Người mẹ nghèo mắc bệnh quái ác gồng mình nuôi hai con khuyết tật

(PLO) - Chị không nhớ nổi mình đã ngất lên, ngất xuống bao nhiêu lần sau khi nghe bác sĩ nói con gái đầu của mình mắc bệnh bại não bẩm sinh. Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại ập tới khi đứa con thứ hai chưa kịp chào đời, người chồng mắc bạo bệnh bỏ chị mà đi. Xót xa hơn, đứa con thứ hai sinh ra cũng mang trong mình căn bệnh Đao bẩm sinh. Bản thân chị cũng đang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày. 
Người mẹ nghèo mắc bệnh quái ác gồng mình nuôi hai con khuyết tật Mẹ con chị Sợi.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Trong tiết trời se lạnh đầu thu, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Sợi (SN 1973, ngụ tại thôn Thọ Cầu, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Hỏi đến nhà chị, ai nấy đều nhiệt tình chỉ đường. Có một bà cụ lưng còng, tóc bạc nghe thấy người hỏi đi ra đưa chúng tôi đến tận cổng. Vừa đi, cụ vừa kể cho chúng tôi về hoàn cảnh gia đình chị Sợi khiến tôi cảm thấy chạnh lòng...
Được biết, chị Sợi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm 1991, chị quen và kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Tứ (ở làng bên). Vì cuộc sống mưu sinh, chồng chị phải đi làm ăn xa ở vùng rừng núi tỉnh Lâm Đồng, nơi mà mọi người nói có chất độc do chiến tranh để lại. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, bất chấp lời can ngăn của mọi người, anh Tứ vẫn quyết tâm vào Lâm Đồng lập nghiệp. 
Xa xôi cách trở, hai vợ chồng chị vẫn viết thư động viên nhau cùng cố gắng. Sau đó ít lâu, anh Tứ đón chị Sợi vào để hai vợ chồng nương tựa vào nhau mà sống. Có thể nói, đây là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị Sợi. Hạnh phúc viên mãn hơn khi năm 1996, chị sinh được một bé gái xinh xắn. Nhưng giây phút hạnh phúc ấy vừa đến cũng là lúc tim chị quặn thắt khi nghe tin con mình mắc căn bệnh bại não bẩm sinh. Hai vợ chồng làm ăn nơi đất khách, bao nhiêu khó khăn, vất vả. Khi chị mang thai đứa con thứ hai thì cũng là lúc chồng chị cũng bỏ chị mà đi trong một cơn bạo bệnh. 
Nỗi đau cứ thế nhân lên, chị đứt từng khúc ruột khi đứa con thứ hai ra đời mắc căn bệnh Đao. Nỗi lo sợ và bất an không thôi day dứt trong chị. Gánh nặng như đè thêm lên đôi vai của người phụ nữ trẻ. Rồi cũng từ ngày ấy, mọi việc lớn bé trong gia đình đều do chị cáng đáng cả. Chị làm đủ nghề để kiếm sống và nuôi hai đứa con bé dại. Lại thêm việc bản thân chị mắc bện viêm loét dạ dày phải đi chạy chữa nhiều nơi càng khiến gia cảnh chị thêm khó khăn.
Khi được hỏi về gia đình mình, chị Sợi không cầm nổi nước mắt: “Năm 2002, chồng tôi mắc bạo bệnh rồi bỏ mẹ con tôi mà đi. Một mình nơi đất khách, tôi gắng gượng đến hết năm rồi đưa con ra ngoài này làm ăn. Cứ nghĩ trời thương cho mình sức khỏe để làm ăn nuôi con, ai ngờ...”.
Bao năm qua, chị Sợi chỉ mong một lần hai đứa con của mình gọi rõ một tiếng: “Mẹ”. Có lẽ, với chị đó cũng là an ủi được phần nào nỗi đau mà chị phải gánh chịu bấy lâu. Nguyễn Thị Thanh - đứa con gái lớn của chị Sợi năm nay cũng đã 19 tuổi, tuy nhiên thoáng nhìn chỉ như đứa học sinh tiểu học. Từ khi sinh ra đến giờ, Thanh không nhận thức được gì, không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ, ánh mắt lúc nào cũng ngẩn ngơ. Khi thấy có người lạ đến nhà, em lại ú ớ vài tiếng rồi cười ngây dại. Thậm chí, cứ ai đến gần, em lại đưa tay cào cấu không thôi nên chỉ có mẹ và cậu em trai Nguyễn Lâm Đồng (SN 1993) là đến gần được mà không bị thương tích gì. 
Còn cậu em trai, tuy cũng không thể cất tiếng nói, nhưng những khi tỉnh táo, em vẫn giúp mẹ đưa chị đi chơi cho khuây khỏa. Dường như, hai đứa trẻ cũng thầm hiểu được nỗi nhọc nhằn mà mẹ chúng phải gánh chịu. “Nhiều hôm cái Sợi đi làm từ sáng đến chiều mới về, tôi sang đón hai đứa nó (tức Thanh và Đồng- PV) sang nhà ăn cơm nhưng nó không chịu đi. Nhất quyết ở nhà chờ mẹ về. Mấy lần, mẹ nó ốm phải đi viện, thằng Đồng cứ ra ngóng, vào trông mong mẹ về”, cụ Nguyễn Thị Hợi, hàng xóm của chị Sợi chia sẻ.
Khó có thể nói hết những nỗi đau mà chị phải gánh chịu, ngày nào qua ngày khác, dù có ốm đau chị cũng gắng gượng dậy nấu cơm cho hai đứa con rồi ra đồng đi làm. Bởi chị sợ, nếu chị gục xuống sẽ chẳng có ai chăm sóc hai đứa con của mình. Vậy là, chị lại tự động viên mình cố gắng hơn. Việc đồng áng, chăm sóc con cái chiếm trọn quỹ thời gian eo hẹp của chị. Tối đến, chị thêu khăn kiếm thêm, nhưng số tiền kiếm được hàng ngày nhờ việc thêu thùa cũng chẳng đáng là bao. Mọi gánh nặng dồn xuống như hằn thêm lên đôi vai của người phụ nữ trẻ, những nếp nhăn trên khuôn mặt chị cứ dày thêm...
Hai con chị Sợi. 
Gắng sống vì con cái
Từ khi biết mình mang căn bệnh viêm loét dạ dày, kinh tế gia đình càng trở nên kiệt quệ hơn. Mỗi tháng, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ mấy trăm ngàn dành cho người tàn tật nhưng số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Nhiều người dân nơi đây nhìn thấy cảnh đời khổ cực, bần cùng của mẹ con chị Sợi cũng tỏ ra cảm thương sâu sắc. Nhưng họ cũng chẳng giúp gì được nhiều cho hai cha con bởi hoàn cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. 
Cụ Hợi đau lòng tâm sự: “Chúng tôi ở đây nhìn thấy cảnh mấy mẹ con cô Sợi như vậy mà lắm lúc rớt nước mắt. Bà con chúng tôi ở đây ai cũng nghèo nên giúp đỡ gia đình cô Sợi chẳng được bao nhiêu. Thấy hoàn cảnh thương tâm lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn được. Nếu như có nhà hảo tâm nào đứng ra giúp đỡ cho quãng đời còn lại của mẹ con thì mừng quá. Chứ nhìn cô ấy tôi thấy khổ quá...”.
Chị mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa cùng ba mẹ con chị. Chứng kiến bữa trưa đạm bạc mà lòng tôi nghẹn đắng. Một đĩa rau muống với bát nước luộc. “Tôi chỉ ước mình có sức khỏe để có thể đi làm kiếm đồng tiền nuôi hai con. Nhiều lúc vất vả, mệt mỏi muốn tìm đến cái chết nhưng cứ nghĩ đến hai đứa con thiếu cha từ nhỏ, lại mang trong mình căn bệnh quái ác, giờ tôi cũng bỏ con mà đi thì con tôi sống sao nổi...”. 
Nói đến đây chị ôm hai con khóc nghẹn. Bản thân bệnh tật khiến chị càng trở nên bất lực. Lúc nào cũng chỉ ước mong có được sức khỏe để lo cho gia đình, một ước mong tưởng chừng như giản đơn ấy lại trở nên quá khó khăn và xa vời với người phụ nữ “khổ trăm bề” như chị. 
Đôi lúc khi những cơn đau bất chợt ập đến làm chị ngã dúi dụi. Nhưng chị vẫn phải gượng đứng dậy bởi nếu không hôm đó hai đứa con của chị sẽ phải nhịn đói. Thiếu thốn đến mức, ốm đau như vậy chị cũng không dám đi khám vì sợ tốn tiền. Anh, chị em trong nhà còn bắt chị nghỉ việc để đưa chị đi khám. Ai ngờ, kết quả đau lòng khi chị nhận được kết quả u ác tính dạ dày, mọi người trong nhà vẫn giấu chị tờ kết quả vì sợ chị lo nghĩ mà ngã gục.
Tiễn chúng tôi ra cổng, chị vẫn còn nghẹn ngào: “Còn sống được ngày nào là ngày ấy tôi sẽ lo cho con tôi ngày ấy. Chỉ mong trời thương cho tôi sức khỏe...”.
Rời khỏi làng quê nghèo mà tôi vẫn bị ám ảnh bởi những mảnh đời bất hạnh đang sống lay lắt với cái đói, cái nghèo, bệnh tật đeo bám và thiếu thốn hơi ấm của gia đình. Chỉ mong có một phép màu sẽ giúp người phụ nữ ấy bớt khổ...
Phương Thảo - An Huy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đi tìm tài năng ngành làm đẹp Việt Nam

Đi tìm tài năng ngành làm đẹp Việt Nam
(PLVN) - Nhằm phát triển, và tìm kiếm tài năng ngành làm đẹp, Hội Đào tạo và Phát triển nghề làm đẹp Việt Nam (VNBA) tổ chức lễ phát động cuộc thi VNBA - Beauty Awards 2020.

Bắc Giang có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Giang có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(PLVN) - Chiều 18/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ và xem xét, thảo luận thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH. 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời
(PLVN) - Tác giả của Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân, Huyền Thoại Hồ Núi Cốc... qua đời trưa nay, 19/9, sau một thời gian chữa trị ung thư tụy.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Sáng 19/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.
Hà Nam: Tiêu huỷ số lượng lớn vũ khí thô sơ, súng tự chế

Hà Nam: Tiêu huỷ số lượng lớn vũ khí thô sơ, súng tự chế

(PLVN) -Mới đây, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm Công an huyện Kim Bảng, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, phòng Tài nguyên môi trường và UBND thị trấn Quế, huyện Kim Bảng đã tổ chức tiêu hủy hơn 300 vũ khí thô sơ, súng tự chế, công cụ hỗ trợ.

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ 1)

José Aldo – Võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất trong lịch sử võ thuật tổng hợp (Kỳ 1)
(PLVN) - José Aldo da Silva Oliveira Júnior (còn gọi là Jose Aldo) là một võ sĩ hỗn hợp người Brazil, thi đấu tại UFC (Giải vô địch đối kháng đỉnh cao). Anh là nhà vô địch hạng Featherweight (hạng lông) thứ tư và cũng là nhà vô địch cuối cùng của WEC, sau đó trở thành nhà vô địch hạng Featherweight đầu tiên của UFC sau sự hợp nhất của UFC / WEC. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬