Đó là nỗi niềm của một bạn đọc ngụ phường 23, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cô gái đã trăn trở rất lâu trước khi chia sẻ tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha thành đạt, mẹ hiền hậu, tôi cứ ngỡ rằng hai chị em mình sung sướng nhất trên đời, với một mái ấm bao nhiêu người ao ước. Có lẽ tôi và em gái mình sẽ sống trong niềm ảo tưởng ấy rất lâu, cho đến khi tôi lấy chồng, có gia đình riêng…
Thế nhưng, một sự tình cờ đã khiến niềm tin vào sự bền vững của gia đình sụp đổ trong tôi. Đó là cái lần tôi bắt gặp cha tôi dẫn một cô gái trạc tuổi tôi đi vào trung tâm mua sắm và sắm sửa cho cô ta rất nhiều hàng xa xỉ, với vẻ âu yếm của tình nhân. Để rồi sau đó, theo dõi hai người, tôi biết đó là nhân tình của cha tôi, họ đã có một mái ấm riêng gần một năm trời.
Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, cha tôi thích cô ta. Đó chỉ là một phần, cái chính là cha tôi, người cha lý tưởng của chúng tôi, người cha luôn dịu dàng với mẹ tôi, âu yếm yêu thương chúng tôi, hóa ra lại là một người đàn ông gia trưởng, luôn cảm thấy cuộc đời mình bị thiếu hụt vì không có một đứa con trai nối dõi.
Sau khi sinh lần lượt hai chị em tôi, mẹ tôi bị bộc phát nặng bệnh tim, vì trước đó bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể, nhưng bà vẫn muốn sinh một đứa con trai cho cha vui. Nhưng rốt cục thì vẫn là em gái tôi. Cha tôi đã tỏ ra độ lượng, an ủi mẹ tôi nhiều, và luôn tỏ ra rằng đối với ông, hai đứa con gái là báu vật quý nhất trên đời. Mẹ tôi ốm yếu bệnh tật triền miên, ông cũng thường chăm nom, nâng niu bà, khiến người ngoài ai cũng khen ông là người đàn ông lý tưởng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Thế nhưng, lời ông nói với người bạn thân mà tôi tình cờ nghe được khiến tôi rợn người: “Tao chán cái gia đình này, với mụ vợ bệnh hoạn và hai con vịt trời. Con bồ đẹp, nhưng chủ yếu là tao xem tướng rồi, nó có khả năng sinh cho tao thằng quý tử, có thằng nhỏ thì công danh tao mới phất lên nữa được”.
Từ ngày biết những sự thật đằng sau vẻ khả kính của người cha, tôi đã đổ vỡ tất cả niềm tin vào hạnh phúc và sự bình yên của gia đình mình. Tôi biết chuyện từ khi cha tôi và cô bồ nhí lập phòng nhì, cho đến khi cô ta có thai, và sinh ra một đứa con trai như cha tôi mong ước ngày đêm.
Suốt thời gian đó, tôi giấu kín sự thật, không dám cho mẹ và em gái biết. Hai chị em tôi đều giống tính mẹ tôi: Hiền lành và nhẫn nhịn. Em tôi đang học đại học năm cuối, nó trong sáng và hiền hậu hơn tôi, tôi sợ sự thật vỡ lở thì ảnh hưởng đến chuyện học hành của nó. Còn người mẹ bệnh tật của tôi, tôi càng không dám nói, vì bà quá thần tượng, yêu thương và kì vọng nhiều ở cha tôi. Nói ra, có thể bà sẽ không thể nào tin, hoặc nếu tin, thì cơn đau tim có thể sẽ quật ngã bà.
Bởi thế, tôi đau khổ khi thấy mình nhu nhược, thấy trước được mối nguy cho gia đình mà đành để nó xảy ra trước mắt. Cha tôi, từ ngày có đứa con trai, mượn cớ đi công tác triền miên, ít khi về nhà. Niềm vui, phấn khởi luôn hiển hiện trong mắt ông. Ông rộng rãi với chị em tôi hơn, nhưng cũng ít gần gũi hơn xưa.
Tưởng chỉ như thế thôi, thì vẫn còn chịu đựng được, nhưng rồi tai họa khác lại kéo tới với gia đình vốn đã bấp bênh của tôi: Một lần, người bạn gái của tôi, làm trong công ty của cha tôi, gọi báo cho tôi biết, cô ấy tình cờ nghe được việc cha tôi mời luật sư đến để bàn về việc ông ấy muốn trao toàn bộ gia tài cho đứa con trai cưng. Người bạn gái thân thắc mắc hỏi tôi, không hiểu sao gia đình chỉ có hai đứa con gái, mà ông lại muốn để hết tài sản cho con trai, là đứa nào.
Tôi nghe chuyện mà thấy rất choáng váng và đau đớn. Vậy là cha tôi quyết định gạt gia đình tôi khỏi cuộc đời cha tôi thật rồi. Nhờ người tìm hiểu, tôi biết thêm một sự thật kinh hoàng hơn: Những gia tài này là ngày xưa ông bà ngoại để lại cho mẹ tôi, mẹ tôi giao cho cha quản lý, nay ông đang tìm cách để nhập vào tài sản của ông và "úm ba la" bằng nhiều cách để nếu ông ly dị với mẹ tôi, thì mẹ con tôi hầu như tay trắng chẳng còn gì.
Chỉ là một cô gái yếu đuối cả đời được gia đình bao bọc, lớn lên đi học, đi làm an nhàn, để rồi đến bây giờ, đứng trước nỗi nguy tan nát gia đình, mất đi tất cả, tôi lại không biết phải làm gì để ngăn chặn nó. Cũng không thể chia sẻ với mẹ và em. Tôi thực sự hoang mang, không biết phải làm sao để cứu gia đình mình. Tôi oán hận cha mình, nhưng trong lòng luôn mong có một phép màu khiến cha suy nghĩ lại, có thể duy trì hai gia đình cũng được, nhưng đừng phụ bỏ mẹ con tôi…