Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng đơn sơ của gia đình chị Hòa nằm ở gần cuối con hẻm nhỏ dẫn vào thôn Tiền, lọt thỏm giữa những căn nhà hai tầng kiên cố khang trang. Lúc chúng tôi tìm đến, chị Hòa vừa được người thân đưa từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trở về.
Cô gái ngồi thẫn thờ trên giường, tựa lưng vào tấm chăn bông được cuộn tròn đặt sẵn ở sau lưng. Dáng vẻ mệt mỏi, chốc chốc gương mặt chị như “biến dạng” nhăn nhúm bởi những cơn đau. Thế nhưng trong cuộc trò chuyện, chưa một lần chị than thở về số phận bất hạnh.
Giành giật sự sống
Bà Phạm Thị Ngọc (60 tuổi, mẹ chị Hòa) hồi ức, Hòa là con gái thứ tư trong số bảy người con. Khi sinh ra Hòa cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 2003, lúc Hòa học lớp Tám (14 tuổi) thì phần bụng bất ngờ bị phù trướng không rõ nguyên nhân. Chỉ một thời gian ngắn sau, tất cả những bộ phận khác trên cơ thể cũng phình to, kèm theo đó là những cơn đau nhức, khó thở.
Đưa con đến bệnh viện Dinh Mười (nay là bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh) bà Ngọc như sét đánh ngang tai khi hay tin Hòa bị phù thận. Rớt nước mắt thương con, bà đành cho con nghỉ học đưa đến viện điều trị.
Cô bé Hòa từng học rất giỏi, năm nào cũng nhận được bằng khen ở trường, mà từ đó đành phải dang dở ước mơ với con chữ. Hơn hai tháng liền chữa trị bằng thuốc tây, những triệu chứng trên cơ thể Hòa vẫn không thuyên giảm, những cơn đau ngày càng dồn dập. “Có bệnh vái tứ phương”, nghe ai mách có phương thuốc hay hoặc ở đâu có thầy chữa bệnh giỏi, bà Ngọc đều chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy tìm thuốc.
Từ năm 2003 đến đầu năm 2005, bệnh tình Hòa may mắn thuyên giảm nhờ vào một bài thuốc nam do một thầy lang vườn ở tận miền núi Hà Tĩnh lên rừng cắt từng vị thuốc. Những bộ phận phù nề trên cơ thể Hòa teo giảm dần, bớt nhức mỏi đau đớn hơn trước.
Niềm vui trong căn nhà nhỏ chưa tày gang thì bệnh tình của Hòa nhanh chóng tái phát, tần suất những cơn đau tăng lên gấp bội. Hoảng hốt đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, lại thêm một lần bà Ngọc như đứt ruột đứt gan khi bác sỹ thông báo Hòa đã bị suy thận độ bốn.
“Bác sỹ nói đã quá muộn để cứu chữa. Họ bảo gia đình tui nên đưa con về nhà, cầm cự mạng sống được đến đâu hay đến đó. Tui nghe mà đứt từng khúc ruột. Lúc đó nó mới 16 tuổi, còn quá nhỏ đã cận kề cái chết”, bà Ngọc nhớ lại.
Cha mẹ Hòa vẫn quyết tâm bám trụ lại bệnh viện, xin cho con được chạy thận nhân tạo kéo dài mạng sống. Hòa được lọc máu ở bệnh viện Trung ương Huế hơn một tháng, mỗi tuần lọc hai lần.
Vợ chồng bà Ngọc làm nghề nông, để chạy chữa cho con, hàng ngày ông Trương Hoằng (59 tuổi, cha Hòa) phải còng lưng cật lực làm lụng. Còn bà Ngọc phải thường trực ở bệnh viện chăm lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ.
“Khi mới phát bệnh, hắn nằm ngủ đều thở khò khè khó ngủ. Có giường chiếu đàng hoàng hắn không ngủ, chỉ thích nằm dưới sàn nhà. Hắn nói “ngủ trên giường thở không nổi”. Nhiều lúc đang chạy thận ở bệnh viện, hắn nằm bất tỉnh nhân sự. Tui hoảng hốt nghĩ dại tưởng hắn “đi” rồi. Sau một hồi đánh thức hắn mới hồi tỉnh. Số phận hắn đã bất hạnh triền miên”, ánh mắt người mẹ buồn bã.
Ước một giấc ngủ nằm
Sau những lần chạy thận, Hòa đều mệt mỏi đau nhức mình mẩy, khó thở không thể nằm ngủ. Mỗi lúc như vậy, bà Ngọc lại ngồi bó gối để con tựa vào vai mình. Nhiều đêm dài người mẹ chong mắt canh cho con ngủ ngồi.
Lắng nghe hồi ức của mẹ, ánh mắt Hòa như chợt bừng sáng xua tan những cơn đau. Chị mỉm cười cho hay: “Vừa nằm xuống đã khiến mình ngạt thở, bên trong cơ thể rất đau. Chỉ khi ngồi mình mới thở dễ dàng, đỡ đau nhức hơn. Có lẽ nếu lúc ban đầu hàng đêm mẹ không ngồi ôm mình ngủ, mình không chết vì bệnh, cũng chết sớm vì kiệt sức”.
Người mắc bệnh suy thận, khi đã được thực hiện quy trình chạy thận nhân tạo, đồng nghĩa suốt đời phải phụ thuộc vào máy lọc máu mới hi vọng cầm cự được tính mạng. Để thuận lợi cho việc chạy chữa, Hòa được chuyển về bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba (Đồng Hới) tiếp tục điều trị. Từ đó đến nay, mỗi tuần ba lần (thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu), vợ chồng bà Ngọc phải thay nhau vượt hơn 30km chở con xuống TP.Đồng Hới chạy chữa.
Ban ngày lăn lộn ngoài đồng ruộng, tối đến lại làm điểm tựa cho con ngồi ngủ, tình yêu con của người mẹ đã giúp bà vượt qua những khó khăn ấy. Rồi bà nghĩ ra cách lấy chiếc chăn bông, cuộn tròn lại, rồi dùng dây thừng buộc thật chặt cho con ngồi ôm ngủ.
Đã hơn 10 năm nay Hòa bệnh tật liệt giường. Mỗi giấc ngủ của Hòa đều gắn liền với chiếc gối ôm do mẹ tự tay sáng chế. Sau mỗi tối ngồi ngủ, toàn thân Hòa lại ê ẩm, nhức nhối, nhưng chị vẫn kiên trì chịu đựng vượt qua. Bởi nếu nằm ngủ, cơn ngạt thở có thể cướp đi sinh mạng của chị bất cứ lúc nào. Nhiều hôm, khi cha mẹ chưa kịp trở về, Hòa tự mình nhích từng chút đến thành giường, ôm lấy chiếc chăn tròn đến khi ngồi thiếp đi.
Cơ thể nhỏ thó của Hòa khi ngồi bên cạnh mẹ chỉ như một đứa trẻ gầy yếu bệnh tật. Nâng cánh tay gầy khẳng khiu dày đặc những vết sưng vù, Hòa cho hay đó là những vết thương từ mỗi lần bác sỹ bắt ven lấy máu và truyền máu vào lại cơ thể.
Hơn một tháng trước, chân phải Hòa đột nhiên bị gãy, phải bó bột nằm viện gần một tháng. Khi vết thương chân phải chưa kịp lành thì chân trái lại bị những cơn đau tra tấn. Các bác sỹ cho biết ở chân trái của chị đã có dấu hiệu đặc xương, gây biến dạng đau đớn.
Nhắc đến Hòa, người dân thôn Tiền ai cũng thương cảm cô gái “ngược đời” ngủ ngồi. Nhớ lại ngày đầu, không ai ngờ Hòa có thể cầm cự đến ngày hôm nay. Đã hơn 10 năm Hòa đấu tranh giành giật cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, dù rất đau đớn, nhưng với Hòa được sống đã là điều hạnh phúc.
Gần nửa cuộc đời ngồi ngủ trên giường bệnh, nay Hòa chỉ ước mong một điều “được có một giấc ngủ trọn vẹn như những người bình thường”. Một ước mơ tưởng chừng quá giản đơn với mọi người, nhưng với chị lại là một điều quá gian nan.