Đâm trâu để "nở mặt nở mày"
Mỗi dịp đầu năm, đi qua nhiều bản làng dân tộc Xê Đăng đều nghe tiếng cồng chiêng ăn mừng lễ cúng máng nước, lễ cúng lúa mới… vang lên. Họ tổ chức đâm trâu rất hoành tráng, nhà nào cũng mời hơn 300 người ăn uống cả tuần lễ.
Điều khác lạ với nhiều dân tộc khác, thường mỗi hộ gia đình dân tộc Xê Đăng tự bỏ tiền ra, tổ chức ăn uống mời mọi người tới dự.
Lễ vật gồm một con trâu, vài con lợn, hàng chục ché rượu cần và mấy tạ gạo để đãi người dân trong thôn, trong xã. "Đội sổ" về số lượt đâm trâu của làng, ông Hồ Văn Loan, nóc Măng Noa, thôn 5, xã Trà Nam vừa mới tổ chức đâm trâu trong dịp tết.
Nhà anh Định luôn thiếu ăn, nhưng không thiếu rượu cần |
Xung quanh nhà đang còn những cây nêu, sừng trâu treo ở cột nhà. Hỏi về việc này, ông Loan phấn khởi: “Nhà mình có tiền thì mình đâm thôi, đâm trâu cả làng ăn chứ không riêng gia đình mình”.
Theo ông Loan, như đợt đâm trâu này, ông mua một con trâu 30 triệu đồng, 2 con heo 3 triệu đồng, 10 bao lúa và 50 ché rượu cần (mỗi ché 150.000 đồng/ché). Tính ra, chi phí hết 50 triệu đồng.
Nhà ông đâm trâu 3 lần rồi, cách đây 5 năm cũng đâm một lần. Để tổ chức đâm trâu, ông cần rất nhiều tiền, nhưng muốn được làng trọng dụng, đặc biệt là khẳng định gia đình giàu có, tiền không có ông vay mượn. Và cứ thế, một lần đâm trâu, sau nhiều năm tích góp mới trả hết nợ.
Những con trâu bị giết thịt |
Ông chia sẻ: “Không có tiền thì vay mượn. Theo tục lệ của người Xê Đăng, đâm trâu nhiều thì thần linh mới che chở cho. Gia đình sẽ không có người ốm đau, phần nữa cầu mong mùa màng bội thu. Ở đây, gia đình nào cũng làm như vậy”.
Cuộc sống gia đình ông Loan thu nhập vào nương rẫy. Cái ăn, cái mặc rất khó khăn, thế nhưng tích trữ được chút tiền, ông tổ chức đâm trâu. Việc đâm trâu đối với người Xê Đăng là một nét văn hóa, ai đâm trâu nhiều sẽ được mọi người trong làng trọng dụng.
Họ cho rằng, gia đình nào giàu có là nhìn vào sừng trâu treo trong nhà, cứ thế, nhà nào nhiều sừng trâu thì chứng tỏ nhà đó giàu có nhất làng.
Anh Hồ Văn Định làm cây nêu |
“Đã 3 lần nhà mình đâm trâu. Việc tổ chức lễ đâm trâu không dễ gì mà được. Trước hết phải tích góp tiền của trong nhiều năm trời, sau đó được sự đồng ý của già làng và dân bản. Nhà nào có người ốm đau, tức là con ma bắt thì lập tức đâm trâu, hoặc cúng tế thần linh. Mình bị bệnh nên phải đâm trâu”, ông Loan nói.
Lễ hội kết thúc, gia đình ông Loan nợ 20 triệu đồng, để có tiền, ông phải trồng thêm lúa, ngô để có cái mà trả.
“Khi nào trả xong, mình lại đâm trâu tiếp. Muốn mạnh khỏe thì phải đâm trâu cảm ơn thần linh giúp đỡ, còn không con ma bắt sẽ ốm đau không làm được việc gì cả. Hiện mình được 3 cái sừng trâu, phải 5 cái mới được làm già làng, có tiền sẽ đâm tiếp nữa”, ông Loan tâm sự.
Cất giữ sừng trâu để chứng minh gia đình giàu có |
Một trường hợp khác: gia đình anh Hồ Văn Định, ở nóc Măng Noa, thôn 5, xã Trà Nam tổ chức lễ đâm trâu cách đây 3 năm. Và từng ấy thời gian, anh ôm “cục nợ” ngân hàng 15 triệu đồng chưa thể trả nổi.
Vợ chồng anh có 5 người, sống trong nhà sàn thấp bé. Cuộc sống qua ngày của gia đình trông chờ vào nương lúa, nương ngô. Năm nào ông trời thương thì có lương thực đủ ăn, năm nào nắng hạn thì thiếu ăn. Thế nhưng, anh bỏ ra 40 triệu đồng để tổ chức lễ đâm trâu.
Hôm chúng tôi tới, anh cùng đám thanh niên trong nóc đang chuyển bị tổ chức lễ cúng máng nước. Anh cùng mọi người chặt tre, cây rừng làm cây nêu trước nhà và trang trí xung quanh nhà. Anh cũng chuyển bị 2 con lợn và 50 ché rượu cần để tổ chức.
Trâu bị giết thịt đãi cả làng ăn trong nhiều ngày |
Anh Định tâm sự: Cách đây 3 năm, vợ con anh ốm đau, anh tổ chức lễ đâm trâu. Lễ vật gồm một con trâu 18 triệu đồng, 5 bao lúa, 50 ché rượu cần. Tính tổng cộng hết 30 triệu đồng. Để có số tiền này, anh Định vay ngân 15 triệu đồng, cộng với số tiền gom góp nhiều năm.
Sau 3 năm, số tiền ngân hàng chưa trả được, hàng tháng hai vợ chồng làm mới đủ trả tiền lãi. “Ngân hàng có đòi thì có cái nhà của mình, họ có dỡ nhà mình đi vào rẫy ở”.
Anh Định cười buồn: "Ở trong làng mà không tổ chức đâm trâu tức là thua kém mọi người, có khó đến mấy cũng phải đâm trâu”.
Càng khó càng phải đâm trâu?
Ông Hồ Văn Víu, Phó chủ tịch xã Trà Nam, huyện Nam Trà My cho biết, xã Trà Nam có 700 hộ với 2.900 nhân khẩu, trong đó 98,5% là đồng bào dân tộc Xê Đăng. Hiện có đến 65,8% hộ nghèo, đời sống nhờ vào nương rẫy, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Năm trước toàn xã có 16 hộ tổ chức đâm trâu thì năm nay 19 hộ, tăng 3 hộ. Mỗi gia đình tổ chức đâm trâu tốn kém từ 40-50 triệu đồng, thậm chí có những hộ hết gần 100 triệu đồng. Trong khi cuộc sống bà con khó khăn để có tiền phải vay mượn, nhưng theo phong tục nên người dân không bỏ được.
Phụ nữ Xê Đăng say sưa uống rượu cần |
Trước khi diễn ra lễ đâm trâu 10 ngày, một đám thanh niên vào rừng chọn những cây gỗ thẳng, dài để đem về làm cây nêu. Cũng không kém phần quan trọng, đám thanh niên trang trí cây nêu, những vật dụng trong lễ. Làm nhanh hết khoảng 4 ngày, làm chậm cả tuần lễ. Quảng thời gian này, gia chủ phải lo cơm, rượu cho họ.
Ngày vào lễ, trâu được giết thịt, gia chủ mời hết mọi người trong nóc, cùng với những vị đại diện trong xã. Bình quân, sẽ có khoảng trên 300 người dự lễ. Họ được gia chủ mời ăn, uống trong vòng 2 ngày liên tục. Từ ngày chuẩn bị đến ngày kết thúc, gia chủ đãi mọi người trong một tuần lễ, với mức độ ăn, uống liên tục, sẽ hết rất nhiều cơm, rượu.
Từ trẻ nhỏ, đến người già sẽ say với men rượu cần, cơm ăn no, rượu uống say. Say nằm lại, hết say lại dậy uống tiếp. Ngày lễ, cả bản sẽ không đỏ lửa, các thành viên trong nóc sẽ đến chung vui.
Rồi sau đó họ lại cắm đầu cày cuốc trả nợ...