Một phút trở thành… nhạc sĩ

(PLO) - Có thể nói, chưa bao giờ làm nhạc sĩ dễ như bây giờ. Người người làm nhạc sĩ, nhà nhà làm nhạc sĩ. Một vài lời nhạt như nước ốc, câu từ nhảm nhí, lộn xộn được lắp ghép vào vài nốt nhạc giản đơn thành một… tác phẩm âm nhạc “hit” và người “nặn” ra nó trở thành nhạc sĩ. Hai chữ “nhạc sĩ” dường như bị “đại hạ giá” và biến giới trẻ Việt thành đứa con tinh thần “què quặt”?
Một trích đoạn MV có ca từ lố lăng. Một trích đoạn MV có ca từ lố lăng.

Một đêm “đẻ” 5-7 bài hát 

Chục năm gần đây, hàng loạt người gắn mác nhạc sĩ “đẻ” ra những “đứa con âm nhạc đầy dị hợm”. Có thể kể tới các “tác phẩm”: “Da nâu”, “Vọng cổ teen”, “Đừng yêu em”, “Nói dối” , “Hôm qua khác, hôm nay khác”, “Yêu trong mù lòa”, “Nói dối”, “Người gian dối sẽ gặp người dối gian”…

Những ca từ và giai điệu ngô nghê, méo mó, thô thiển, vô vị, nửa tây nửa ta, nghe như mắng mỏ, đá xéo nhau nhưng lạ thay lại được các trang âm nhạc trực tuyến tung hô “lay động hàng triệu giới trẻ”. Thậm chí, để cổ súy, ăn theo nên đài truyền hình, truyền thanh cũng đua nhau phát sóng.

Với sự a dua, “hiệu ứng đám đông” của một bộ phận giới trẻ thích xem, ngắm hơn là nghe nhạc , bỗng chốc những bài hát “lãng xẹt” trở thành “hit”, “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc. “Nhạc nhẽo” ấy phủ sóng khắp nơi, từ sân khấu biểu diễn cho tới quán hàng ngõ phố, nhạc chuông, nhạc chờ… Tiền bản quyền, sự nổi tiếng đến tới tấp quá dễ dàng khiến ai cũng ngỡ mình là tài năng âm nhạc rồi chong đèn để “đẻ” thêm những “đứa con” kỳ dị.

Một “nhạc sĩ trẻ” đang có một bài hát “hit” vỗ ngực: “Gớm, các cụ nhạc sĩ khi xưa cứ kêu phải có cảm xúc, phải thế này, thế nọ khi viết một bản nhạc, chứ tôi thấy viết nhạc nhẹ như lông hồng. Có đêm, tôi viết 5-7 bài hát là chuyện thường! Chẳng cần cảm xúc mà bài của tôi vẫn “hit”. Tưởng làm nhạc sĩ khó, hóa ra dễ hều”.

Một thực tế là, khi bắt đầu nổi tiếng, người tự coi là nhạc sĩ ấy quay ra coi thường khán giả, mặc kệ dư luận, nghĩ mình đã là siêu sao, mình có tài năng và sức tỏa sáng. “Con sâu làm rầu nồi canh”, hai chữ “nhạc sĩ” tự dưng bị “đại hạ giá”. 

Nghe các “tác phẩm âm nhạc què quặt” của giới trẻ, rất nhiều vị nhạc sĩ chân chính xót xa. Và dường như những người tự xưng là nhạc sĩ không hề biết tới chuẩn mực của người nhạc sĩ. Nhạc sĩ người Nga Prokophiev từng nói: “Người nhạc sĩ không được chiều theo khán giả, hạ thấp thẩm mỹ như phong cách quần chúng dân dã, khẩu vị thấp kém. Sứ mệnh của người làm nghệ thuật chuyên nghiệp là phải hướng dẫn, nâng cao thẩm mỹ và trình độ của công chúng.

“Đứa con” âm nhạc dần bị què quặt?

Sở dĩ những bài hát cách mạng, tiền chiến hay trữ tình của các bậc nhạc sĩ tiền bối luôn sống mãi trong lòng người yêu nhạc bởi họ có những mạch cảm xúc phi thường, luôn nghĩ đến sự hoàn hảo của tác phẩm, không nghĩ đến tiền bao giờ.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập chia sẻ: “Thời của chúng tôi làm nghệ thuật trước tiên là vì lý tưởng, vì mơ ước về một thế giới tốt đẹp. Chúng tôi học sáng tác, học về âm nhạc là để tạo ra tác phẩm hay. Chẳng hạn, chúng tôi sáng tác về tình yêu là để thỏa mãn mơ ước của chính mình. Chúng tôi viết về khát vọng hòa bình là để thỏa mãn sự dấn thân của tuổi trẻ. Chúng tôi, những nhạc sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chung chủ yếu sống cho lý tưởng, không mảy may nghĩ đến kinh tế gì cả. Hồi đó, nhiều anh em tự tìm cách học nhạc lý, rồi về sau mới học theo kiểu hàn lâm trong nhạc viện, trường đại học chuyên ngành”...

Nhạc sĩ sáng tác ca khúc thường sẽ viết giai điệu, lời nhạc cho một ca khúc. Họ có thể là những người có tâm hồn bay bổng, thích “phiêu” với âm thanh, giọng hát để tạo ra những giai điệu mượt mà, mới lạ. Họ cũng có thể biết chơi một nhạc cụ nào đó như nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (piano) cùng nhiều nhạc sĩ thế hệ trước, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường (guitar) và nhiều nhạc sĩ trẻ sau này… Một số nhạc sĩ sáng tác ca khúc còn có vốn sống, vốn từ phong phú khiến cho lời ca của mình sâu sắc, hàm nghĩa và uyên thâm, ví như của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sáng tác khí nhạc, soạn nhạc đòi hỏi nhiều hơn trình độ, tài năng và sự chuẩn mực của người nghệ sĩ để viết ra âm nhạc cho nhiều loại nhạc cụ và cả giọng hát. Họ có thể sáng tác những bản giao hưởng, hợp xướng, ballet và nhạc kịch...

Họ phải viết từng giai điệu, từng bè một cho mỗi một nhạc cụ xuất hiện trong bài nhạc. Do đó, họ phải hiểu được đặc tính âm thanh, cảm xúc, màu sắc từng nhạc cụ cụ thể. Một tác phẩm như thế đôi khi lên đến cả trăm nhạc cụ cùng chơi với nhiều bè phối đan xen được chơi bởi một dàn nhạc lớn. Điều này đòi hỏi sự uyên thâm, uyên bác về âm nhạc. Những nhạc sĩ viết khí nhạc nổi tiếng là các nghệ sĩ Trọng Đài, Hoàng Lương, Đặng Văn Bông, Đỗ Hồng Quân, Doãn Nho, Trần Mạnh Hùng…

Thị trường âm nhạc đang trở nên hỗn mang, các nhạc sĩ tên tuổi cảm thấy phiền lòng. Nhạc sĩ Bảo Chấn cho hay: “Lứa già như chúng tôi, các nhạc sĩ như Dương Thụ, Phó Đức Phương, Phú Quang… hầu hết bây giờ họ lui hết rồi, bởi người ta không thể tìm ra được, không lý giải được cái gu bây giờ của quần chúng số đông, thành ra họ hoãn hết, không viết nữa, bởi vì người ta biết rằng viết kiểu đó cũng không còn số khán giả như ngày xưa nữa”.

Tại sao những ca khúc “què quặt” ấy được cấp phép và có mặt trên ca khúc. Một cán bộ thẩm định ca khúc mới Phòng Quản lý Nghệ thuật giãi bày: “Dẫu biết bài hát có ca từ thô thiển, không đạt chất lượng văn học, nghệ thuật nhưng nội dung không vi phạm những điều quy định trong Quyết định 55 của Bộ VHTT thì chúng tôi không thể cấm lưu hành. Chúng tôi yêu cầu họ thay ca từ văn học hơn nhưng họ bảo không thay vì không có thời gian và đó mới là ca từ thời @. Chúng tôi cũng đành chịu. Đây là kẽ hở của luật”.

Cấm không được, xử không xong, vì vậy, các ca khúc âm nhạc “dị dạng” vẫn mọc ào ào trên thị trường như “nấm mọc sau mưa”. Những ca khúc ấy đã kéo theo gu âm nhạc của công chúng đi xuống và nền âm nhạc Việt Nam càng thêm tụt hạng trên bản đồ thế giới. Chẳng lẽ các nhà quản lý, các nghệ sĩ chân chính bó tay?

Bảo Châu
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Dấn thân vào “điểm nóng”

Phóng viên PLVN vào “rốn lũ” huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tác nghiệp.
(PLVN) - Ở dải đất miền Trung, mưa lũ và sạt lở là “đặc sản” thiên nhiên ban tặng. Với những nhà báo, phóng viên ở đây, tác nghiệp giữa mưa lũ đã trở thành “cơm bữa” dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng.

Gửi con về ngoại để vào vùng dịch

Gửi con về ngoại để vào vùng dịch
(PLVN) - Để dấn thân vào những “điểm nóng”, kịp thời gửi đến bạn đọc những thông tin mới nhất trong mỗi sự kiện đòi hỏi phóng viên không chỉ có bản lĩnh, kinh nghiệm mà cần có cả lòng yêu nghề.

Lan tỏa sự tử tế trên mạng xã hội

Nhiều nạn nhân bị tấn công trên mạng xã hội.
(PLVN) - Bên cạnh những tiện ích rất lớn, những tác hại của mạng xã hội đem lại cũng không nhỏ. Đó là những thông tin bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại đời tư, kích động bạo lực, quấy rối, khiêu dâm, “ném đá hội đồng”… ngày càng phát triển nhiều hơn. Đây là một “căn bệnh” nhức nhối thời đại 4.0, thậm chí còn là những nhát dao vô hình cướp đi mạng sống của nhiều bạn trẻ.

Câu chuyện từ trái tim

PGS.TS Lân Hiếu - Câu chuyện từ trái tim đầy chân thực, rung động về người thầy thuốc tận tụy.
(PLVN) - Gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, có không ít những cuốn sách do các bác sĩ viết, hoặc viết về bác sĩ, gây xúc động sâu sắc.

Khóa học làm giàu hay làm con nợ?

Hình ảnh khóa học làm giàu.
(PLVN) - Nếu như trước đây, muốn trở nên giàu có thì cần rất nhiều yếu tố như thời thế, năng lực hay may mắn. Nhưng ngày nay, để trở nên giàu có thì lại cực kì đơn giản khi chỉ cần tham gia khóa học làm giàu?

Nhà báo 'nhìn' phụ nữ - xin đừng định kiến!

Đừng tạo ra những định kiến giới trong việc điều khiển phương tiện giao thông
(PLVN) - Không dám vơ đũa cả nắm vì nếu không có sự đóng góp của báo chí, truyền thông thì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, đấu tranh vì bình đẳng giới… sẽ không thể có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng, đây đó, vẫn còn những tác phẩm truyền thông có góc nhìn hạn hẹp, nếu không muốn nói là vẫn còn ẩn chứa định kiến khiến hình ảnh người phụ nữ trong đó luôn ở phía sai, phía lỗi, bất kể sự thật là thế nào…

Báo chí với sứ mệnh 'lan tỏa cái đẹp dọn dẹp cái xấu'

Báo chí với sứ mệnh 'lan tỏa cái đẹp dọn dẹp cái xấu'
(PLVN) - Sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội không những không làm hạn chế vai trò của báo chí, mà còn đặt ra cho người làm báo một sứ mệnh mới: Đưa ra những thông tin chính thống, có kiểm chứng, góp phần “dọn dẹp” tin rác, lan tỏa cái đẹp, “dọn dẹp” cái xấu, ổn định cuộc sống.