Chơi chữ ngày xuân

(PLVN) - Có chữ nghĩa là niếm khát khao của mọi nhà. Nên vào những ngày đầu năm, nhà nghèo cũng cố sắp một cái lễ đé ông đồ xin vài chữ về treo ở nhà, để tự tin hơn là nhà cũng có chút chữ nghĩa và cũng để mà phấn đấu...
(ảnh minh họa). (ảnh minh họa).

1 -Cách nay trên mười năm (khoảng 2007- 2008) lác đác có mấy bác hoài cổ, vào trước tết âm lịch rải chiếu trên vỉa hè bờ tường Văn Miếu đường Quốc Tử Giám, Hà Nội bày giấy điều viết thư pháp cho những ai còn thích chơi chữ trong ngày xuân… Và rồi từ đấy người ngồi viết đông dần lên kéo dài từ 23 tháng chạp đến rằm tháng giêng. Từ mấy ông già yêu thư pháp, sau đó là những ông đồ trẻ tuổi cũng ăn theo dần thành một “chợ chữ”. Nói chợ chữ vì viết chữ bán được tiền!

Để ổn định trật tự đường phố, chính quyền cho sửa sang và mấy năm nay “ chợ chữ” được cho sắp xếp lại địa điểm xung quanh hồ “Văn” trước cổng Văn Miếu…

Bây giờ hồ Văn trở thành một điểm giao lưu văn hóa chữ vào ngày tết. Cũng lắm cung bậc buồn vui.

Một bạn trẻ tuổi có biệt danh Việt “Tàu”, cao thủ trong làng thư pháp tâm sự: Ngày tết đến hội chữ này cũng vui, nhưng cũng có cảm giác buồn vì Hà Nội thiếu điểm vui chơi quá! Anh cho rằng nếu thư pháp tổ chức tại bảo tàng Dân tộc học thì hay nhất. Nhớ lại mấy năm trước giám đốc Nguyễn Văn Huy đã làm rất thành công việc này. Nhưng điểm hồ Văn này gần trung tâm, dân dã hơn, cũng có cái tiện của nó.

2- Chuyện cho chữ, xin chữ này có từ xa xưa.

Có chữ nghĩa là niếm khát khao của mọi nhà. Thôn quê xưa chỉ nhà khá giả mới có thể cho con đi theo ông đồ kiếm dăm ba chữ. Còn học thi đến đỗ đạt thành danh thì hiếm hoi lắm. Nên vào những ngày đầu năm nhà nghèo cũng cố sắp một cái lễ đé ông đồ xin vài chữ về treo ở nhà, để tự tin hơn là nhà cũng có chút chữ nghĩa và cũng để mà phấn đấu.

Lệ xin chữ cũng giản dị. Người xin sắp quả cau lá trầu lên đĩa với vài đồng xu gọi là cho cái lễ. Ông đồ hỏi gia cảnh ước nguyện của người xin và từ đó ông cho chữ hợp cảnh. Ông có thể viết luôn, nhưng có những ông đồ ra văn nhưng viết không đẹp, thì ông giới thiệu đến người viết đẹp, chứ không cố!

Xét như thế thì nhà quê ít học nhưng việc xin chữ cũng sâu xa lắm.Chữ ông đồ xuất ra như lời chúc, lại như lời khuyên hợp gia cảnh để gia chủ thấm mà cố gắng chứ không phải để khoa trương bịp đời. Vì từ cái tâm cái chí đó mà việc xin chữ, cho chữ nó như khởi nguồn của văn hóa làng xã, Nhà nhà đều cố gắng hướng về cái nhân văn dù cuộc sống còn nghèo. Chí hướng ấy thật thanh cao!

Bây giờ đến chợ chữ cũng có mươi người xin chữ theo lối xưa. Nhưng giờ những nhà nho thâm hậu không còn mấy. Việc ra văn cho khách thì chỉ loanh quanh chữ tâm, chữ đức, chữ nhẫn, an lạc, an khang, hiếu thuận… Còn ông đồ sau thỏa thuận giá cả thì viết cho nhanh. Có ông còn kèm theo máy sấy cho mực nhanh khô.

Việc trao đổi mạn đàm bên chiếu viết chỉ còn dăm ba người có kiến văn mới nói được. Tại “chợ” chữ này, mải mạn đàm hơn viết thì chỉ có ông Tiến sĩ cao niên Cung Khắc Lược với cả bồ kiến thức nho y lý số,có thể miên man hàng giờ khi khách quan tâm, hoặc ông đồ trẻ Việt ‘Tàu”có thể luận cả buổi về tâm đức, phật pháp một thời và thời nay như thế nào.

Ngồi bên cạnh hai ông có thể thu nhận thêm rất nhiều những điều không có trong nhà trường, mà trở về lối sống, cách nghĩ sâu xa của thời nho học. Những kiến thức đã được họ tổng kết sắp sếp trong đầu như những pho sách về một môi trường văn hóa mà nay ta khó gặp ngoài đời. Ngồi nghe hại vị này nói giống như ngọn đèn thắp sáng cả một không gian văn hóa khác, cũ mà như mới.

Tôi nghĩ chơ chữ về đúng nghĩa chơi chữ ngày xuân phải là những bậc thâm hậu như vậy thì cuộc vui tham gia vào chữ nghĩa ngày tế có ý nghĩa hơn nhiều, nó cho người ta thêm nhiều hiểu biết sâu xa hơn về tinh thần dân tộc qua con chữ cô đọng trong vài từ ngắn gọn mỗi khi xuân về.

3 – Bây giờ cho chữ đại trà, người viết cũng đại trà. Dù có sát hạch trước khi được thuê chỗ nhưng cũng không ít những ông đồ nghèo nàn về kiến văn cũng như chữ cũng chẳng khéo. Và người đi chợ xin chữ, nhưng thực ra là mua chữ cho nhanh chứ không thực sự muốn tìm về cội nguồn văn hóa. Thú chơi tao nhã này cũng có phần thực dụng và a dua theo thời.

Người Hà Nội xưa đến ngày tết lượn vào chợ hoa Hàng Lược, vào vườn hoa Ngọc Hà hay lên Nhật Tân dăm bảy lần rồi mới chọn cho mình một cành đào. Đi mua hoa thì chỉ cần một lúc nhưng thưởng hoa thì cả tuần vào những giờ thanh thản.

Đi chợ chữ phải la cà hỏi han tìm hiểu bổ sung cho phần khiếm khuyết của mình rồi mới quyết định xin chữ cho phù hợp vơi mình thì đó mới là người cẩn trọng để chơi, mà vẫn nâng cấp văn hóa của mình thì việc xin chữ sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi vẫn mong mọi người chơi xuân với chợ chữ theo hướng ấy.

Chợ chữ Hồ Văn, tôi yêu nó và muốn những ai đến chợ đó hãy coi là dịp bổ sung thêm cho mình những giá trị nhân văn. Đi chợ phải mua về được thứ hàng đáng giá !

Chúc mọi người đến chợ đem được thêm những giá trị nhân văn về cho mình

Họa sĩ Đỗ Đức
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đổi thay ở Cây Da Sà - một thời khét tiếng tội phạm, ma túy

Khu vực Cây Da Sà ngày nay là phố xá đông đúc, nhộn nhịp.
(PLVN) - “Nhứt Da Sà, nhì Tôn Đản, thứ ba Mả Lạng” là câu nói về những khu vực khét tiếng giang hồ Sài Gòn. Da Sà ở đây là khu vực ngay ngã tư đường Bà Hom - An Dương Vương (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) từng là điểm nóng về tội phạm, ma túy...

Một ngày trong quân ngũ

Một ngày trong quân ngũ
(PLVN) - Thời gian được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, hành trang có được của các chiến sĩ là sự tự tin, bản lĩnh, lối sống có nền nếp, quy củ để trau dồi những phẩm chất của người lính “Cụ Hồ”...

Trở thành diễn giả sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc

Từ một nạn nhân, chị Lữ Thị Tím trở thành diễn giả vì cộng đồng phòng chống nạn mua bán người.
(PLVN) - Chị Lữ Thị Tím chính là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị đã bỏ trốn và may mắn trở về Việt Nam nhưng đôi chân thì không còn lành lặn. Dù đôi chân bị cắt cụt nhưng cô gái miền sơn cước đã làm nên kỳ tích khi dần tạo dựng cuộc sống mới. Chị cũng trở thành “diễn giả” lên tiếng về nạn mua bán người.

Kình ngư Lê Nguyễn Paul: Tự hào khi là người Việt Nam tranh tài ở SEA Games

Kình ngư Việt kiều giành 10 HCV cho đoàn An Giang và phá 5 kỷ lục quốc gia.
(PLVN) - Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng Lê Nguyễn Paul đã luôn nuôi nguyện vọng khoác áo đội tuyển bơi Việt Nam, quê hương của cả bố mẹ anh. Được tham gia đội tuyển quốc gia từ năm 2017, tới nay, Lê Nguyễn Paul đã có 3 lần vinh dự đại diện cho Việt Nam tranh tài tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Nơi có thể chạm tay vào lịch sử bảy nghìn năm

Làng chài cổ Cái Bèo hôm nay.
(PLVN) - Làng chài Cái Bèo hay còn gọi là làng chài Vụng O tọa lạc bên đảo Ngọc, quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Cái Bèo nằm giữa thung lũng đá vôi, chạy dọc bờ biển khu 2B Bến Bèo. Đây là ngôi làng cổ lâu đời nhất Việt Nam, ước chừng lên tới 7.000 năm, nơi đây cũng là cửa ngõ vào vịnh Lan Hạ.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Lự

Phụ nữ dân tộc Lự vẫn giữ được nghề dệt thổ cẩm truyền thống để tạo ra những bộ trang phục đặc trưng.
(PLVN) - Xưa kia đồng bào Lự trồng bông, dệt vải để đáp ứng nhu cầu của gia đình thì ngày nay, nghề này đã vươn ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này, trở thành sản phẩm hàng hóa, từng bước mở ra hướng thoát nghèo cho bà con.

Cảnh giác với quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” trên đất Campuchia

Những nạn nhân bị lừa sang Campuchia may mắn được giải thoát (Ảnh: vtv.vn)
(PLVN) - Các tổ chức, người môi giới móc nối cho người lao động sang Campuchia dưới hình thức đi xuất khẩu để lừa các nạn nhân vào làm tại các tổ chức chuyên phục vụ cho các sòng bạc, hoặc lôi kéo khách hàng tham gia các trò chơi đánh bạc. Trước đó, những lời hứa hẹn về một công việc nhàn hạ, lương cao đã khiến nhiều người mắc bẫy...

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố

Phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều sau các cuộc bầu cử Trưởng khu phố
(PLVN) -  Sau khi các cuộc bầu cử Trưởng khu các khu phố thuộc phường Nam Sơn kết thúc, nhiều ý kiến không đồng thuận với kết quả bầu cử, cũng như quy trình ấn định danh sách chính thức ứng cử viên. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức bầu cử lại cho rằng họ đã làm đúng theo quy định của tỉnh Bắc Ninh.