Tôi là một anh chàng ngoại hình bình thường, chẳng có công việc gì ổn định, cũng chẳng có nhiều tiền. Được cái, tôi tự hào với mọi người có một người yêu đẹp như hoa cô ấy tên là Thuý và mọi người thường tấm tắc khen tình yêu của chúng tôi. Cuộc sống ở quê chật vật khiến hai đứa phải ra thành phố kiếm tiền khi nào được kha khá rồi cưới cũng chưa muộn.
Tôi xin vào làm bảo vệ của một công ty còn em vì có nhan sắc nên xin được vào làm lễ tân trong một nhà hàng. Vì chẳng quen biết ai nên hai chúng tôi thuê một phòng trọ sống chung như vợ chồng. Ngoài giờ làm chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi đi khám phá thành phố nhộn nhịp đông vui không buồn tẻ như ở quê chúng tôi.
Mới sống với nhau được 1 tháng em đã đòi ra ở riêng vì sợ bố mẹ ở quê biết được thì tức chết mất. Chiều lòng em tôi cũng chấp nhận, từ khi ra ở riêng dường như tình cảm của em kém mặn nồng hơn, thỉnh thoảng lại có người đàn ông đánh xe hơi đến đón em nữa. Có thắc mắc thì em bảo đó là bạn thôi chứ chẳng có gì đâu.
Rồi đùng một cái em đưa cho tôi tấm thiệp mừng cưới, khiến tôi chết đứng tại trận không nói lên được lời nào. Lúc bình tĩnh lại tôi biết là mình đã mất em, xé ngay tấm thiệp mời ném vào mặt em mà hét lên:
- Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ, anh yêu em nhiều lắm hãy về bên anh, anh hứa sẽ mang lại cuộc đời giàu sang cho em.
- Hãy buông em ra, với mức lương bảo vệ của anh thì làm cả đời cũng chỉ đủ nuôi bản thân thôi.
Em hất tay tôi ra rồi bước lên chiếc xe hơi sang trọng hào nhoáng để mặc trái tim tôi đang khô héo vì mất em. Vậy là tình yêu từ thủa thanh mai trúc mã của hai chúng tôi đã bị nhấn chìm bởi thành phố xa hoa hào nhoáng này. Buồn chán đau khổ thất vọng về tương lai tôi tự biến mình thành ông già chỉ trong một tháng. Rồi cơn đau dạ dày vì ăn uống thất thường và suy nghĩ đau khổ vì tình yêu khiến tôi phải cấp cứu gấp.
Đang trong lúc suy sụp, Hiền một cô y tá đã chăm sóc tận tình và cho tôi những lời khuyên giúp tôi thông suốt trong cuộc đời này còn nhiều thứ đáng để làm với một người đàn ông hơn là suốt ngày đau khổ luỵ tình khi người con gái không cần đến mình nữa. Chính Hiền cũng trả tiền viện phí giúp tôi.
Vậy mà từ trước đến giờ tôi cứ ngỡ chỉ có Thuý là người phụ nữ tuyệt vời nhất nhưng tôi biết mình đã sai. Tôi cũng buồn vì chẳng có thứ gì đáng giá để đáp trả ơn của Hiền. Còn cô ấy chỉ cười và bảo “em chẳng cần gì ở anh chỉ cần được anh đối xử tốt suốt đời là em hạnh phúc rồi”.
Hiền không những cứu lấy tính mạng của tôi mà còn chu cấp tiền cho tôi học nghề. Sau đó em còn xin tôi vào làm việc trong một công ty đóng tàu, ở đó tôi được làm đúng nghề của mình và nhanh chóng được giám đốc tín nhiệm cất nhắc lên làm tổ trưởng rồi làm quản đốc chỉ trong vòng một năm.
Từ khi quen Hiền, chưa bao giờ cô đấy đưa tôi về nhà ra mắt gia đình, cho đến khi tôi được làm quản đốc em mới tự tin đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ. Thật không ngờ, giám đốc của tôi lại là bố của em. Sự xuất hiện của tôi khiến cho chính bố Hiền cũng ngạc nhiên. Nhưng ông hiểu sự cố gắng và năng lực của tôi trong công việc nên cũng không phản đối hai đứa.
Đúng lúc tôi và Hiền đi chuẩn bị cho đám cưới thì Thuý bế đứa bé xuất hiện trước mặt tôi trong thân hình tiều tuỵ Sau hai năm gặp lại. Thuý khóc lóc kể lể chuyện người chồng phát hiện đứa con không phải của anh ta và đánh đập rồi đuổi hai mẹ con ra đường, cô ấy cầu xin tôi tha thứ và về với mẹ con cô ấy. Tôi và Hiền đứng ngẩn người ra khi nhìn đứa trẻ có khuôn mặt giống y như tôi.
Tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm Hiền đau khổ và lúc này dù thương Thuý nhiều lắm cũng thương con nhưng tôi không thể phản bội Hiền được. Tôi nói dứt khoát với Thuý:
- Nếu đứa bé đó là con anh thì anh sẵn sàng nhận nuôi hay chu cấp hàng tháng tuỳ theo nguyện vọng của em, anh và Hiền sẽ là người bố người mẹ tốt của nó. Còn chuyện quay lại với em thì không bao giờ vì em đã làm tan nát trái tim anh một lần rồi anh không còn gì để vương vấn người con gái đã phản bội mình. Bây giờ trái tim anh đã thuộc về người con gái có tấm lòng bao la rộng lớn này rồi.
Nói rồi tôi ôm eo Hiền đi trong sự nuối tiếc ân hận và tủi hổ của Thuý.