Quyền xác định lại dân tộc

Quyền xác định lại dân tộc
(PLO) - Bố tôi là người dân tộc Kinh, mẹ tôi là người dân tộc Mường. Trước kia, để bảo đảm quyền lợi học tập của tôi, bố mẹ tôi đã khai sinh cho tôi là người dân tộc Mường. Bây giờ tôi muốn chuyển lại thành người Kinh có được không? (Kiều Hoa Hương - Minh Đài - Phú Thọ)

Ký ức đồng hoang của người đi xây vùng kinh tế mới

Hình minh họa
(PLO) -Nhớ lại chuyện hơn 20 năm về trước trên cánh đồng tháng 10, ông Hoa kể rằng, có ngày, người dân bẫy được cả bao tải chim sẻ. Chim sẻ thời ấy nhiều đến nỗi, chỉ cần một đàn sà xuống vài phút là một sào lúa bị tuốt sạch trơn hạt. Sau mỗi trận lụt, nước ngập lênh láng, các loại thú rừng như heo, nai, nhím, chồn…lại kéo nhau lên những điểm cao để trú ẩn. Thợ săn trong vùng chỉ đợi thời cơ ấy để vây bắt và ai nấy đều hớn hở xách chiến lợi phẩm về.

Về với Mường Phăng mùa tri ân

Tượng đài ghi dấu chiến thắng tại di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng Điện Biên phủ ở Mường Phăng
(PLO) - Đến với Điện Biên, ngoài các điểm di tích lịch sử nổi tiếng như Mường Thanh, Him Lam, đồi A1..., du khách không thể bỏ qua địa danh Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây dựng cơ quan đầu não của quân đội - Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, để làm nên một chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Về Lũng Vân ngày hè, xem trẻ em Mường săn cá

Hàng ngày, tầm 10 giờ, nhóm trẻ người Mường ở xóm Lở lại rủ nhau đi quanh những thửa ruộng ở thung lũng Lũng Vân để săn bắt cá cải thiện bữa cơm của gia đình.
(PLO) -Cứ mỗi dịp nghỉ hè, những đứa trẻ ở xóm Lở, xã Lũng Vân (Tân Lạc – Hòa Bình) lại rủ nhau đi săn bắt cá quanh các thửa ruộng trong thung lũng để cải thiện thêm cho bữa ăn của gia đình.

Mưa đá liên tiếp tại Nghệ An

Mưa đá liên tiếp tại Nghệ An
(PLO) - Tại xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An, vừa xuất hiện hai trận mưa đá liên tiếp khiến nhiều nhà dân và hoa màu của người dân bị hư hại.

Ký ức “tay không bắt cọp” của lão thợ săn nơi đại ngàn

Đồng bào dân tộc săn được hổ (ảnh từ thời Nhà nước chưa cấm).
(PLO) - “Chuyện dân bản vào rừng bắt hổ, bò tót, hươu nai xảy ra cách đây lâu lắm rồi, giờ người Pù Luông đã biết bảo vệ thiên nhiên, không săn bắt thú rừng nữa. Ta giải nghệ rồi, treo mấy cái mũi tên tẩm độc trên vách nhà sàn làm kỷ niệm một thời săn bắt mông muội thôi…”, lão thợ săn Lò Văn Huyện (ở thôn Báng, xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) cười khà bắt đầu câu chuyện… 

Theo chân những thương hồ sông Mã

Theo chân những thương hồ sông Mã
(PLO) -Vượt qua bao gềnh thác hung dữ, xoáy nước hun hút…những chiếc bè luồng dài miên man bắt đầu trôi êm đềm nơi hạ nguồn sông Mã. Một hành trình dài đang dần khép lại, những người lái bè luồng thở phào nhẹ nhõm…

Cám cảnh vợ chồng già nuôi đàn con “hâm hấp”

Bà Khoa và cô con gái điên trong căn nhà tồi tàn.
(PLO) - Ngôi nhà nằm trên triền dốc thuộc xóm Vai, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) là nơi gia đình bà Bạch Thị Khoa sinh sống. Không gian tuyềnh toàng lúc nào cũng chìm đắm trong u uất, nghèo khổ vì một con gái điên dại và những người con còn lại đều “hâm hấp”…

“Trói” chồng ngoại tình bằng bùa yêu?

Hình ảnh thầy lang đang làm "thủ thuật" hàn gắn tình cảm cho một đôi vợ chồng (ảnh: Hạnh Thuý)
Trên một số diễn đàn kín của chị em phụ nữ đang lan truyền câu chuyện về một ông thầy lang chuyên giải bùa yêu, giúp các cặp vợ chồng đang đứng trên vực thẳm của sự tan vỡ quay về bên nhau. Thậm chí ông thầy này còn làm cho những đôi yêu nhau gặp trắc trở nên duyên vợ chồng.

Án mạng từ cuộc ghen tình hãi hùng của trai bản

Án mạng từ cuộc ghen tình hãi hùng của trai bản
(PLO) - Thấy vợ hay liên lạc với người tình cũ, Vàng Seo Xếnh ghen tuông lồng lộn. Xếnh đã ép vợ phải lừa nhân tình vào trang trại của gia đình ở sát bìa rừng để dễ bề thủ tiêu tình địch...

"Thung lũng tiên” và những bí ẩn về loài kỳ thảo trường thọ

Đường vào “thung lũng tiên”
(PLO) -Từ xa xưa, người ta vẫn gọi những thung lũng thuộc xã Đồng Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) là “thung lũng tiên”. Không phải vì cảnh sắc nơi đây đẹp như chốn “bồng lai tiên cảnh” mà vì đây là địa phương có nhiều người sống thọ hơn 100 tuổi. Có nhiều cụ già râu tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn lạ thường. 

Thực hư chuyện chữa bệnh nan y bằng thần chú ở xứ Mường

Bà Bùi Thị Mức đang niệm thần chú lên con dao
(PLO) - Gần 30 năm qua có rất nhiều người dân tộc Mường xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được bà Bùi Thị Mức chữa lành bệnh. Bài thuốc của bà lang Mức chỉ là những... câu thần chú và con dao mà sự thực hư của nó vẫn chưa được thẩm định.

Kỳ thảo giúp trường thọ ở thung lũng mây trắng

Một góc Lũng Vân
(PLO) - Từ xa xưa cho đến tận bây giờ, bà con dân tộc Mường thuộc xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) quanh năm mây trắng bao phủ
vẫn thường hái một loài cây rừng mọc hoang bám mình trên những vách đá và những cây cổ thụ để đun nước uống, ngâm rượu ngô và làm thuốc chữa bệnh.

Huyền tích về pho tượng “biết đẻ” và 5 cây đa thần ở xứ Mường

Năm cây đa cổ thụ
(PLO) - Chùa Kè ở xã Phú Vinh (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) không chỉ là một trong những ngôi chùa cổ nhất của xứ Mường Hòa Bình mà còn gắn liền với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đều đặc biệt ngôi chùa này còn mang trong mình nhiều điều bí ẩn về mặt tâm linh cần được giải đáp.

Bà cụ 99 tuổi chữa rắn cắn bằng nước lã và “thần chú”

Bà cụ 99 tuổi chữa rắn cắn bằng nước lã và “thần chú”
(PLO) - Mế Nguyễn Thị Hữu (99 tuổi) ở bản Cẩm Bộ, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) nổi tiếng về phép trị rắn cắn với bát “nước phép”, cho uống và vuốt xuôi lên cơ thể là máu độc từ vết thương phun ra. Người dân bản địa thường gọi mế bằng cái tên trìu mến là “thần y trị độc rắn”.

Thành "người rừng" 40 năm vẫn chưa quên tình cũ

Thành "người rừng" 40 năm vẫn chưa quên tình cũ
(PLO) - Hận tình bạc bẽo, ông Đinh Văn Toán (62 tuổi, ngụ xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) thu mình trong nỗi đau, tìm vào rừng Lắn sống cô độc cả đời. 40 năm qua, vùng núi cao heo hút thành mái nhà che chở cho ông lão được mệnh danh là “người rừng” và người lụy tình nhất Việt Nam.