Làng nghề làm lồng đèn thời số hóa

Nghệ nhân đang tỉ mẩn làm nên chiếc lồng đèn Trung thu. (Ảnh: Q.A)
Nghệ nhân đang tỉ mẩn làm nên chiếc lồng đèn Trung thu. (Ảnh: Q.A)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tồn tại qua nhiều thập kỷ, làng nghề lồng đèn lớn nhất khu vực miền Nam Phú Bình đã trải qua một thời kỳ rất hưng thịnh. Tuy nhiên, trước sự biến đổi của xã hội và thị trường, làng nghề đã không còn những ngày vàng son thuở trước...

Một thời lồng đèn rực sáng

Cứ mỗi mùa Trung thu đến, làng nghề làm lồng đèn Phú Bình (quận 11, TP Hồ Chí Minh) lại đông vui tấp nập hơn hẳn ngày thường. Cả con phố rực lên bởi những chiếc lồng đèn treo đủ màu sắc. Những nghệ nhân thoăn thoắt làm lồng đèn để kịp cho Trung thu đến.

Làng nghề làm lồng đèn Phú Bình có lịch sử hình thành và phát triển từ hơn 50 năm, khi các thế hệ trước đây đã bắt đầu nghề làm lồng đèn từ những nguyên liệu đơn giản như tre, giấy màu và keo dán. Nghề làm lồng đèn ở Phú Bình không chỉ là một công việc mưu sinh mà còn là một nghệ thuật truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác.

Các nghệ nhân trong làng nghề cho biết, nghề làm lồng đèn ở Phú Bình có xuất phát từ các nghệ nhân ở làng nghề Bác Cổ, Nam Định. Hơn 50 năm tồn tại, cha truyền con nối, làng nghề vẫn duy trì cho đến ngày nay dẫu quy mô thu hẹp hơn xưa rất nhiều. Các nghệ nhân kể rằng, thời xưa, cách đây hai, ba chục năm, làng lồng đèn ở thời cực thịnh, có hàng trăm hộ gia đình nơi đây cùng nhau làm lồng đèn.

Mỗi chiếc lồng đèn không chỉ là một vật trang trí mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh từ sự tỉ mỉ và sáng tạo của người thợ. Vào những ngày rằm Trung thu, những con phố nhỏ ở Phú Bình rực rỡ ánh sáng lung linh từ hàng loạt lồng đèn, tạo nên một khung cảnh đầy sắc màu và thơ mộng với chiếc đèn lồng đủ màu sắc, đủ hình dạng, từ lồng đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn con gà...

Thời ấy, cứ mỗi mùa Trung thu đến, đơn hàng lồng đèn từ khắp các cửa hàng ở Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, thậm chí cả miền Trung đến tấp nập, nghệ nhân làm luôn tay, tập trung hết công suất mà cũng không hết việc. Lồng đèn Phú Bình từng được trẻ em khắp mọi miền đất nước cầm trên tay, tung tăng rước đèn mỗi mùa Trung thu tới, trở thành kí ức không thể quên trong tuổi thơ của biết bao người. Khi ấy, ngoài cung cấp lồng đèn cho thị trường trong nước, lồng đèn Phú Bình còn xuất khẩu sang Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… và được người dân các nước này rất ưa chuộng.

Theo các nghệ nhân, làm được lồng đèn không quá khó, nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ của người nghệ nhân. Nghệ nhân phải chú trọng từ khâu chọn vật liệu đến chẻ tre, tạo hình, dán giấy bóng kính, vẽ trang trí… Có những chiếc lồng đèn đơn giản chỉ mất 15 phút với người thợ lành nghề, nhưng cũng có những chiếc lồng đèn tinh xảo người thợ phải làm 1 - 2 ngày mới xong. Và có những chiếc lồng đèn được đặt hàng để trưng bày tại các cửa hàng, khu vực lớn, nhiều nghệ nhân cùng nhau làm nhiều ngày mới hoàn tất được.

Với người mua thông thường, đôi khi không phân biệt được các loại lồng đèn với nhau, nhưng với những người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn là có thể đoán biết chiếc lồng đèn ấy đến từ làng nghề nào. Có một số làng nghề làm lồng đèn ở TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, nhưng lồng đèn Phú Bình luôn được ưa chuộng bởi độ sắc nét, tinh tế, những đường uốn nan tre hoàn hảo, những đường dán keo nhuần nhuyễn, màu sắc lộng lẫy nhưng dịu mắt, lớp màu bóng đẹp...

Các nghệ nhân cho biết, tay nghề của nghệ nhân là bí quyết truyền đời từ thời cha ông, những người thợ làm lồng đèn tài hoa làng Bác Cổ, truyền cho con cháu trong nhà. Với nhiều nghệ nhân, làm lồng đèn không chỉ là một nghề để mưu sinh, mà còn là tình yêu, là niềm say mê, là hạnh phúc mỗi khi có một chiếc lồng đèn được ra đời, được thắp sáng. Và họ trao niềm đam mê cùng tình yêu ấy cho các thế hệ truyền đời.

Đổi thay để tồn tại và phát triển

Tuy nhiên, như nhiều làng nghề truyền thống khác, Phú Bình không tránh khỏi sự biến đổi trước dòng chảy của thời gian và sự phát triển của xã hội. Với sự xuất hiện của các sản phẩm lồng đèn công nghiệp, được sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ, thị trường dành cho lồng đèn thủ công đã bị thu hẹp đáng kể. Những chiếc lồng đèn truyền thống đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự tỉ mỉ để chế tác, nhưng lại khó cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp về giá cả.

Ở thập niên 2000 trở đi, sự đổ bộ của lồng đèn Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt Nam đã làm thay đổi thị hiếu của người dân trong việc chơi lồng đèn. Những chiếc lồng đèn làm bằng chất liệu nhựa, chạy pin, vừa có ánh sáng chớp nháy đủ màu sắc, vừa có âm nhạc ồn ã phát ra, rất tiện dụng và bắt mắt thu hút lũ trẻ con ham đồ chơi lạ. Thế là nghề làm lồng đèn truyền thống đi xuống, đơn hàng ít ỏi đi, nhiều gia đình không còn trụ được với nghề, phải chuyển đổi nghề khác để mưu sinh.

Làng nghề từng một thời tấp nập, huy hoàng lúc ấy chỉ còn lại hơn chục hộ gia đình vẫn nỗ lực làm đèn lồng. Để bám trụ với cái nghề cha ông truyền lại, những gia đình nghệ nhân ấy đã phải loay hoay đủ cách để mưu sinh, làm thêm những công việc khác kiếm tiền, đắp đổi chờ mùa Trung thu đến. Rồi họ cũng phải cố gắng học hỏi, bắt kịp nhu cầu của thị trường. Không chỉ làm lồng đèn nan tre giấy màu, những loại lồng đèn từ chất liệu khác cũng ra đời, đặc biệt là hình thức cũng được đổi mới nhiều. Trên thị trường ưa chuộng hình mẫu gì, nghệ nhân cập nhật và sáng tạo ra lồng đèn theo hình ảnh ấy.

Cứ như vậy, rồi những ngày gian khó cũng qua đi. Hơn 6 năm trở lại đây, thị trường đã chán với những chiếc lồng đèn chạy pin vô hồn, bỗng quay lại ưa chuộng lồng đèn truyền thống. Dường như người ta bắt đầu nhận ra được vẻ đẹp mang đầy hồn cốt văn hóa từ những chiếc lồng đèn nan tre giấy màu được người nghệ nhân tỉ mỉ chế biến ra bằng cả tâm sức và tình yêu. Chơi lồng đèn mùa Trung thu giờ đây cũng không chỉ có trẻ em, mà cả người lớn, người trẻ.

Các nghệ nhân ở làng nghề chia sẻ, những năm gần đây, ngoài đơn từ các điểm bán lồng đèn, họ còn nhận đơn hàng từ các tổ chức từ thiện phát lồng đèn cho trẻ em, những đêm hội Trung thu... Lồng đèn làng Phú Bình cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện lễ hội Trung thu ở TP Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh, thành. Những nghệ nhân cập nhật thời cuộc cũng đã bắt đầu đưa lồng đèn Phú Bình lên các trang mạng, lên sàn thương mại điện tử để mở rộng tiếp cận.

Người dân làng Phú Bình bày bán những chiếc đèn lồng.

Người dân làng Phú Bình bày bán những chiếc đèn lồng.

Giờ đây, mỗi dịp Trung thu đến, làng lồng đèn Phú Bình lại trở thành điểm đến quen thuộc để người ta đi mua lồng đèn, đi dạo chơi, chụp những bộ ảnh lung linh. Làng lồng đèn mùa Trung thu cũng được đưa vào một số tour du lịch trải nghiệm của TP Hồ Chí Minh và được du khách yêu thích.

Nghề làm lồng đèn dường như đang có sự khởi sắc trở lại, đi cùng với niềm vui, sự hăng hái của những nghệ nhân đã quyết tâm bám trụ với nghề. Hiện nay, trung bình một gia đình nghệ nhân ở làng nghề Phú Bình nhận hàng ngàn đơn lồng đèn vào dịp Trung thu và đó không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, kiếm tiền mà còn là sự động viên lớn lao cho những con người đã hết mình duy trì nghề nghiệp của cha ông truyền lại.

Tuy nhiên, với thời cuộc, làng nghề vẫn còn đối diện không ít khó khăn. Không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh từ thị trường, làng nghề Phú Bình còn đứng trước nguy cơ mai một khi số lượng người trẻ nối nghiệp ngày càng giảm. Nghề làm lồng đèn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tay nghề cao và tình yêu nghề, nhưng trong bối cảnh hiện đại, nhiều người trẻ chọn những nghề nghiệp khác có thu nhập ổn định và điều kiện làm việc tốt hơn. Thế nên, nỗi lo không có thế hệ nghệ nhân kế cận vẫn luôn hiện hữu.

Dù vậy, làng nghề Phú Bình vẫn giữ được một phần hồn cốt nhờ sự nỗ lực của những nghệ nhân lão làng, những người luôn tâm niệm rằng việc duy trì và phát triển nghề làm lồng đèn không chỉ là bảo tồn một nghề truyền thống, mà còn là gìn giữ một phần văn hóa.

Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình là một minh chứng cho sự khéo léo, sáng tạo và tình yêu nghệ thuật của người Việt Nam. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề không chỉ là trách nhiệm của những người làm nghề mà còn là của toàn xã hội, để những nét đẹp truyền thống này không bị mai một theo thời gian.

Tin cùng chuyên mục

Điểm tựa từ quê hương, đất nước giúp các kiều bào nước ngoài phát triển và cống hiến hình ảnh đẹp cho dân tộc. (Ảnh minh họa - Nguồn: sansangduhoc)

Ý thức dân tộc trong 'thế giới phẳng'

(PLVN) - Vào thế kỷ 21, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, thế giới đã không còn rào cản như xưa. Mọi người không phân biệt quốc gia, dân tộc đều có cơ hội tiếp cận luồng tư tưởng, thông tin, kiến thức tiên tiến... Bên cạnh những mặt thuận lợi, còn đó câu hỏi về ý thức dân tộc, bản sắc văn hóa liệu có dần “hòa tan”?.

Đọc thêm

Khám phá Lễ hội mừng cơm mới tại Ngọc Chiến

Trải nghiệm làm cốm tại Ngọc Chiến.
(PLVN) - Ngày 29/8, đông đảo người dân và du khách trên khắp mọi miền tấp nập đổ về xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tham quan, khám phá, trải nghiệm Lễ hội mừng cơm mới, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi, sôi động ở "miền quê cổ tích" này.

Nâng tầm giá trị ẩm thực Huế

Ẩm thực truyền thống luôn hấp dẫn du khách mỗi lần đặt chân đến Huế.
(PLVN) - Huế là địa phương được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng và thế mạnh tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực ẩm thực. Mới đây, UBND TP Huế đã lựa chọn lĩnh vực ẩm thực để xây dựng hồ sơ “Huế - Thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa để không bị “lãng quên”

Tháp Hòa Lai (thuộc xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt, tuy nhiên, Khu di tích này đang bị xuống cấp.
(PLVN) - Với bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa, Việt Nam có hàng nghìn di tích lịch sử nằm ở nhiều tỉnh, địa phương trên cả nước. Hiện nay, có không ít các di tích đang bị đe dọa bởi thiên nhiên và những mặt trái của sự phát triển xã hội. Nếu không được tu bổ, sửa chữa kịp thời những di tích này có khả năng “biến mất”.

Đờn ca tài tử - từ vàng son đến nỗi lo hôm nay

Một ban nhạc đờn ca tài tử Sài Gòn năm 1911. (Ảnh tư liệu)
(PLVN) - Cho đến nay, đờn ca tài tử vẫn là một trong những di sản văn hóa đáng tự hào của người Nam bộ nói riêng và người Việt nói chung. Có mặt hơn trăm năm trên cõi nhân gian, giờ đây, đờn ca tài tử, mặc dầu vẫn được mến mộ, nhưng đang đứng giữa một lằn ranh mong manh giữa sự phát triển và mai một.

Để UNESCO ghi danh Áo dài Huế là di sản

Toàn bộ cán bộ, lãnh đạo, nhân viên khối cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh TT-Huế đều mặc trang phục áo dài truyền thống đến cơ quan làm việc trong ngày đầu tuần. (Ảnh: Ngọc Vân)
(PLVN) - Ngày 12/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 2320/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có danh mục Tri thức dân gian - Tri thức may, mặc áo dài Huế thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh Áo dài Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa dựng cây nêu

Giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa dựng cây nêu
(PLVN) - Trong phong tục lâu đời của dân tộc Việt Nam, phong tục dựng cây nêu ngày Tết, lễ hội dân gian, ngoài ý nghĩa xua đuổi ma quỷ còn mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, đất nước thịnh vượng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Nghệ thuật trang trí cây nêu của người Cor, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tự hào với dấu ấn lịch sử của Khởi nghĩa Trương Định

Tự hào với dấu ấn lịch sử của Khởi nghĩa Trương Định
(PLVN) - Đã 160 năm trôi qua từ ngày Anh hùng dân tộc (AHDT) Trương Định tuẫn tiết, khí tiết hào hùng của Ông và hào khí của cuộc khởi nghĩa luôn mãi mãi là niềm tự hào của người dân Gò Công, người dân Tiền Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Tôn vinh nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tôn vinh nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(PLVN) -  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định  công nhận thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự tôn vinh đối với một nghề truyền thống lâu đời mà còn là lời khẳng định về giá trị văn hóa, tinh thần mà nghề này mang lại cho cộng đồng.

Tri thức dân gian Mỳ Quảng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri thức dân gian Mỳ Quảng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(PLVN)  - Nghề chế biến Mỳ Quảng ở tỉnh Quảng Nam hội tụ giá trị ẩm thực đặc sắc của xứ Quảng. Mỳ Quảng theo bước chân những lưu dân đi khắp ngã đường và sẵn lòng đón nhận bất cứ nguyên liệu để biến tấu, làm nổi bật đặc trưng văn hóa ẩm thực dân gian.

Cần xây dựng quy định cụ thể về bảo tồn cây di sản Việt Nam

Cây đa di sản trăm tuổi tại đền vua Lê bật gốc. (Ảnh: Tân Văn)
(PLVN) - Thời gian qua, có không ít cây di sản, cây di tích bị chết, gãy đổ vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước thực tế đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm có quy định hoặc đề xuất Chính phủ xây dựng quy định cụ thể về việc bảo tồn cây di sản; tạo hành lang pháp lý để cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm và xây dựng giải pháp huy động nguồn lực hiệu quả để phát huy giá trị cây di sản...