Làng múc cát xứ Huế mong ngày được lên bờ

(PLO) - Bất chấp gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm, hàng ngày người dân ở bến đò nghèo thuộc phường Kim Long (TP Huế) vẫn đang tiếp tục cuộc mưu sinh của mình bằng nghề khai thác cát, sạn thủ công…
Anh Đoàn đang chỉnh lại dụng cụ cho kịp chuyến khai thác tối Anh Đoàn đang chỉnh lại dụng cụ cho kịp chuyến khai thác tối

Nằm khép mình ở góc nhỏ, đoạn giao nhau giữa sông Kẻ Vạn và sông Bạch Yến thuộc phường Kim Long (TP Huế), bến đò nghèo như tách biệt với phần còn lại của phố phường tấp nập, cuộc sống của người dân nơi đây lặng lẽ và yên bình. Những chiếc thuyền ở đây hầu hết đều là những phương tiện khai thác cát, sạn thủ công bằng gầu tay (người dân ở đây gọi là cái ben), đây là một nét đặc trưng riêng vẫn còn tồn tại của xứ Huế.

Nghề của muôn vàn thách thức

Bao đời nay, bộ phận người dân nơi đây vẫn sống nhờ “vàng” ở đáy sông, múc từng gầu cát để góp sức xây các công trình. Cuộc sống của những hộ dân theo nghề này càng thêm khó khăn, hiện nay với những chiếc sà lan tải trọng lớn và vòi hút công suất lớn đã chiếm hầu hết công việc khai thác cát, sạn. Riêng chỉ có người dân nơi đây vẫn duy trì phương thức khai thác của mình. 

Dụng cụ khai thác đơn giản chỉ là một thân tre dài 3-4 mét được gắn vuông góc với gầu có mũi nhọn bằng sắt như gầu máy đào, người dân ở đây vẫn thường hay gọi là cái ben. Một sợi dây cáp gắn với trục quay được buộc với cán gầu, mục đích là để kéo mũi gầu cho đầy cát khi ở dưới nước.  

Anh Nguyễn Văn Linh - một người có thâm niên trong nghề khai thác cát, sạn bằng gầu tay cho biết: “Hầu hết các bãi khai thác đều đã được đấu thầu, nếu chúng tôi vào đó mua thì phải trả cho chủ thầu từ 35-40 nghìn đồng/khối tùy loại. Trong khi bán lại chỉ với giá 65 nghìn đồng/khối cát và 95 nghìn đồng/khối sạn, vả lại thuyền chúng tôi chỉ chở được 6-7 khối, cái lớn nhất ở đây cũng chỉ chở được 11 khối, trừ chi phí xăng dầu ra thì chẳng còn bao nhiêu”.

Chính vì lẽ đó buộc những người như anh Linh phải tới những nơi xa hơn, không phải đóng tiền cao để khai thác, nên mọi người rủ nhau đến khu vực sông thuộc xã Bình Thành (thị xã Hương Trà) để khai thác. Quãng đường vừa đi vừa về cũng mất gần 6 tiếng đồng hồ, chi phí cho mỗi chuyến đi là hơn 10 lít xăng dầu, nhưng tính ra thì cũng khá hơn là kiểu mua đi, bán lại kia.

Trên địa bàn thành phố Huế hiện nay chỉ có duy nhất khu vực bãi bồi Lương Quán (phường Thủy Biều) là được cấp phép khai thác cát, sỏi nhưng đã có chủ đầu tư, nên các phương tiện không được sự đồng ý của nhà đầu tư sẽ không được phép khai thác tại đây.

Gian khổ của nghề này thì thật khó tả hết, anh Nguyễn Đoàn – một người có thuyền khai thác cát, sạn thủ công chia sẻ: “Có nhiều lần chúng tôi bị người dân hai bên bờ xua đuổi, vì họ nghĩ là chúng tôi có thể làm sạt lở bờ sông”.

Theo kinh nghiệm của người dân trong nghề chia sẻ, khi múc gầu không thể xuống quá 2m được vì cán gầu bằng tre sẽ không chịu nổi sức cản của nước và sức người cũng khó điều chỉnh được gầu. Còn với những vòi hút công suất lớn hiện nay thì độ sâu khai thác là gấp 3-4 lần và hậu quả là rõ ràng hơn. Mặc khác, những thuyền khai thác cát, sạn thủ công thường chỉ khai thác được ở những khu vực bãi bồi, nên việc có thể dẫn đến sạt lở bờ sông là gần như không thể. 

Khó khăn chồng chất, cái nghề cứ tưởng là ít phụ thuộc vào thời tiết này lại tùy ông trời “phán lệnh”. Anh Đoàn tâm sự: “Một năm tính ra chỉ làm được 6-7 tháng, vì có những hôm mưa to gió lớn không thể nào làm được, nhất là vào mùa mưa suốt mấy tháng trời chỉ biết thui thủi trong thuyền. Cái nghề này là 6 tháng làm mà hết 6 tháng ăn”.

Trong bến có đến vài chục chiếc thuyền khai thác cát sạn bằng gầu tay, đồng nghĩa với việc là có hàng chục hộ gia đình đang sinh sống và làm việc trên những chiếc thuyền chật hẹp kia . Phần lớn những người còn làm công việc này đều là do ông cha truyền lại. “Tôi là đời thứ ba làm công việc này, từ nhỏ đã phụ làm với ba mạ rồi sau này thạo việc nên cũng theo nghề luôn” – anh Đoàn chia sẻ.

Ông Mai Công Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết: tính đến hiện tại, trên địa bàn phường hiện nay có 49 hộ đò khai thác cát sạn.

Mong ngày được lên bờ…

Các gia đình ở đây đều có hoàn cảnh khá tương đồng, mỗi mái thuyền là cả một thế hệ sống lênh đênh sông nước. Cái khổ, cái khó đã bó buộc người dân nơi đây bao đời nay, ước mơ nhỏ nhoi là mong sao con cái họ sau này có được một cuộc sống tốt hơn. Ước mơ có một ngôi nhà đúng nghĩa luôn ở trong tiềm thức người dân nơi đây, nên không gì vui hơn khi ước mơ trở thành hiện thực. 

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như các tổ chức, đoàn thể, đã có nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ dân vạn đò nói chung và người dân nơi đây nói riêng để ổn định cuộc sống như: mở lớp dạy chữ, dạy nghề miễn phí, đặc biệt là dự án đưa dân vạn đò lên tái định cư, cùng nhiều chính sách hỗ trợ cải thiện đời sống khác.

Chính vì thế số lượng phương tiện khai thác cát, sạn thủ công đã giảm và các hộ dân được khuyến khích đổi nghề, nhưng vẫn còn  một số hộ vẫn chưa được bố trí tái định cư. Theo số liệu chính quyền phường Kim Long cung cấp thì đã có 32 hộ dân được bố trí ở khu định cư mới Phú Mậu (năm 2016) và sắp tới sẽ kiến nghị lên trên hỗ trợ cho các hộ còn lại. 

Tú Hoa – Hồng Nam
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phía sau những gương mặt vui tươi

Cần nhiều hơn những yêu thương trong tim mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - “Những năm tháng trưởng thành của thế hệ trước, không bao giờ giống với thế hệ sau. Thuở đó chúng ta không có một Facebook để mỗi ngày đếm like, xem các cú click đó thay cho thái độ cư xử của mình. Thuở đó chúng ta chưa có một TikTok để mỗi người đều có thể tự thể hiện bản thân theo những cách khác nhau… Vậy nên chúng ta nào biết được bên trong một đứa trẻ có những áp lực gì? Mỗi ngày chúng thức dậy, đến lớp, về nhà, liệu chúng có hạnh phúc không?”…

Phụ huynh không ở… “ngoài cuộc”

“Con hãy sống thật hạnh phúc, nỗ lực để trở thành người mà con muốn trở thành”…
(PLVN) - Nhiều ý kiến cho rằng, chuyện học hành, thi cử có lẽ chưa bao giờ lại có nhiều áp lực như ngày nay. Văn hóa Á Đông, khoa cử ảnh hưởng không nhỏ đến các gia đình ở Việt Nam. Đôi khi giỏi và dốt được nhìn qua điểm số, học lực của con - nhiều cha mẹ luôn mặc định con cái nhất định phải giỏi giang hơn người…

Những thầy cô “mang thế giới” lên vùng cao

Cô giáo Hà Ánh Phượng với những lớp học ngoại ngữ vùng cao.
(PLVN) -  Mang ngoại ngữ lên miền núi cao, dạy cho những học sinh dân tộc thiểu số và dẫn lối các em đến với cánh cửa giao lưu của thế giới, những thầy cô ấy đã vượt qua muôn ngàn khó khăn.

Chàng trai xứ Nẫu 'đưa' ba mẹ đi khắp nước Nhật

Chàng trai xứ Nẫu 'đưa' ba mẹ đi khắp nước Nhật
(PLVN) - Lê Đức Nhân (29 tuổi, xứ Nẫu - Bình Định) được biết đến là chàng trai ấm áp, vui vẻ và có nhiều tài lẻ. Không chỉ nấu ăn giỏi, anh còn vẽ tranh, trang trí nội thất. Đức Nhân sinh sống tại thị trấn Kusatsu - Gunma (Nhật Bản) trong ngành khách sạn - du lịch. Điều đặc biệt, chàng trai được biết đến nhiều hơn cả với việc đi du lịch cùng di ảnh của ba mẹ…

Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 21/5

Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 21/5
(PLVN) - Hầu khắp các khu vực trong cả nước phổ biến hình thái có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Biến lá bàng biển thành đĩa thân thiện môi trường

Ngoài đĩa hình chiếc lá, anh Tuyến còn tạo thêm các loại đĩa khuôn được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
(PLVN) -  Cây tra hay cây bàng biển được trồng phổ biến ở vùng đất Nam Trung Bộ. Những chiếc lá bàng biển rất dày, có thể chịu được nắng, mưa, gió biển mặn. Tận dụng những yếu tố này, một người dân Phú Yên đã biến chúng thành những chiếc đĩa thân thiện với môi trường.

Nữ phóng viên hành động chống rác thải nhựa

Rác thải nhựa ở các bờ biển.
(PLVN) -  Tại Hội thảo ra mắt mạng lưới “Phóng viên nữ hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa” do Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) mới tổ chức, nhiều chuyên gia đã chỉ ra thực trạng nhức nhối của ô nhiễm nhựa tại nước ta. Trong bối cảnh đó, vai trò của ngành truyền thông ngày càng quan trọng.