Tất cả những gì Qatar có được hiện giờ là nhờ có dầu khí, chỉ trong hơn 50 năm, Qatar từ làng chài nghèo khó đã thành đại gia dầu khí với thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.
Sinh ra trên mỏ dầu
Năm 1939, người ta phát hiện ra các giếng dầu tại Dukhan. Thời điểm này rất nhiều nước cần dầu thô và đó trở thành cơ hội to lớn “trời cho” đối với Qatar. Đến năm 1940, khoảng 4.000 thùng/ngày được sản xuất. Tuy nhiên, sự phát triển ngành dầu mỏ tại Qatar này bị trì trệ do Thế chiến II.
Đến năm 1949, nhiều mỏ dầu tiếp tục được tìm thấy, từ Dukhan kéo dài về bờ biển phía tây đã có 3 hồ chứa dầu lớn. Năm 1951, sản lượng dầu của Qatar là 46.500 thùng/ngày, tương đương doanh thu 4,2 tỷ USD.
Việc phát hiện những mỏ dầu ngoài khơi và sự đầu tư của Tập đoàn Shell giúp tăng sản lượng dầu của nước này lên 233.000 thùng/ngày. Doanh thu từ xuất khẩu dầu được dùng để hiện đại hóa đất nước. Vào những năm 1950, trường học, bệnh viện, nhà máy năng lượng, nhà máy khử muối, tổng đài diện thoại đầu tiên được mở tại Qatar.
Những năm 1960, doanh thu dầu mỏ của Qatar bắt đầu tăng đều. Để đạt được đòn bẩy về công ty dầu mỏ liên quan đến doanh thu, giá cả và sản xuất, Qatar đã gia nhập Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) năm 1961.
Trong khoảng từ 1960-1970, sản lượng dầu hàng năm tăng hơn gấp đôi, từ 165.000 thùng/ngày lên 363.000 thùng/ngày. Doanh thu của Qatar từ dầu mỏ lên tới khoảng 112 triệu USD vào năm 1968, ước tính tăng thêm 117.5 triệu USD vào năm 1969.
Năm 1971, Qatar giành độc lập sau khi Anh tuyên bố rút quân khỏi phía đông kênh đào Suez. Ngày 22/2/1972, Khalifa ibn Hamad lật đổ cha mình - Emir Ahmad ibn Ali - lên nắm quyền trị vì. Khalifa ibn Hamad ngay lập tức cắt giảm chi tiêu hoàng gia và tăng ngân sách dành cho các chương trình xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục, hưu trí.
Cùng năm này, mỏ khí gas tự nhiên lớn nhất thế giới, South Pars/North Dome, được phát hiện ngoài khơi Qatar. Khi đó, sản lượng xăng của Qatar vẫn ở mức cao, vì vậy, mỏ này chưa được khai khác.
Công ty Xăng dầu Quốc gia của Qatar được thành lập năm 1972 để điều hành các hoạt động dầu khí. 3 năm sau, Tổng công ty Dầu khí Tổng hợp Qatar (QGPC) được thành lập và chính phủ đã ký các thỏa thuận mới với các công ty dầu mỏ cho QGPC sở hữu 60%. Vào năm 1977, hoạt động trên bờ và ngoài khơi đã được quốc hữu hóa hoàn toàn.
Vào đầu những năm 1980, giá dầu sụt giảm cùng với việc doanh thu từ dầu mỏ bị hoàng gia bòn rút khiến kinh tế Qatar đình trệ. Mức độ sản xuất tăng trở lại vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 với 402.000 thùng/ngày. Nhưng cuộc khủng hoảng buộc nước này phải tăng cường phát triển mỏ khí North Field vào năm 1989, nhưng sau đó sản lượng vẫn ở mức thấp.
Các mẫu thiết kế sân vận động để phục vụ cho World Cup 2022 ở Qatar |
Bắt đầu xuất khẩu khí gas lỏng tự nhiên
Vào năm 1995, tình hình tại Qatar vẫn không được cải thiện. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani lên nắm quyền sau cuộc đảo chính đẫm máu. Ông đã đưa ra đường lối phát triển hoàn toàn mới cho đất nước.
Một trong những hành động đầu tiên của Sheikh Hamad là phát triển mỏ khí gas tự nhiên North Dome. Sản lượng khí gas tăng nhanh chóng và Qatar, lần đầu tiên trong lịch sử nước này, bắt đầu xuất khẩu khí gas lỏng tự nhiên. Nhờ hồ chứa khí North Field, Qatar trở thành nước có trữ lượng khí gas lớn top đầu thế giới, sau Nga và Iran. Ước tính, con số này vào khoảng 25.300 tỷ m3.
Năm 1997, Qatar bắt đầu ký hợp đồng dài hạn cung cấp lượng khí gas lớn cho Tây Ban Nha và Nhật Bản. Dần dần, nước này mở rộng mạng lưới khách hàng sang nhiều quốc gia trên thế giới.
Nhờ sản lượng đầu ổn định và sản lượng khí gas cao, GDP của Qatar tăng mạnh trong 15 năm qua. Ngoài ra, nước này xây thêm 14 nhà máy mới với sự hợp tác của các công ty dầu nước ngoài. Năm 2006, Qatar vượt qua Indonesia, trở thành nước xuất khẩu khí gas lỏng tự nhiên lớn nhất thế giới. Doanh thu từ dầu mỏ và khí gas chiếm 60% GDP của nước này.
Chuyển trục đầu tư cả vào dịch vụ- du lịch
Với trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ ba thế giới, Qatar được nhìn nhận là trường hợp đặc biệt trong một khu vực giàu dầu lửa. Bởi lẽ, các thế hệ lãnh đạo vương quốc này luôn ý thức được rằng một ngày nào đó, kho báu “vàng đen” của họ sẽ cạn kiệt. Vậy nên từ nhiều năm nay, họ đã sử dụng tiền bán dầu để chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế sang dịch vụ - du lịch và nhiều ngành khác.
Năm 2003, nước này thành lập Ủy ban Đầu tư Qatar (QIA), biến thu nhập từ dầu mỏ và khí gas thành các nguồn thu khác. QIA đầu tư vào các công ty như Barclays, Credit Suisse, Harrods, Porsche, Volkswagen... và cũng có cổ phần lớn trong đội bóng Paris Saint-Germain.
Cuối năm 2008, Qatar đã đưa ra một kế hoạch phát triển dài hạn với nhan đề Tầm nhìn Quốc gia năm 2030. Du lịch là một trong những ưu tiên của Qatar bất chấp sự cạnh tranh của các thành phố lân cận khác như Dubai và Abou Dhabi. Qatar muốn tiến hành xây dựng càng nhanh càng tốt các khách sạn để đuổi kịp các nước láng giềng và để chuẩn bị cho giải bóng đá thế giới.
Dầu khí đã đem lại sự giàu có cho Qatar. |
Tháng 12/2010, Qatar được chọn đăng cai World Cup 2022. Nước này cam kết xây dựng 12 sân vận động mới với công nghệ làm lạnh giúp tránh nóng. Qatar tự phong là trung tâm thể thao của khu vực, đang và sẽ đăng cai nhiều sự kiện thể thao toàn cầu.
Hiện nay, Qatar có 11.000 phòng đầy đủ tiện nghi tại 72 khách sạn, trong đó có 17 khách sạn đạt chuẩn 5 sao và 13 khách sạn đạt chuẩn 4 sao. Đối với nhà cầm quyền Qatar, mục tiêu là đạt được tổng số 90.000 phòng từ nay đến năm 2022. Ngoài ra, trong những năm gần đây, nhà cao tầng mọc lên như nấm tại Qatar.
Ý muốn đa dạng hóa cũng thể hiện bằng một chương trình đầy tham vọng về công nghiệp hóa, nhất là trong lĩnh vực hóa dầu, công nghiệp hóa học, nhôm, thép, giấy và sợi tổng hợp, chế biến thực phẩm nông nghiệp và sự hóa lỏng khí đốt tự nhiên. Từ nay đến năm 2016, Qatar sẽ dành trung bình từ 15 tỷ đến 18 tỷ USD mỗi năm, tức là 40% chi phí hàng năm, cho việc tài trợ vốn đầu tư về cơ sở hạ tầng và các dự án đa dạng hóa nền kinh tế.
Sự phát triển ngành du lịch liên quan trực tiếp tới sự phát triển của bất động sản. Về lĩnh vực này, một trong những dự án lớn nhất tại Qatar là việc xây dựng hòn đảo nhân tạo ở Pearl Island, cách trung tâm thủ đô Doha vài km.
Với phí tổn toàn bộ là 10 tỷ USD, hòn đảo nhân tạo này, ngoài các khu dân cư, sẽ gồm các điểm vui chơi, các trung tâm thương mại và nhà hàng ăn uống. Một khi được hoàn thành, hòn đảo này sẽ tiếp đón 35.000 cư dân sống trong 18.000 ngôi nhà. Dành ưu tiên cho người dân Qatar, Pearl Island cũng sẽ tiếp đón khách nước ngoài, những người mua bất động sản ở Qatar được phép cư trú thường xuyên.
Qatar cũng muốn trở thành một trung tâm khu vực về du lịch y tế. Năm 2012, trung tâm Sidra Medical and Research, với phí tổn 8 tỷ USD, sẽ đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên được trang bị hoàn toàn bằng các thiết bị số trong khu vực. Mục tiêu là thu hút không những các bệnh nhân tại các nước vùng Vịnh, mà cả tại các nước Đông Nam Á.
Một trong những trục lớn về tham vọng của Qatar trong 20 năm tới vẫn là nền kinh tế tri thức. Năm 1998, nước này xây dựng Education City, một khuôn viên rộng lớn cho 6 trường đại học của Mỹ, 2 trường của châu Âu, nhiều trung tâm nghiên cứu…
(Còn nữa)