Kẻ ác chính là người thân, ruột thịt
Trong đó, có 6.432 trẻ bị xâm hại tình dục; 857 trẻ bị bạo lực; 106 trẻ bị mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt; 1.314 trẻ bị xâm hại bằng các hình thức khác. Tổng hợp báo cáo của đoàn giám sát cho thấy số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến trong năm 2019, riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã có 1.400 trẻ bị xâm hại, gần bằng số lượng cả năm 2018 (1.579 trẻ).
Trong các vụ xâm hại này thì phổ biến nhất, để lại hậu quả nặng nề, gây bức xúc dư luận nhất là xâm hại tình dục, chiếm 75,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em. Nhiều địa phương, số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm trên 90% như: Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Nai...
Đoàn giám sát nhận thấy, hành vi xâm hại trẻ em dù bất kỳ hình thức nào cũng đều để lại hậu quả đối với trẻ em, nhiều trường hợp để lại hậu quả nặng nề, nghiêm trọng, lâu dài về thể chất, tinh thần đối với trẻ em và gia đình của các em.
Vẫn theo báo cáo giám sát, gia đình vốn được xem là môi trường an toàn nhất với trẻ em, song vừa qua xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em ngay tại gia đình. Nhiều địa phương, trẻ em bị xâm hại bởi chính người ruột thịt, người thân thích chiếm tỉ lệ cao như: Hà Tĩnh 67,6%, Hà Nội 51,9%, Bà Rịa - Vũng Tàu 33%... Theo thống kê của tổng đài 111 (trong tổng số các cuộc gọi đến), số vụ bạo lực trẻ em do người thân trong gia đình gây ra chiếm tới 65,88%.
Hơn nữa, theo Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, với sự phát triển của internet, mạng xã hội thì trẻ em đã trở thành những “công dân số” từ rất sớm; đồng thời mạng xã hội thay đổi cách thức kết bạn, sự giao tiếp với xã hội của các em cũng như trẻ em có nhiều mối quan hệ trên mạng.
Theo đó, mỗi ngày có hơn 720 nghìn hình ảnh xâm hại trẻ em được đưa lên mạng với hầu hết là các hình ảnh bạo lực, xâm hại tình dục. Kết quả khảo sát cho thấy, cứ 4 trẻ được khảo sát thì có một trẻ chia sẻ từng có trải nghiệm đau buồn khi sử dụng mạng xã hội. Có tới 1/3 số trẻ cho biết, các em từng là nạn nhân bị bắt nạt trên mạng và số trẻ em gái bị bắt nạt thì cao gấp 3 lần số trẻ em nam...
Đánh giá về tình trạng này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, những gì phát hiện, xử lý qua số liệu chỉ mới là “phần nổi của tảng băng” chứ chưa thể phản ánh hết thực trạng. Ông Hiển quan tâm đến nhóm trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em bị cưỡng bức lao động vì cho rằng các hình thức xâm hại này để lại hậu quả nặng nề đến tinh thần, thể chất và tương lai của các em.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cũng chỉ ra, sự gắn kết gia đình ngày càng lỏng lẻo cũng dẫn đến nguy cơ trẻ em bị xâm hại. Ông bà, bố mẹ rất ít thời gian gặp gỡ, trò chuyện với con, cháu. Các cháu đi học cả ngày, khi về nhà thì mỗi người lại cầm một chiếc điện thoại. Cơ cấu gia đình truyền thống đang bị phá vỡ.
“Hình ảnh xâm hại có thể theo các em suốt cuộc đời”
Đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng, thực tế tình hình trẻ em bị xâm hại chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến, số vụ xâm hại trẻ em được phát hiện và xử lý nêu trong các báo cáo chưa phản ánh đầy đủ. Cùng với đó, mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, internet, mạng xã hội; việc di dân tự do; sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội trong một bộ phận người dân; tình trạng lạm dụng rượu, bia, chất kích thích mạnh khác chưa được ngăn chặn hiệu quả; cùng với đó, còn số lượng lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có cha mẹ ly hôn, cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn với trẻ. Đoàn giám sát dự báo: Tình hình trẻ em bị xâm hại thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, đối tượng xâm hại trẻ em rất đa dạng, không chỉ người lạ mà ngay cả những người thân thích, ruột thịt của trẻ em, những người có bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các em như: Cha mẹ, thầy, cô giáo, cán bộ cơ sở bảo trợ trẻ em…
Các phương thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em ngày càng tinh vi, đa dạng và phức tạp hơn, như: Xâm hại tình dục, bạo lực đối với trẻ em, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, lạm dụng trẻ em vào một số hoạt động trái pháp luật… Các hành vi xâm hại trẻ em để lại hậu quả rất nặng nề, nghiêm trọng, lâu dài cho trẻ em cả về thể chất và tinh thần, cũng như cho gia đình và xã hội.
Trước tình trạng xâm hại trẻ em đang ở mức báo động, Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đề nghị áp dụng biện pháp tiêm thuốc với đối tượng vi phạm. Theo đó, phải bắt đầu từ việc xây dựng nền móng, đó chính là đầu tư nguồn lực, quy định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với trẻ, đặc biệt là nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác này.
Tiếp đó là xây dựng 3 trụ cột cơ bản, đó là nhóm chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục trẻ, về hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Và cuối cùng là “mái nhà”, đó là những quy định pháp luật về quyền và bổn phận của trẻ, là yêu cầu bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ: Ngăn ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Trong 3 yếu tố cơ bản này, đại biểu cho rằng, cần phải “đặc biệt quan tâm đến xây dựng nền móng”. Bởi khi nền móng ấy lung lay, nó sẽ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn đối với trẻ.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho biết, khi tiếp xúc cử tri, ai cũng bức xúc, rùng mình, căm phẫn, đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh các đối tượng xâm hại trẻ em, không thể để chúng nhởn nhơ ngoài xã hội. Theo Đại biểu Phương, cần áp dụng thêm biện pháp “thiến sinh học” với những kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Đây là biện pháp đã được một số nước áp dụng đối với tội phạm ấu dâm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, sự phát triển lành mạnh của trẻ em có vai trò rất lớn của người lớn, trong đó có cha mẹ, người thân, nhưng con số người lớn không rõ về luật là điều đáng lo lắng.
“Không biết luật thì làm sao thực hiện đúng luật! Không nắm rõ quy định thì vi phạm luật, thực hiện không đúng là tất yếu”, ông Đỗ Bá Tỵ nói và đề nghị cần có kiến nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là về Luật Trẻ em, trong đó, nên có nhiều biện pháp tuyên truyền, kể cả qua mạng xã hội.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho rằng, thời gian vừa qua, việc tuyên truyền nhiều phòng chống xâm hại trẻ em rộng nhưng mới chủ yếu mới đến người tốt, chứ chưa đến được người xấu. Thứ hai là chưa thẩm thấu được vì luật nói gì, chưa nắm được những quy định cơ bản của Luật.
“Trẻ em có bao nhiêu quyền, nhiều cơ quan, đơn vị không nắm được, kể cả người dẫn chương trình về bảo vệ trẻ em cũng không nắm được”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết và đề nghị nên có nhiều hình thức tuyên truyền như dành thời lượng giờ vàng trên truyền hình; tuyên truyền qua mạng xã hội, youtube... là những kênh mà nhiều người tham gia để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng khẳng định, để giáo dục và phòng ngừa xâm hại trẻ em thì các phương tiện thông tin đại chúng phải dành thời gian hợp lý tuyên truyền, nhất các các biện pháp phòng tránh. “Hướng dẫn các em phòng tránh xâm hại thế nào rất quan trọng nhưng hiện ít chương trình để hướng dẫn kỹ năng cho người được bảo vệ và kể cả người bảo vệ trẻ em. Chính vì vậy, cần đưa ra giải pháp cụ thể, từng vùng, từng nơi để mọi người tiếp cận dễ dàng”, ông Uông Chu Lưu cho biết.
Bởi điều đáng lo ngại, với thực tế hiện nay, khi trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng để lại hậu quả lớn hơn rất nhiều so với các vụ xâm hại ở ngoài xã hội. Nếu như các vụ xâm hại ở ngoài xã hội chỉ có một vài người chứng kiến, nhưng bị đưa lên mạng thì hình ảnh xâm hại có thể theo các em suốt cuộc đời, Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nói.