Người đàn bà ba lần bị chồng bỏ vì quá... ngoan

(PLO) - Chị ra tòa lần này là lần thứ ba. Ba đời chồng đều tan vỡ,mà đúng hơn là bị chồng bỏ. Người thường thì nhìn bằng cặp mắt thương hại, người ác miệng thì bảo chắc do chị "có vấn đề". Còn chị, chị cũng bao lần tự hỏi mà chẳng biết cắt nghĩa ra sao...
Người đàn bà ba lần bị chồng bỏ vì quá... ngoan

Lần thứ nhất lấy chồng, chị mới 20 tuổi. Trẻ, đẹp phơi phới, mẹ cưng như trứng mỏng, suốt ngày chị chẳng đi đâu chơi, chỉ ở nhà quanh quẩn. Mẹ cũng không cho đi học đại học, ở nhà dạy nữ công gia chánh là chủ yếu, vì mẹ bảo học cao mà làm gì, học việc nhà làm vợ mới hạnh phúc. Mẹ dạy chị chiều chồng, phục tùng chồng...

Nghe lời mẹ, chị lấy một người đán ông hơn mình 10 tuổi, nhà khá giả cùng xóm. Tưởng rằng vợ trẻ chồng già thì chồng thương chiều vợ lắm. Thế mà chiều chuộng chưa được bao lâu thì chồng đã trở thành "chồng chung" với người đàn bà khác. Người này thua chị về nhan sắc nhưng hơn hẳn về độ chanh chua. Thế mà chẳng hiểu sao ông chồng già của chị chết mê chết mệt, bao nhiêu tiền của trong nhà đều đem cho, suốt ngày ở lì bên nhà nhân tình, bỏ mặc chị với căn phòng lẻ bóng thiếu hơi chồng. Lúc bệnh tật, đau ốm chị cũng chẳng được chồng chăm sóc. 

Chị cũng chẳng dám tâm sự với ai, bạn bè thì không có, nói chuyện với mẹ thì sợ mẹ buồn, chị đành ngậm đắng nuốt cay một mình. Đến khi chị bị chồng đánh gãy tay vì chỉ mở miệng ra hỏi chồng một tiếng là: Anh đi đâu mà cả tuần mới về nhà, thì gia đình, người thân mới biết chị sống khổ sở như thế. Vậy mà chưa xong, đi ngoại tình về, chồng chị con chủ động đòi ly hôn. Ban đầu chị không chịu, nhưng rồi chồng kiên quyết quá nên chị cũng đành kí đơn ly hôn. Vậy là chị trở thành gái một đời chồng.

Đời chồng thứ hai của chị, cũng qua mai mối. Dì ruột chị tìm cho chị một người đàn ông cũng góa vợ, nhìn không đẹp đẽ gì, nghề nghiệp là buôn thịt ngoài chợ. Nhưng chưa kịp cho chị từ chối, mẹ và dì chị đã mắng át: Bây giờ mày đã một đời chồng rồi, có hay hớm gì mà kén cá chọn canh. Chấp nhận lấy người tử tế là may rồi. Thôi thì chịu đại, sinh đứa con, về già có chỗ mà nương tựa. 

Vậy là chị lần hai làm vợ, mà vợ anh hàng thịt, cũng chẳng cưới hỏi gì, chỉ có mâm cơm mời hai bên gia đình. Cưới được nửa năm, tự dưng thấy anh hàng thịt đem trả vợ về nhà mẹ vợ. Mọi người bàng hoàng hỏi thăm, thì anh trả lời: "Tôi làm nghề buôn bán, lấy con vợ hiền lành tử tế cũng tốt, nhưng mà hiền quá thì chịu không nổi. Vợ là phải phụ giúp chồng mọi việc, quán xuyến bán buôn chứ. Tôi bảo nó thanh toán tiền cho bạn hàng thì nó tính nhầm tiền, khiến chồng thiệt một mớ. Bảo đi chọn lợn thì chọn phải lợn bệnh. Đến lò mổ với chồng thì ọe lên ọe xuống như tiểu thư. Xe máy cũng chả chạy được, chả giúp được chồng giao hàng lúc gấp gáp. Về nhà thì cứ hiền một đống, chả nói năng gì cho vui cửa vui nhà. Thôi, tôi trả vợ lại, đi tìm con vợ nào ít hiền một tí nhưng nhanh nhạy thì tốt hơn". Vậy là chị bị chồng bỏ, lại ly hôn.

Sau đận ấy, chị đã chán nản lắm rồi. Yêu đương không, cứ khơi khơi về làm vợ người ta, rồi phục vụ, hầu hạ, rồi bị người ta đánh đập, bỏ rơi. Chỉ chẳng còn muốn lấy chồng nữa, chỉ ở vậy đến già cho yên thân. Thế mà rồi. số phận đưa đẩy, chị lại lấy chồng lần ba. Lần cưới chồng này, có cả sính lễ, đám cưới hẳn hoi chứ không như lần trước. Chồng chị là một kế toán viên, tính khí kĩ lưỡng, chỉ mong muốn có một vợ hiền để nhà cửa êm ấm. Cũng đã từng một lần ly dị vợ, thấy chị hiền hậu, ngoan ngoãn, anh ưng lắm. Lui tới nhà chị, anh cũng chiếm được cảm tỉnh của chị. Chẳng ngại chị đã hai lần đò, anh cưới chị về làm vợ.

Thời gian đầu, họ rất ấm êm, hạnh phúc. Một sự hạnh phúc êm ả, không sóng gió. Có vẻ như, chị đã tìm được bến đỗ của đời mình, một người đàn ông không yêu cầu quá cao xa, chấp nhận con người chị. Nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, chị vẫn thương chồng, vẫn chiều chồng, nhưng tình cảm thấy đã nhạt nhẽo dần. Chồng chị không muốn cùng chị dùng bữa cơm nhà nữa, ít khi ở nhà và thường tìm những thú vui bên ngoài. 

Càng ngày, không biết vì điều gì vô hình mà tình cảm họ ngày một rạn nứt. Ít nói chuyện với nhau, thậm chí vài tháng không có quan hệ vợ chồng. Rồi một ngày, anh nhỏ nhẹ nói, anh muốn ly hôn chị. Hóa ra, anh đã có người đàn bà khác, một người đàn bà hơn tuổi chị, không đẹp nhưng sắc sảo. Chia tay chị xong, anh tái hôn. 

Một lần, tình cờ gặp nhau, người chồng thứ ba của chị bảo muốn trò chuyện với chị. Và anh đã chia sẻ rất thật: " Anh biết anh là người có lỗi trước, nói gì thì cũng có vẻ ngụy biện. Nhưng anh muốn em hiểu, để trong lòng em khỏi khắc khoải câu hỏi: Tại sao em bị bỏ rơi. Trước khi lấy em, anh nghĩ là do số phận xui rủi nên em toàn gặp những người đàn ông không đàng hoàng, và anh hứa sẽ bảo bọc em suốt đời. Thời gian đầu, em hiền hậu làm anh thương yêu lắm. 

Nhưng rồi càng ngày anh càng nhận ra: Em không giống một người vợ. Em hiền, em ít nói, em chăm chỉ việc nhà. Nhưng em không bao giờ có thể chia sẻ cùng anh bất cứ việc gì, vì em chẳng biết gì mà nói cả. Em im lặng và cam chịu, ngay cả lúc sinh hoạt vợ chồng, em cũng cam chịu như anh là người dùng vũ lực để ép em. Em làm vợ, nhưng anh lại có cảm giác em chỉ là cái bóng, là ô sin trong nhà. Cứ như thế năm này qua tháng khác, anh không chịu nổi. Nhiều lúc anh muốn em dữ dằn lên, ghen tuông lên, hay làm cái gì cho bớt nhạt cũng được. Nhưng em vẫn cứ im lặng như thế. Anh xin lỗi, nhưng em hãy thay đổi mình đi, nếu không em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, dù em hiền và xinh...".

Khi chồng cũ đi rồi. Chị vẫn ngồi đó. Câu hỏi day dứt trong đầu chị bao lâu đã có câu trả lời. Nhưng suốt mấy chục năm trên đời đã quen sống vậy, được mẹ dạy dỗ như vậy. Bây giờ, muốn thay đổi, thì biết làm thế nào ?

Thảo Nguyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Dỡ bỏ rào tại điểm 'check in' đẹp nhất Y Tý

Dỡ bỏ rào tại điểm 'check in' đẹp nhất Y Tý
(PLVN) - Sáng 23/6, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh dừng thi công hạng mục chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai).