Xóm nghèo gần 40 năm uống “nước nghĩa địa”

(PLO) - Khó ai ngờ rằng, nằm sát ngay thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) vốn nổi tiếng văn minh, lịch sự lại có hơn trăm hộ dân thuộc thôn Phước Thượng mấy chục năm qua luôn phải sống trong tình cảnh thiếu nước trầm trọng và ô nhiễm nặng. Cực chẳng đã, người dân nơi đây đành phải tận dụng, bấu víu vào giếng nước dùng để phục vụ cho các công việc tại nghĩa trang để sinh hoạt.
Xóm nghèo gần 40 năm uống “nước nghĩa địa” Người dân lấy nước từ giếng nghĩa địa về sử dụng. Ảnh: Hoàng Bắc
Thôn Phước Thượng với hơn 100 hộ dân sống quây quần, họ từ nhiều vùng quê tìm đến lập nghiệp sau ngày giải phóng. Người dân nơi đây đa số làm nghề nương rẫy, hoặc phải tha phương khắp mọi nơi làm thuê làm mướn. Một bộ phận người dân được thuê vào nghĩa trang Phước Đồng để dọn cỏ, quét vôi, đào huyệt “chăm sóc người đã khuất”. “Đã nghèo còn gặp cái eo” bởi từ sau giải phóng đến nay, người dân luôn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm để sinh hoạt, ăn uống. 
Người sống tận dụng “nước của người đã khuất” 
Ông Đỗ Huy Tiến (SN 1971), người dân thôn Phước Thượng cho biết: “Tuy ở gần thành phố nhưng từ trước đến nay luôn phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng. Ngay từ những ngày đầu về lập nghiệp trên vùng đất này, người dân chúng tôi luôn sống trong tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Đa số người dân đều chủ động đầu tư đào giếng lấy nước. 
 

Tuy nhiên, cả vùng chỉ có khoảng 2 – 3 giếng cho nước ngọt. Số giếng còn lại đều cho nước lợ và nước mặn bởi vùng đất này nhiễm phèn rất nặng. Nhưng vì thiếu nước ngọt nên đành phải sử dụng”. Một số hộ dân sống ở triền núi thường dùng nước từ các khe suối chảy ra. Nhưng mùa khô các dòng chảy cạn thì phải quẩy gánh xuống để xin các hộ dân phía dưới. “Mặc dù biết nguồn nước bị ô nhiễm nhưng chẳng còn cách nào khác” - một người dân cho hay. 
Ông Nguyễn Thành Phương, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phước Thượng cho biết: Suốt nhiều năm ròng người dân luôn sống trong âu lo, thấp thỏm vì nước khan hiếm. Càng lo lắng hơn khi đây sẽ là nguy cơ phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm. Oái oăm là giữa lúc này thì công trình nghĩa địa được xây dựng ngay trong khu vực thôn. 
“Vào lúc tình trạng nguồn nước đang trở nên báo động thì vào năm 1984, chính quyền bắt đầu xây dựng nghĩa trang ngay trên địa bàn thôn. Việc chôn người chết khiến nguồn nước càng ô nhiễm nặng, nhất là nghĩa trang chỉ cách nơi cư trú của các hộ dân không quá 20m. Vì vậy, không lâu sau đó, người dân đành “đắp chiếu” các giếng đào của gia đình” - ông Phương nói.
Những năm sau này, để có nước sinh hoạt phải tận dụng nguồn nước thiên nhiên vào mùa mưa, hứng vào các bể chứa của gia đình. Vào mùa khô thì vất vả hơn nhiều bởi họ phải chở nước từ các vùng lân cận về dùng. “Tuy nhiên, ngay cả vào mùa mưa nguồn nước sạch cũng khan hiếm. Bởi nước lấy từ các con suối trong khe núi rất nhiều bùn đất nên phải lọc rất kĩ, chỉ dùng để tắm rửa, không thể ăn uống”. Song song với việc sử dụng các nguồn nước này, người dân cho đến tận bây giờ phải sử dụng nước giếng sát cạnh nghĩa địa để sinh hoạt. 
“Vào năm 1986, để phục vụ cho những công việc xây dựng nghĩa trang, Công ty Môi trường Khánh Hòa khoan một cái giếng để lấy nước. Giếng có độ sâu chừng 30 mét, cũng là giếng cho nhiều nước nhất trong vùng. Và người dân chúng tôi đã tận dụng nguồn nước này để “bổ sung” vào sinh hoạt. Tuy nhiên, nước luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng nên “giếng nghĩa địa” trở thành nguồn cung cấp chính” - vị Trưởng ban công tác mặt trận cho biết. Nguồn nước này không chỉ quan trọng đối với người dân Phước Thượng mà có ý nghĩa “sống còn” đối với cuộc sống các hộ dân thôn Phước Sơn. 
“Do cư trú ở vị trí có độ cao hơn so với các vùng khác nên việc đào giếng hay đưa nước về sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế nhiều năm nay gần 100 hộ dân thôn Phước Sơn cũng coi giếng gần khu nghĩa địa là nơi cung cấp nước chính phục vụ sinh hoạt. Cũng vì thế mà khu vực này cứ buổi chiều tà lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người quẩy gánh, người mang thùng phi, can nhựa hối hả lấy nước đưa về” - chị Lê Thị Trang, một người dân Phước Sơn nói. 
Bao giờ có nước sạch ?
Trước đây, người dân trong vùng sống bằng nghề trồng lúa nước trên các khu đồng ruộng. Những vụ mùa thu hoạch là nguồn sống đối với người dân trong vùng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 5 năm về trước, các hộ dân đều phải bỏ hoang ruộng đất của gia đình mình. 
“Cũng vì thiếu nước nên đồng ruộng khô héo, mùa màng thất bát. Đầu tư mà không có thu hoạch khiến người dân chán nản. Từ đó ruộng đồng trở nên tiêu điều, bỏ hoang rất lãng phí. Mong muốn có một công trình thủy lợi đưa nước về để những đồng lúa hồi sinh, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp phù hợp” - ông Phương than thở.
Vào năm 2007, người dân thôn Phước Thượng và các hộ vùng lân cận có tia hy vọng mới về nguồn nước dồi dào. “Một công ty TNHH đầu tư đường ống dẫn nước từ trên các khe núi xuống bán cho dân với giá 4 nghìn đồng/khối. Tuy nhiên, đường ống này chỉ giải quyết được vào mùa mưa. Đó chỉ là chuyện trước mắt, không đáp ứng được yêu cầu lâu dài. Bởi mùa khô kéo dài từ tháng 2 đến tháng 8 nên các dòng chảy đều khô hạn. Việc đưa nước về lúc cần nhất lại trở nên bế tắc” - vị Trưởng ban phân tích.
Trước hiện trạng đó, nhiều lần trong những cuộc tiếp xúc cử tri, người dân trong vùng cũng đưa ý kiến phản ánh, mong muốn chính quyền có biện pháp giúp đỡ. “Sau đó, chính quyền đã phối hợp với các cơ quan đến khảo sát các nguồn nước trong vùng và xác nhận nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Các cơ quan cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước này. Tuy nhiên, vì cuộc sống còn khó khăn trong khi mua nước máy thì tốn kém nên người dân vẫn phải tiếp tục sử dụng”, ông Phương cung cấp thông tin.
Tháng 11/2013, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa đã kéo đường ống dẫn nước đến thôn Phước Thượng. Đây cũng là lần đầu tiên các hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch, kể từ ngày giải phóng. “Tuy nhiên, đường ống dẫn nước chỉ kéo đến ngã ba Phước Thượng thì dừng lại. Công ty này chỉ kéo miễn phí với những hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn gần 30 hộ không có “sổ đỏ” thì phải đóng phí 2,7 triệu” - một người dân cho biết. 
Các hộ dân này cùng chung nhận định: Công ty lo ngại kéo đường ống đến, một ngày nào đó các hộ dân sẽ chuyển đi sinh sống nơi khác, đồng nghĩa với việc đường ống dẫn nước không có người dùng, gây lãng phí.“Nhiều thế hệ của các hộ gia đình đã sống và có hộ khẩu thường trú nhưng công ty vẫn gây khó dễ với chúng tôi” - một người dân phân trần. 
Các hộ dân cho biết thêm: Cũng vì cuộc sống khó khăn, tâm lí không thoải mái khi phải đóng phí nên các hộ dân chưa thể thống nhất ý kiến. Cho nên đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong thôn cũng có một số hộ bỏ tới gần 20 triệu để lắp đường ống, dẫn nước về nhà” - một người dân cho hay. Vì thế cho đến nay gần 30 hộ dân thôn Phước Thượng và Phước Sơn vẫn phải dùng chung nước giếng gần nghĩa địa. Ngoài ra họ còn có thêm hai nguồn cung cấp nữa là nước từ suối và nước của Công ty Nhân Việt. 
“Nhưng tình trạng khan hiếm nước vẫn chưa thể giải quyết. Bằng chứng là mới đây, ngôi nhà của một người đàn bà trong vùng bốc cháy, dù đám lửa nhỏ nhưng phải gần một tiếng sau mới được dập tắt. Vụ cháy là sự cảnh báo đối với mỗi hộ dân trong vùng để đề phòng hiểm họa cháy nổ, nhất là trong mùa khô này” - một người dân cảnh báo.
Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch xã Phước Đồng xác nhận: “Người dân tại hai thôn Phước Sơn và Phước Thượng sống trong tình trạng thiếu nước sạch và thiếu nước trầm trọng, nhất là vào mùa khô. Trong đó đa số hộ dân ở thôn Phước Thượng đã được kéo 200 mét ống dẫn đưa nước sạch về sử dụng.  Việc các hộ chưa có sổ đỏ phải đóng phí cho Công ty tư nhân 2,7 triệu mới được kéo ống là quy định của Công ty. Chúng tôi đã gửi văn bản đến Công ty Cấp thoát nước và sẽ có biện pháp hợp lí tháo gỡ”. 
Vị Phó Chủ tịch cho biết thêm:  Đến nay Phước Sơn vẫn chưa có nước sạch vì khu vực này rất xa, lại đồi núi cao nên rất khó khăn về kinh phí cho việc đưa đường ống đến địa bàn thôn nên chậm hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và liên hệ với Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa để cung cấp nguồn nước sạch đến với tất cả hộ dân trong vùng”.
Hoàng Bắc
Cùng chuyên mục
Xe cơi nới thành thùng, chở quá tải ngang nhiên hoạt động trên quốc lộ 4E và tỉnh lộ 151

Xe cơi nới thành thùng, chở quá tải ngang nhiên hoạt động trên quốc lộ 4E và tỉnh lộ 151

(PLVN) - Thời gian gần đây người dân sinh sống trên tuyến đường quốc lộ 4E, tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đang ngày đêm phải gồng mình gánh chịu cảnh xe tải chở quá tải, cơi nới thùng, phóng nhanh vượt ẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Đọc thêm

Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp

Đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ các hoạt động tư pháp
(PLVN) - Ngày 21/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác kế hoạch - tài chính năm 2021. Đồng chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và cán bộ, công chức, viên chức của Cục cùng dự.
Xe cơi nới thành thùng, chở quá tải ngang nhiên hoạt động trên quốc lộ 4E và tỉnh lộ 151

Xe cơi nới thành thùng, chở quá tải ngang nhiên hoạt động trên quốc lộ 4E và tỉnh lộ 151

(PLVN) - Thời gian gần đây người dân sinh sống trên tuyến đường quốc lộ 4E, tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Cam Đường đến khu công nghiệp Tằng Lỏong huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đang ngày đêm phải gồng mình gánh chịu cảnh xe tải chở quá tải, cơi nới thùng, phóng nhanh vượt ẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

BVĐK TW Cần Thơ cứu sống bệnh nhân cùng lúc bị u nhây nhĩ trái kèm hở nặng van động mạch chủ

 BVĐK TW Cần Thơ cứu sống bệnh nhân cùng lúc bị u nhây nhĩ trái kèm hở nặng van động mạch chủ
(PLVN) - Ngày 21/1, Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Giám đốc Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTW CT) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh lý u nhầy nhĩ trái  đồng thời kèm theo hở nặng van động mạch chủ.


Chuyện về đại phú hào Trần Trinh Trạch - Người Việt sáng lập ngân hàng tư nhân đầu tiên

Chuyện về đại phú hào Trần Trinh Trạch - Người Việt sáng lập ngân hàng tư nhân đầu tiên

(PLVN) - Như các số báo trước đã giới thiệu, vị trí tiếp theo trong “Tứ đại phú hào” Sài Gòn xưa là đại phú hộ Trần Trinh Trạch, cha đẻ của “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy. Trần Trinh Trạch giàu lên nhờ tổ chức đánh bạc,về sau “luật nhân quả” báo ứng, con cháu của ông cũng vì cờ bạc mà tán gia bại sản, chết trong cơ hàn.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬