến tiếp tục hỏi thì Bình nói là “kẹo”. Sau đó, Bình lấy những viên ma túy đá ra khỏi thùng, bỏ vào ba lô, cất lên xép gác trọ rồi về nhà.
Khoảng 15h ngày 13/9/2020, Bình nói Chiến đi mua 2 chiếc túi, bỏ 2 gói ma túy vào để gửi cho người nhận ở tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh. Sau đó, Bình nói Chiến mang 1 túi chứa ma túy ra khu vực cầu Bến Thủy 2 đón xe khách gửi cho người nhận nhưng không được nên Chiến quay về phòng trọ, về tới nơi thì bị công an bắt giữ.
Cũng tại đây, Chiến lấy ma túy trong phòng trọ giao nộp cho cơ quan công an. Tối cùng ngày, Bình đến công an đầu thú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định, Bình và Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hơn 800 gam ma túy đá.
Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, lúc đầu Bình khai nhận chỉ biết đó là hàng cấm mà người đàn ông tên Hà nhờ vận chuyển để lấy 5 triệu đồng. Nhưng sau đó, bị cáo này thừa nhận biết “kẹo” là ma túy đá nhưng vẫn đồng ý vì lòng tham.
Còn Chiến thì không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy đá. Bị cáo này cho rằng chỉ biết đó là “hàng cấm” theo lời nói của Bình. Chiến cho Bình cất giấu “hàng cấm” trong nhà và chở “bì ngô” ra gửi xe khách vì trước đó được Bình trả 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ cho chủ nhà giúp mình.
“Con ơi, sao con dại thế!”
Suốt quá trình theo dõi phiên tòa xét xử con trai, không ít lần bà Nguyễn Thị Phương (mẹ Chiến) ôm đầu, hoặc cúi mặt xuống ghế, gương mặt đầy đau khổ. “Tôi chẳng còn nước mắt mà khóc cho thằng Chiến nữa. Từ ngày nó bị bắt đến nay, chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc cả, cứ trằn trọc, suy nghĩ về việc làm, tương lai của con”, bà Phương nghẹn giọng.
Dù mới 51 tuổi, nhưng trông bà Phương gương mặt đầy khắc khổ, làn da đen sạm. Kể về đứa con vướng lao lý, đôi mắt bà ngân ngấn: “Vợ chồng tôi có 3 đứa con, thằng Chiến là con út. Tôi làm ruộng còn chồng thì đi làm thợ xây, gia đình nhiều năm hộ nghèo rồi cận nghèo nhưng chúng tôi cố gắng cho các con theo học đại học. Sau khi thấy anh trai theo học một trường đại học chuyên về kỹ thuật ở TP Vinh thì Chiến cũng nối gót anh, nộp hồ sơ vào ngôi trường này. Trúng tuyển, hai anh em ở cùng phòng trọ, bảo ban nhau học tập nên vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào”.
Người mẹ bị cáo Chiến đau khổ, tiếc nuối vì sự dại dột của con trai. |
Người anh trai của Chiến sau khi tốt nghiệp đại học đã chọn con đường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Được anh trai và gia đình định hướng, Chiến cũng có dự định sẽ theo anh trai mình, tìm cơ hội cho tương lai. Thế nhưng, việc Chiến tham gia vụ vận chuyển ma túy như dấu chấm hết cho nam sinh viên này.
“Cho đến hôm nay, chúng tôi cũng không hiểu vì sao thằng Chiến lại dại dột thế. Là con trai nhưng nó là đứa chăm chỉ, chịu khó, luôn biết giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng. Vào vụ mùa, cứ cuối tuần là nó bắt xe buýt về nhà đi gặt lúa, phơi rơm rạ cho bố mẹ. Về nhà, tôi cũng không thấy con tụ tập đi chơi bời với ai cả. Thấy con dần trưởng thành tôi cứ động viên bản thân mình chịu khó thêm ít tháng nữa, con ra trường thì vợ chồng sẽ bớt vất vả, vậy mà....”, nói đến đây bà Phương nghẹn lại.
Cũng theo chia sẻ của người thân, để tiết kiệm chi phí, trong những năm Chiến theo học đại học, hàng tuần bà Phương đều chuẩn bị thực phẩm như rau, trứng gà, trứng vịt, thịt lợn... gửi xe buýt xuống cho con. Ngoài ra, tiền phòng trọ, chi tiêu hàng tháng cũng được vợ chồng bà gửi cho Chiến đầy đủ. Nhưng người mẹ ấy không ngờ con đứa con của mình lại sa ngã như vậy.
Sau khi nghe vị đại diện VKS đề nghị tuyên án chung thân đối với hai bị cáo Nguyễn Hữu Bình và Đặng Văn Chiến, không giữ được bình tĩnh, bà Phương chạy ra hành lang tòa, ngồi thụp xuống, khóc mếu: “Tù chung thân thì cả cuộc đời thằng Chiến sẽ ở trong nhà giam, nó mới 22 tuổi thôi. Mẹ đau lòng quá con ơi. Sao con lại dại dột vậy”, bà giàn giụa nước mắt.
Dù đau buồn nhưng khi được gặp con trai lúc tòa nghị án, bà Phương đã cố tình bĩnh khuyên bảo: “Con lỡ dại thì giờ phải biết nhận lỗi mà sửa sai. Chịu khó cải tạo tốt để sớm được giảm án. Mẹ tin bản chất của con là người tốt”.
Hy vọng về bản án có thời hạn đối với Chiến của người mẹ ấy đã thành hiện thực vì sau khi xem xét vai trò của bị cáo này trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Đặng Văn Chiến 20 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Bình, với vai trò chủ mưu, bị cáo này bị tòa tuyên tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Riêng với người đàn ông tên Hà, do các bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.