Tục thờ thổ công của người Tày, Nùng: Nét văn hóa đặc sắc giúp cố kết cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo quan niệm của người Tày, Nùng, Thổ công là vị thần có vai trò quan trọng khi đảm nhiệm việc cai quản mọi hoạt động trong đời sống của họ. Trong đời sống của mình, người Tày, Nùng luôn tin rằng, Thổ công là vị thần luôn phù hộ cho dân bản khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, cuộc sống bình an...

Quan niệm về Thổ công của người Tày, Nùng

Thực tế trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thổ công và tục thờ cúng vị thần này có vai trò vô cùng quan trọng, tuy nhiên, vấn đề này vẫn chỉ được nghiên cứu sơ lược trong nhiều công trình viết về hai dân tộc nói trên. Tới thời điểm hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa đi đến được thống nhất về nguồn gốc của Thổ công trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng.

Hiện tại, có 3 quan niệm phổ biến về nguồn gốc của Thổ công được các nhà nghiên cứu đưa ra. Quan điểm thứ nhất cho rằng, Thổ công là người thật, người có công giúp dân bản khai phá ruộng nương, xây dựng mường bản, khi người ấy chết sẽ được dân bản phụng thờ. Quan điểm thứ hai thì nhận định, Thổ công là tổ tiên từ 3 đời trở lên của dân bản. Thần là vị trưởng lão đáng kính và có vị trí quan trọng trong đời sống. Cuối cùng, quan điểm thứ ba cho rằng, Thổ công là người có công sinh ra chỗ đất mà dân bản đang sinh sống. Thổ công là thần đất, thần bảo vệ cho mọi hoạt động sinh hoạt và làm ăn của cả bản.

Còn theo nhà nghiên cứu Lý Viết Trường, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông đồng tình với cách giải thích Thổ công và vị thần đất, có nhiệm vụ trông coi mảnh đất dân bản đang sinh sống.

Các ngôi miếu để thờ phụng Thổ công của người Tày, Nùng thường rất đơn giản. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Các ngôi miếu để thờ phụng Thổ công của người Tày, Nùng thường rất đơn giản. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Theo giải thích của ông Lý Viết Trường, trong tiếng Tày, Nùng Thổ công được gọi là "Coong thồ", trong đó “coong” – “ông”, “thồ” – “thổ” - “đất”; hoặc “Thó tỳ”, trong đó “thó” – “thổ”- “đất”, “tỳ” – “địa điểm”. Dựa vào kết quả khảo sát tại thực địa, soi chiếu theo quan niệm của các tác giả đi trước, nhà nghiên cứu Lý Viết Trường tạm đưa ra một quan niệm về Thổ công như sau: Thổ công của người Tày, Nùng là vị thần đất có nhiệm vụ cai quản mảnh đất bản và mọi hoạt động diễn ra trên mảnh đất mà dân bản đang sinh sống. Ngoài ra, Thổ công còn có nhiệm vụ phù hộ cho dân bản khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, cuộc sống bình an.

Vị thần Thổ công được người Tày, Nùng thờ một cách trang trọng tại miếu làng. Các ngôi miếu thường được dựng ngay khi người dân chọn đất lập bản. Không giống như nhiều tôn giáo khác, miếu của người Tày, Nùng có diện tích nhỏ, sơ sài, lụp xụp và thường nằm ở đầu hoặc cuối bản. Do đó, ngôi miếu được người dân bản xây dựng rất đơn giản với 4 cây cọc rồi bện lá tranh để che thành ngôi miếu. Hoặc có ngôi miếu được dựng bằng gạch mộc, lợp bằng cỏ tranh hoặc mái ngói âm dương.

Bên trong miếu được chia làm 2 phần, một phần cao hơn dùng để đặt bát hương và phần thấp hơn dùng để đặt lễ vật. Ngoài bát hương chính, đồng bào còn cắm hương ở chân tường hai bên và cắm ở các gốc cây xung quanh miếu.

“Phần đất cao hơn đó ngoài các gia đình của dòng họ đầu tiên đến khai bản lập xóm thì không ai được phép đặt lễ vật lên trên. Vì đồng bào quan niệm, chỉ những người có công khai phá ruộng nương đầu tiên của bản mới được đặt lên chỗ đó. Đây cũng là một cách thể hiện sự kiêng nể của dân bản đối với dòng họ đầu tiên đã đến khai phá lập nên bản làng”, nhà nghiên cứu Lý Viết Trường cho hay.

Những hoạt động thờ cúng Thổ công trong năm

Thổ công được cho là vị thần cai quản trên mảnh đất mà người Tày, Nùng sinh sống nên hầu hết mọi hoạt động quan trọng của họ đều sẽ làm lễ xin phép Thổ công. Trong niềm tin của mình, người Tày, Nùng cho rằng nếu không xin phép Thổ công thì mọi hoạt động liên quan đến sản xuất, nghi lễ, lễ Tết hay lễ hội đều không được phép tổ chức.

Do đó, hoạt động thờ cúng, tổ chức dâng lễ vật của người Tày, Nùng đối với Thổ công diễn ra nhiều lần trong năm. Đầu tiên phải kể tới việc thờ cúng Thổ công trong ngày lễ Nguyên đán. Đây là lễ cúng Thổ công lớn nhất của người Tày, Nùng. Theo nhà nghiên cứu Lý Viết Trường, mâm cúng Thổ công ngày Tết Nguyên đán bắt buộc phải có gà trống thiến, rượu và vàng hương.

Các lễ vật chuẩn bị cho một buổi lễ Thổ công được người Tày, Nùng chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Các lễ vật chuẩn bị cho một buổi lễ Thổ công được người Tày, Nùng chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Ngoài ra, việc thờ cúng Thổ công còn được tổ chức trong một số ngày Tết quan trọng khác của người Tày, Nùng như: Tết Thanh minh cúng Thổ công phải có thịt gà hoặc vịt và xôi ngũ sắc; Tết So Sloọc (mùng 6 tháng 6 âm lịch), lễ vật cúng phải có thịt vịt hoặc gà và bánh tải; Tết Slíp Slí (ngày 14 tháng 7 âm lịch), lễ vật cúng thần bắt buộc phải có thịt vịt và bánh gai, nếu bản nào có điều kiện thì thịt lợn cúng rồi sau đó chia cho mỗi hộ trong bản một phần; Tết Xì Xà Khẩu Mấư lễ vật bắt buộc phải có thịt vịt và bánh giầy.

Người dân thực hiện thờ cúng Thổ công trong các dịp lễ tết với mong muốn thần sẽ phù hộ cho thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Bởi lẽ, lễ tết của người Tày, Nùng thường trùng vào các tiết trong năm, mỗi tiết lại gắn với một chu kỳ sản xuất nhất định. Theo đó, thờ cúng Thổ công vào dịp lễ tết thực chất là một trong những biểu hiện niềm tin gắn với sản xuất nông nghiệp trong đời sống của người Tày, Nùng.

Đối với các lễ hội, người Tày, Nùng cũng tổ chức thờ cúng Thổ công trong lễ hội Lồng Tồng. Lồng Tồng tiếng Tày, Nùng nghĩa là xuống đồng, mở đầu cho một năm mới sản xuất nông nghiệp thuận lợi. Trước ngày mở hội, người dân bao giờ cũng phải mang lễ vật là một chai rượu, vàng hương đến miếu để xin phép Thổ công cho tổ chức lễ hội tại khu vực bản mà thần cai quản.

Đặc biệt, trong ngày hội, bất kỳ con sư tử (múa lân sư tử) nào muốn đến hội góp vui thì trước khi vào hội cũng bắt buộc phải đến miếu để xin phép Thổ công.

Chưa dừng lại ở đó, Thổ công còn xuất hiện trong nhiều nghi lễ hàng ngày khác của người Tày, Nùng. Trong quá trình hành nghề tôn giáo truyền thống của các vị thầy cúng như Tào, Mo, Pụt… Thổ công đóng vai trò quan trọng trong quá trình các vị thầy kể trên đi từ nhà gia đình tổ chức lễ cúng đến cửa thần mà người tiến hành nghi lễ muốn đến.

Hay như trong đám cưới của người Tày, Nùng, gia chủ phải mang theo chai rượu và nén nhang đến miếu để báo với Thổ công. Bởi họ quan niệm rằng, nếu không báo cáo Thổ công thì cuộc hôn nhân sẽ gặp nhiều trắc trở.

Khi gia đình có người sinh đẻ, gia chủ cũng phải mang theo chai rượu và nén hương đến miếu để báo cáo với Thổ công vì người dân quan niệm thần sẽ phù hộ cho cháu bé mau ăn chóng lớn, trở thành người tốt. khi gia đình có người mất, họ phải mang gà, rượu và vàng hương lên báo cho Thổ công, để khi hành lễ thầy Tào còn nhờ Thổ công giúp đỡ…

Tục thờ thổ công của người Tày, Nùng là nét văn hóa đặc sắc giúp cố kết cộng đồng. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Tục thờ thổ công của người Tày, Nùng là nét văn hóa đặc sắc giúp cố kết cộng đồng. Ảnh: Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường

Nhà nghiên cứu Lý Viết Trường cho rằng, tục thờ cúng thần Thổ công của người Tày, Nùng mang nhiều ý nghĩa. Trong đó, về mặt tín ngưỡng, tục lệ này giúp người ta gửi gắm những tâm tư, thêm động lực để phát triển đời sống, phát triển cộng đồng. Thổ công là nơi để đồng bào Tày, Nùng tin và bấu víu tinh thần, để vượt qua những khó khăn, bất trắc trong cuộc sống.

Tục thờ này cũng giúp gìn giữ phong tục tập quán lâu đời của người Tày, Nùng khi các quan niệm về lễ nghi, các loại lễ vật, sinh hoạt văn hóa… được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, tục thờ Thổ công giúp cố kết cộng đồng người Tày, Nùng, khi thông qua những hoạt động này mà các thành viên trong bản có điều kiện để đoàn kết, phát triển, cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Là trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, Áo dài truyền thống từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người Việt.

Tuần Lễ Áo Dài Cộng Đồng Huế 2024 có điều gì hấp dẫn?

(PLVN) - Nhằm tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của tà Áo dài, “Tuần Lễ Áo Dài Cộng Đồng Huế 2024” sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6. Đây là một hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng đến mục tiêu xây dựng “Huế - Kinh đô Áo Dài Việt Nam”

Đọc thêm

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – Thành hoàng của người dân Hải Phòng

Lễ hội nữ tướng Lê Chân được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 16-18/3.
(PLVN) - Theo thông lệ, cứ vào dịp đầu năm, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân lại được tổ chức trọng thể nhằm phát huy các nét đẹp văn hoá, nghi lễ truyền thống về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân – người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa, TP Hải Phòng ngày nay.

Trải nghiệm không gian văn hoá vùng cao tại Điện Biên

Trải nghiệm không gian văn hoá vùng cao tại Điện Biên
(PLVN) - Không gian văn hóa vùng cao là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Đây là một trong hoạt động văn hóa nổi bật do tỉnh Điện Biên tổ chức, hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Bà hoàng tài sắc vẹn toàn hai lần buông rèm thay vua trị nước

Bức tượng Nguyên phi Ỷ Lan làm bằng đồng nguyên khối - bức tượng nữ giới lớn nhất Việt Nam tại khuôn viên khu di tích lịch sử văn hoá đền Nguyên phi Ỷ Lan. (Ảnh: Thảo Nguyên)
(PLVN) - Nguyên phi Ỷ Lan hay Hoàng Thái hậu Linh Nhân là bà Hoàng nổi tiếng trong lịch sử nước ta. Tên tuổi và sự nghiệp của bà gắn liền với hai vị minh quân Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Xuất thân nghèo khó mà được ngồi ở ngôi tôn quý, bà không ngừng trau dồi kiến thức, trở thành người phụ nữ tự cường. Hai lần đất nước gặp nguy biến, bà thay chồng, thay con trị nước, giữ vững hậu phương để tiền tuyến an tâm chống giặc.

Áo dài Việt trong lòng bạn bè quốc tế

Thí sinh Miss Grand International 2023 mặc áo dài tham quan đền Ngọc Sơn. (Ảnh: Miss Grand International)
(PLVN) - Từ lâu, áo dài Việt Nam đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới và để lại những ấn tượng khó phai nhạt trong lòng bạn bè quốc tế. Mềm mại, thướt tha, duyên dáng, tinh tế và rất nhiều mỹ từ khác được dùng để nhận xét áo dài Việt - một hình ảnh đầy tự hào để nhận diện về đất nước, con người Việt Nam.

Phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc Văn hóa Huế

Quang cảnh hội nghị.

(PLVN) - Ngày 5/3, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị Thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc Văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Hà Nội ẩn chứa trầm tích văn hóa ngàn năm

Di sản văn hóa thế giới - Khu Di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Ngọc Nguyễn)
(PLVN) - Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục quan trọng của cả nước, Hà Nội còn chứa đựng trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú và đặc sắc. Trong dòng chảy thời gian hơn 10 thế kỷ, những di sản này vẫn có sức sống mãnh liệt.

Tục đi lễ Thăng Long tứ trấn của người dân đất Kinh kỳ

Cổng tam quan đền Quán Thánh. (Ảnh: Thanh Tâm)
(PLVN) - Mỗi khi xuân sang, Thăng Long tứ trấn trong các triều đại phong kiến Việt Nam là nơi diễn ra các lễ hội xuân và đây cũng chính là nơi vua chọn để dâng hương dịp đầu năm cầu cho quốc thái dân an, bốn mùa tươi tốt. Và tục đi lễ “Thăng Long tứ trấn” tốt đẹp đó đã được tiếp nối cho đến tận ngày nay.

'Người thanh tiếng nói cũng thanh'

Cốt cách thanh lịch của người Tràng An xưa vẫn còn chảy trong mỗi con người Hà Nội hôm nay. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)
(PLVN) - Hà Nội ngày nay phần nào mang tiếng bởi những “bún mắng”, “cháo chửi”, những thực dụng, điêu ngoa. Nhưng những người yêu Hà Nội luôn biết, có một Hà Nội khác, rất đỗi dịu dàng. Vẫn còn đó, những con người giữ trọn nếp xưa, gìn giữ một Hà Nội hào hoa thanh lịch.

Xin ấn đền Trần với cái tâm thư thái

Xin ấn đền Trần với cái tâm thư thái
(PLVN) - Khác với không khí lễ hội đông nghẹt người ở các đền chùa cả nước trong lễ hội mùa xuân, quần thể di tích Bạch Đằng Giang - công trình thể hiện sự tri ân của hậu thế đối với các tiền nhân và các vị anh hùng dân tộc trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử là nơi du khách, người dân đến với một tâm thế an lành, thư thái…

Người Tràng An xưa và nay

Trong giao tiếp, người Hà Nội có sự nhẹ nhàng, ý nhị mà đầy tình cảm, ấm áp. (Nguồn ảnh: Phim “Hoa nhài”)
(PLVN) - “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Chẳng thanh lịch cũng người Tràng An”. Câu thơ ấy là một sự đúc kết nhẹ nhàng mà đầy kiêu hãnh về tính cách người Tràng An - Hà Nội từ xưa.

Những danh tướng triều Nguyễn trên đất Sen Hồng

Lễ thỉnh thần vị Hùng Dõng Tướng Nguyễn Công Nhàn vào đình thần Tân Phước (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: PV).
(PLVN) - Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận và tôn vinh nhiều danh nhân, anh hùng có công với đất nước. Tuy nhiên, còn không ít những bậc danh tướng, quan lại có công mở mang, bảo vệ đất nước khi xưa nhưng ngày nay lại ít người biết đến. Thời gian qua, từ hoạt động điền dã, Đồng Tháp đã phát hiện nhiều tư liệu quý, làm rõ lai lịch và hoàn thiện công trạng nhiều nhân vật lịch sử để hậu thế biết đến và tưởng nhớ công đức tiền nhân.