Hành trình đớn đau để được hạnh phúc khi yêu của một ca sĩ

Hành trình đớn đau để được hạnh phúc khi yêu của một ca sĩ
(PLO) - Khanh nói chuyển giới đau lắm, thông thường người ta sẽ quyết định phẫu thuật từng phần vì sợ những biến chứng nguy hiểm và cơn đau giằng xé. Nhưng...
Khanh thì khác, Khanh đã chờ đợi ngày này hơn 20 năm qua, và điều duy nhất lúc ấy Khanh mong muốn là khi mở mắt ra thấy mình trở thành phụ nữ hoàn toàn. Nỗi khát khao mãnh liệt lấn át cơn sợ hãi, Khanh đã quyết định chỉ đại phẫu 1 lần cho cả phần trên lẫn phần dưới. Và nếu không thành công, Khanh sẽ chọn cái chết…
Đời buồn như sương khói
Ngồi trước mặt tôi, Lâm Chí Khanh điển trai ngày nào đã biến mất. Chàng ta đã trở thành Chi Khanh với mười ngón tay thuôn dài, son môi rực rỡ và đẹp, đẹp mềm mại, dịu dàng như bao nhiêu người con gái khác.
Tôi chỉ còn nhận ra Khanh của ngày xưa qua ánh mắt thẳm sâu, phảng phất một nỗi vui buồn không rõ, ẩn mình rất khéo dưới rèm mi cong vút. Khanh ngồi kể chuyện ấu thơ, đôi lúc bất giác quay đi vì những giọt nước mắt đã chực lăn dài. 
Tuổi thơ Khanh buồn lắm, bởi những lời chọc ghẹo của hàng xóm láng giềng, những nặng nhẹ gièm pha của bạn bè cùng trang lứa và tiếng thở dài trong thinh lặng của mẹ cha.
Khanh chầm chậm nói: “Nhà sinh được 4 đứa con trai, Khanh cũng như các anh em, cũng khỏe mạnh sáng sủa bình thường. 
Lớn lên một chút, tự nhiên Khanh thấy mình khang khác. Suốt những năm tháng niên thiếu, Khanh luôn sống trong nỗi ám ảnh rằng, có cái gì đó đang bị giam cầm trong chính cơ thể này”.
Khanh không biết rõ được thứ gì đang ray rứt trong cơ thể mình, nên hoang mang, hoài nghi và trở nên vô định. 18 tuổi, Khanh bắt đầu chọn cách sống lặng im. 
May mắn gia đình Khanh cũng khá giả, cha mẹ Khanh là những người rất tâm lý và tôn trọng con cái. Nên khi tốt nghiệp phổ thông xong, Khanh xin đi hát, cha mẹ cũng không hề ngăn cản, chỉ nhỏ nhẹ khuyên rằng: “Con lớn rồi, hãy học cách tự bước đi với quyết định của mình”.
Khanh ngày ấy rất đẹp, làn da trắng muốt, mắt buồn, môi cong… đã khiến trái tim bao cô gái run lên khi giáp mặt thần tượng. Sân khấu là nơi Khanh cảm thấy an lành nhất lại cũng là nơi đôi khi Khanh sợ hãi nhất. 
Vì: “Dưới ánh đèn sân khấu, trong tiếng nhạc rộn ràng và Khanh cất cao giọng hát, Khanh thấy mình như quên đi thực tại của bản thân. Nhưng cũng chính trên sân khấu là nơi Khanh phải diễn vai đàn ông sao cho đạt nhất. Khanh sợ lắm, sợ khán giả sẽ không thể chấp nhận Khanh khi rõ ra sự thật về Khanh”.
Cứ như thế, Khanh phập phồng theo đuổi đam mê, bước hụt, bước hẫng, liêu xiêu trên đường đời vô định. Khanh kể, thời điểm đó khán giả và dư luận rất khó chấp nhận chuyện “nhập nhằng” về giới tính. 
Nhiều khi, ca sĩ A, diễn viên B chỉ bị dính tin đồn về giới tính thôi thì sự nghiệp cũng một phen lao đao. Khắc nghiệt thế nên Khanh chỉ lẳng lặng mà sống trong nỗi hoang mang, như Khanh nói: “Không biết đến bao giờ mình mới được bình thường như người ta…”. 
Nhưng cũng trong khoảng thời gian sống trong giới nghệ sĩ Khanh đã quen biết được rất nhiều kiểu người. Người như Khanh lại càng không lạ gì. Khanh nghẹn ngào nói: “Mười mấy năm về trước, người ta nhìn những người như Khanh bằng ánh mắt cười nhạo, gièm pha hơn là cảm thông. Nên tụi Khanh thường chơi với nhau, tự an ủi lẫn nhau, tự rèn mình mạnh mẽ. Vì yếu đuối một chút thôi, sẽ dễ nghĩ cái chết. Có vài nguời còn bị người thân thẳng thừng chối bỏ, cô đơn đến tận cùng”.
Đời đã buồn, tình cũng chẳng vui hơn. Khanh kể, thời đó, Khanh cũng từng yêu, yêu như điên như dại một người. Cuộc tình kéo dài suốt 5 năm, vậy mà một buổi sáng cũng bình thường như bao ngày khác, người tình của Khanh thông báo rằng anh phải đi… lấy vợ. Thì có sao, Khanh đã xác định trước điều đó từ lâu lắm rồi, nhưng cơn đau đến cứ xoáy sâu vào Khanh
Ngày người ta rước dâu, Khanh ngã quỵ, như cành cây gãy gập trong giông gió bão bùng. Nhưng rồi Khanh lại yêu, lần nào cũng đợi chờ, cũng hy vọng rồi tuyệt vọng. Không một ai rời bỏ Khanh mà trở lại. 
Khanh gạt nước mắt, cố giữ bình tĩnh rồi tâm sự: “Biết làm sao được, Khanh đâu có quyền níu kéo ai. Dù người ta có thương Khanh thiệt lòng đi chăng nữa, thì gia đình họ và xã hội này đâu có chấp nhận một người phụ nữ mà lúc đó… không giống phụ nữ như Khanh”.
Khanh kể, mỗi người tình ra đi, là một vết cắt rất sâu vào vết thương vẫn còn hở miệng trước đó. Nhưng có hề gì đâu, Khanh vẫn cần tình yêu, vẫn muốn có một người bên cạnh để đỡ bớt chông chênh, để nghĩ rằng đời vẫn còn chút vui mọn. 
Những lúc nghe tin người yêu phải đi lấy vợ, Khanh muốn đến đám cưới để phá tan tất cả, để giành người yêu về phía mình. Nhưng những người phụ nữ bình thường, muốn làm được điều đó đã khó huống hồ gì… lúc ấy Khanh vẫn là đàn ông.
Hy vọng rồi tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác, khiến Khanh trở nên kiệt quệ. Và những lúc đớn đau đến cùng cực, để ngăn những ý nghĩ dại dột, Khanh lại tìm về với gia đình. Ở nơi đó, Khanh được yêu thương, được cảm thông, được bao bọc và che chở. 
Thay đổi cuộc đời
Phải một lúc rất lâu, Khanh mới có thể bình tĩnh để cất lời. Những đau buồn của ngày cũ đã khiến Khanh không thể kìm được những giọt nước mắt cứ lăn tròn. Khanh nói: “Nhưng giờ đã tốt lắm rồi, Khanh đã trở thành phụ nữ”.
Khanh còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc biết được y học có thể phẫu thuật một người nam thành phụ nữ hoàn toàn. Khanh như không tin vào tai mình, mọi thứ trở nên xáo trộn vì Khanh gần như nghĩ mình đã quen dần với kiếp sống này, không hề biết là sẽ có cơ hội để đổi thay.
Như thứ ánh sáng le lói cuối đường hầm, Khanh mải miết rong ruổi theo nó. Khanh cuống cuồng đi tìm hiểu, sau khi biết đó là một cơ hội có thật, Khanh lại càng sôi sục ước mơ. 
 
Đến khi đã thực sự quyết định, thì điều mà Khanh sợ hãi nhất lúc đó là thông báo với cha mẹ. Khanh không sợ ba mẹ phản đối, vì khi đã quyết, Khanh nhất định phải làm cho bằng được.
Khanh chỉ sợ điều này lại tiếp tục khiến ba mẹ đau lòng thêm nữa. Bao nhiêu năm qua, tuy không nói, nhưng Khanh biết ba mẹ đã rất khổ tâm vì mình. Nhưng không ngờ, sau những phút ngỡ ngàng vì ngạc nhiên, ba mẹ Khanh chỉ nhẹ nhàng khuyên lơn và cuối cùng là ủng hộ. 
Khanh nói trong niềm vui tràn ngập: “Thậm chí, nếu Khanh thiếu tiền để thực hiện phẫu thuật, ba mẹ còn hứa sẽ cho Khanh”. Lúc đó, Khanh đã ùa vào lòng ba mẹ khóc ngon lành như một đứa trẻ. “Khanh cũng không ngờ là khi đã hơn 30 tuổi, đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay, đau khổ mà ngày hôm ấy Khanh có thể khóc òa trong vòng tay ba mẹ”, Lâm Chi Khanh nghẹn ngào tâm sự.
Những ngày sau đó, Khanh tìm đến hầu hết tất cả các bệnh viện công lẫn tư có uy tín để xin được tư vấn. Ai cũng khuyến cáo Khanh nên suy nghĩ thật kỹ, vì sau cuộc đại phẫu chuyển giới, tuổi thọ của Khanh sẽ giảm bớt ít nhất 10 năm.
“Nhưng có hề gì đâu, Khanh luôn nghĩ đến lúc chết, người ta sẽ chỉ hối hận về những việc mình chưa kịp làm, chứ sẽ không hối tiếc vì những điều mình đã làm. 10 năm tuổi thọ cũng nhiều đó, nhưng mà để làm gì nếu như 10 năm ấy phải sống trong đớn đau, tủi buồn và hối tiếc”. Nghĩ vậy, nên Khanh chấp nhận tất cả những điều kiện mà bác sĩ tư vấn đã đưa ra. 
Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Khanh phải tiêm đủ loại hormone trong một thời gian rất dài. Mỗi tuần một mũi, vết tiêm này chưa hết đau, vết tiêm khác đã chồng lên. Thứ hormone gia tăng tính nữ ấy, khiến Khanh khó chịu khôn cùng. Tuy vậy, những thay đổi dần dần của cơ thể đã khiến Lâm Chi Khanh có thêm niềm tin để tiếp tục hy vọng, mặc dù phần trăm thành công cũng không cao. 
Lâm Chi Khanh chia sẻ rằng, lúc ấy cô sợ lắm. Thật ra, trong cuộc sống hiện tại bản thân mình không có gì vui vẻ, kết thúc đi cũng được, nhưng Khanh sợ người thân và ba mẹ phải đau lòng. Họ sẽ đau đến nhường nào khi đứa trẻ mới sinh ra đã nhận về bất hạnh như Khanh nay lại thêm phần bạc mệnh?. Nhưng lúc đó, người yêu hiện tại của Khanh đã đến kề bên, an ủi và tiếp thêm cho Khanh động lực. Điều đó đã cho Khanh thêm dũng khí để quyết định thay đổi cuộc đời. 
Ròng rã 2 năm trời chờ đợi và chịu đựng, cuối cùng cái ngày ấy cũng đã đến. Khi bác sĩ đến thông báo Khanh đã sẵn sàng cho cuộc đại phẫu thay đổi hoàn toàn phần số đã định sẵn, Khanh vỡ òa trong mớ cảm xúc vui mừng lẫn đau đáu âu lo. Cuối cùng, Khanh quyết định giấu nhẹm gia đình, vì trong lòng đã định sẵn, nếu không thành công Khanh thà chết còn hơn. Khanh đi cùng người yêu sang Thái. 
Khanh kể, phẫu thuật chuyển giới thường chia làm 2 đợt để mổ phần trên và phần dưới. Người bình thường, thể chất bình thường sẽ làm 1 ca trước, có kết quả sẽ quyết định thực hiện ca tiếp theo. “Nhưng Khanh đã quyết định thực hiện luôn một lần. Lý do rất đơn giản, thà đau đớn một lần rồi thôi. Chứ Khanh sợ rằng sau khi trải qua nỗi đau đớn của ca phẫu thuật đợt 1, Khanh sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục thêm một lần nữa. 
Bác sĩ rất đắn đo, bởi Khanh cũng hơi yếu. Nhưng nhìn thấy quyết tâm không gì lay chuyển của Khanh, cuối cùng bác sĩ cũng chấp thuận”. Khanh nói rằng, lúc nằm trên chiếc băng ca để người ta đưa vào phòng mổ, Khanh đã sợ hãi lắm. Sợ thiếp đi là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, sợ phải mang thân đàn ông suốt đời nếu có gì sơ suất…
“Nhưng nỗi sợ lớn nhất là khán giả sẽ kỳ thị và không còn yêu thương Khanh nữa. Bao nhiêu năm qua, người hâm mộ đã trở thành một chỗ dựa rất lớn trong lòng Khanh. 
Khi mở mắt ra trong căn phòng trắng toát, 4 mặt là gương soi sáng lóa, Khanh đã nghĩ mình… chết rồi. Nhưng khi choàng tỉnh, điều Khanh muốn thấy đầu tiên chính là bản thân Khanh. Khanh toan chồm dậy để được ngắm mình trong gương thì toàn thân đau nhói. Hai tay bị buộc chằng chịt kim truyền máu, truyền nước, hút dịch. 
Lâm Chi Khanh phải nằm viện ở Thái Lan hơn 1 tháng nữa để làm một số tiểu phẫu hoàn thiện. Và trong vòng 6 tháng, Lâm Chi Khanh phải chịu đựng nỗi đau đớn không gì tả được. 
 
Nhưng tất cả đớn đau, tủi hờn đều đã qua, giờ Lâm Chí Khanh đã trở thành Lâm Chi Khanh – một người phụ nữ hoàn toàn. Khanh ở ngoài đời, đẹp và nữ tính hơn trên những bức ảnh rất nhiều.
Thời gian đầu khi tóc chưa kịp dài, Khanh phải dùng tóc giả, nhưng giờ đây, Khanh đã tự tin hơn với mái tóc đen nhánh của mình. Khanh nói, đến khi nào có đủ điều kiện, Khanh sẽ tổ chức đám cưới với người yêu. Đó sẽ là một đám cưới đón chào tất cả những người muốn chúc phúc cho Khanh. Vì hạnh phúc của hiện nay, không dễ gì Khanh có được. 
Khanh nói trong hạnh phúc ngập tràn: “Dù từ giờ cho đến cuối đời, Khanh phải gắn liền với những mũi tiêm hormone gia tăng tính nữ. Dù những biến chứng luôn rập rình, dù ngày mai không biết ra sao. Nhưng Khanh vô cùng hạnh phúc với những gì mình đã chọn lựa. Thứ hạnh phúc này Khanh đã chờ đợi rất lâu, rất lâu… Thật tốt khi giờ đây Khanh đã trở thành một người phụ nữ thực thụ”.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

“Giang hồ” đóng phim, làm từ thiện: Phần nổi màu mè nhằm che đậy những góc chìm đen tối?

"Thánh chửi" được các fan nhí vây quanh
(PLVN) - Sự việc hiện tượng mạng xã hội Khá "Bảnh" (tức Ngô Bá Khá) bị cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam khẩn cấp vì nghi án tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề hôm 1/4, suy cho cùng cũng là việc làm không sớm thì muộn. Ngoài Khá Bảnh, đâu đó còn rất nhiều đối tượng gắn mác "Giang hồ 4.0" có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị tố cáo khắp nơi, chẳng qua chưa đến lúc bị cơ quan công an... "sờ gáy" mà thôi.

Thầy giáo nhắn tin gạ tình loạt nữ sinh lớp 12

Trường THPT Ngọc Hiển, nơi vừa xảy ra vụ xôn xao thầy giáo trộm đề thi để gạ tình hàng loạt nữ sinh khối 12.
Hội đồng kỷ luật trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) mới ra quyết định kỷ luật với hình thức “buộc thôi việc” đối với ông Phạm Thanh Đ -  giáo viên dạy môn Lý-  Tin học của trường này. Ông Đ được xác định là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp...

U40 mở quán ven đường dụ nam sinh vào kích dục

Nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục tại các quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.12
Đa số nữ tiếp viên tại hàng hoạt quán cà phê trá hình dọc quốc lộ 1, đoạn đi qua P.An Phú Đông, Q.12 đều trên 40 tuổi vẫn kiếm sống bằng nghề massage kích dục cho khách là trai trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên.

“Thú vui” phản cảm của người Hà Nội

Thản nhiên giẫm lên hoa.
(PLO) - Cứ mỗi khi thủ đô diễn ra lễ hội là y như rằng ngay sau đó câu chuyện về ý thức người Hà Nội lại làm nóng các diễn đàn. Dường như giẫm đạp, phá hoại vườn hoa, bãi cỏ, cây xanh, xả rác vào mỗi dịp lễ hội mừng năm mới, triển lãm hoa, biểu diễn nghệ thuật, ngày hội văn hóa… đã trở thành “thú vui” của một bộ phận người đang sống ở Hà Nội?

Chuyện lạ đời: Chồng lập nhang... thờ sống vợ con

Chị M trò chuyện trong một cuộc hội thảo về bạo lực giới
“Tôi cùng con dắt díu nhau đi ở nhờ nhà mẹ chồng. Trước lúc đi, tôi thấy anh ta bốc cát cho vào một bát gốm Phù Lãng, đốt nắm hương to, cắm vào, đem đặt trước cổng nhà và thề không có đứa con nào nữa”, chị Nguyễn Thị M kể.