“Thổi hồn” vào bánh
Làng nghề bánh tráng Cù lao Mây vốn được biết đến là một trong những làng nghề nổi tiếng trăm tuổi của Vĩnh Long. Như bao làng nghề khác, bánh tráng Cù lao Mây đã nuôi sống rất nhiều thế hệ tại nơi đây. Có khoảng thời gian tưởng chừng làng nghề đã bị mai một, đặc biệt sau 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát. Nhưng không, tại xã Lục Sĩ Thành hôm nay vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các lò tráng bánh nghi ngút khói để kịp phục vụ các đơn hàng chuẩn bị dịp Tết Quý Mão.
Là gia đình có truyền thống làm nghề bánh tráng hơn 60 năm, ông Nguyễn Thanh Kiếm (67 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành) cho biết, cứ mỗi độ bước vào tháng 11 âm lịch là lò tráng bánh gia đình ông lại thổi lửa hết công suất. Trung bình mỗi ngày gia đình ông cho ra từ 300 – 500 chiếc bánh tráng. Đến cận Tết, số lượng đặt hàng có khi lên đến 1 thiên/ngày (tương đương 1.000 cái).
“Tết đến người ta đến đặt nhiều lắm. Để trả đơn kịp cho khách đòi hỏi phải thức từ 3 – 4 giờ sáng, loay hoay xay bột, nhóm bếp lửa,… thì trời cũng sáng. Sau đó công việc tráng bánh kéo dài đến tận chiều mà vẫn không kịp giao vì sức khỏe giờ đã yếu”, ông Kiếm nói.
Hộ làm bánh tráng của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (58 tuổi tuổi) cũng ngày đêm đỏ lửa. Trung bình mỗi ngày hộ của bà Hằng cho ra lò hơn 300 chiếc. Ở nơi đây, Tết không chỉ là dịp cho các hộ gia đình làm bánh lâu năm “ăn nên làm ra” mà các hộ khác cũng nhận đơn hàng đổ về tấp nập.
Theo các vị cao niên, sở dĩ bánh tráng Cù lao Mây được người tiêu dùng ưa chuộng bởi bánh mang hương vị riêng so với sản phẩm được làm bằng máy móc. Nguyên liệu chính để làm chiếc bánh tráng nem đơn thuần là bột gạo nguyên chất và muối.
“Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng công việc này lại đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thợ, đồng thời khâu chuẩn bị nguyên liệu phải chuẩn, không quá nhiều hay quá ít. Khi tráng bánh, tay phải nhanh và đều. Cuối cùng là thời gian phơi bánh cũng rất quan trọng, vì nó việc quyết định độ giòn, dẻo của sản phẩm”, ông Lương Văn Thông, Giám đốc Hợp tác xã bánh tráng Cù lao Mây cho biết.
Trăn trở “giữ lửa” nghề
Vốn là người thợ cần cù, yêu nghề và miệt mài sáng tạo, bà Trần Thị Thúy Liễu (58 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành) là một trong những người thợ “lão làng” gắn bó với lò tráng bánh hơn 30 năm. Tuy có đôi lúc bà cảm thấy “tủi” vì làng nghề dần không còn phát triển do máy móc công nghiệp phát triển, nhưng bà đã vượt qua và mày mò, học hỏi làm ra những loại bánh ngon và đẹp hơn.
Giờ đây, cơ sở của bà Liễu không chỉ làm những loại bánh phục vụ bữa cơm gia đình mà còn có nhiều loại dùng làm quà biếu như: bánh tráng thanh long, bánh tráng tôm, bánh tráng ớt, bánh tráng nem, hay bánh tráng ngọt,…
“Bản thân tôi cũng nhiều lần thử nghiệm sản phẩm mới và sau đó cũng thất bại, dù vậy tôi cũng không nản. Vì nếu không mạnh dạn cải tiến sản phẩm, cho ra đời nhiều loại bánh tráng mới làm sao tạo được sức hút đến người tiêu dùng. Lúc đó sẽ không còn ai nhớ đến bánh tráng Cù lao Mây nữa”, bà Liễu nói.
Nhưng có lẽ yếu tố trăn trở nhất của những người làm nghề lúc này không chỉ là giá cả nguyên liệu, đầu ra sản phẩm,… mà là thiếu sự tiếp nối, kế thừa. Điều đáng mừng là hiện nay vẫn còn những người thợ trẻ chịu thương chịu khó, tiếp tục giữ vững “ngọn lửa” nghề gia đình. Một trong số đó là chị Trần Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, ngụ xã Lục Sĩ Thành) gắn bó với đặc sản này gần 10 năm.
“Công việc này cũng lắm nhiêu khê, nhưng do đây là công việc truyền thống gia đình từ đời bà nội chồng truyền lại nên tôi muốn gìn giữ và phát huy. Lúc đầu, thấy mẹ chồng tráng bánh vất vả, nên tôi phụ việc để mẹ chồng đỡ cực nhọc. Dần theo năm tháng, mình bén duyên và quý cái nghề làm bánh này”, chị Tuyền kể.
Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Tấn Tân, Phó Chủ tịch xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn) cho biết, chính quyền địa phương luôn hướng tới gìn giữ thương hiệu làng nghề truyền thống Cù lao Mây. Thời gian qua, xã luôn cố gắng tuyên truyền cho người dân trong làng nghề hiểu về giá trị cao quý của công việc đặc thù này.
Mặc khác, xã cũng cố gắng đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh sản phẩm làng nghề, quy hoạch các điểm du lịch miệt vườn và kêu gọi nhà đầu tư khu du lịch,… nhằm thu hút khách tham quan, từ đó đầu ra sản phẩm thêm phần ổn định, đời sống các cơ sở làm nghề cũng cải thiện.