Cồng chiêng – Báu vật vô giá nơi đại ngàn

Diễn tấu cồng chiêng
Diễn tấu cồng chiêng
(PLO) -Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, đêm hội diễn tấu cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc đã làm say đắm lòng du khách trong và ngoài nước.
 

Bữa tiệc âm nhạc Cồng chiêng

Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là nét đặc sắc, là niềm tự hào của các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và những người yêu mến văn hóa dân gian Tây Nguyên nói chung. Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 diễn ra vào lúc 20h ngày 11/3 vừa qua, tại sân khấu chính, quảng trường 10/3, TP.Buôn Ma Thuột.

Đêm hội có chủ đề “Bản sắc trong thế giới hội nhập”, các nghệ nhân, nghệ sĩ diễn viên trong các bộ trang phục truyền thống riêng mang bản sắc của từng dân tộc đã t mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy ấn tượng cho các đại biểu, khách mời cũng như du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Với 16 tiết mục đặc sắc của các nghệ nhân đến từ 10 đơn vị nghệ thuật bao gồm: 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng), cùng Đoàn nghệ thuật dân gian đến từ tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, đêm hội còn hân hạnh được đón các đoàn nghệ nhân của các nước bạn: Lào, Campuchia, Rumania, Hàn Quốc. 

Bên cạnh sự tham gia của 10 đơn vị nghệ thuật, chương trình còn có một số tiết mục khác của các nghệ sĩ và diễn viên đến từ Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Lắk và một số khách mời. Đêm hội thật sự đã đem đến cho các du khách những cảm nhận tinh túy của “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại” ấy.

Trong sự vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt của khan giả, tiết mục đầu tiên là bài chiêng mang đậm nét văn hóa của người Xê Đăng được đoàn nghệ thuật Kon Tum trình diễn mang tên “Đưa nước về làng”.

Tiếp theo là bài biểu diễn độc đáo đến từ nước CHDCND Lào mang tên “Lên nhà mới”. Riêng tỉnh Gia Lai với 2 bài chiêng “Tạ ơn” và “mừng lúa mới” của dân tộc Jơrai. Đội Chiêng Cơ Tu của tỉnh Quảng Nam dí dỏm với bài Chiêng “Tung tung da dă”. 

Bên cạnh đó, đất nước Rumania cũng vô cùng đặc sắc với bài múa dân gian Rumania Gori và bài múa Sâlai. Đáp lại sự đặc sắc ấy là các bài Chiêng Aria (Vui đón khách – dân tộc Chu Ru) và bài Chiêng “Chào quan khách” (dân tộc K’ho) của tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh nhà Đắk Lắk cũng hân hoan chào đón khách bằng 4 bài chiêng đặc sắc: “Mừng lễ hội” (Sắc bùa – dân tộc Mường); Kram Kong tar (Chong chóng quay mừng mùa – dân tộc Ê đê Kpă); Wăk wei (Mừng được mùa – dân tộc Ê đê Bih); M’Kăm Prốk – Ghát Khil (dân tộc Ê đê Adham)

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn bằng Cồng, Chiêng của các đoàn nghệ nhân,  nghệ sĩ và diễn viên, đêm hội còn diễn tái hiện nghi thức mời rượu của dân tộc Ê Đê, với tên gọi “Mbo drai”. Rượu cần ở Tây Nguyên là sản vật, lễ vật có mặt ở mọi lúc mọi nơi trong đời sống sinh hoạt xã hội, trong tình cảm, tâm linh của mỗi gia đình hay cộng đồng. Với khách quý, bạn bè rượu cần là phương tiện để chia sẻ niềm vui, mở đầu cho những cuộc hẹn hò, trò chuyện, nhắn nhủ công việc, giao kết tình cảm cộng đồng.

Trong đêm hội diễn tấu Cồng chiêng lần này, cột lễ cũng đã được dựng lên, ché rượu đã buộc để tỏ lòng tôn kính và quý mến khách theo phong tục của các dân tộc Tây Nguyên.

Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017
Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngoài ché rượu cần, chiếc vòng đồng cũng là một biểu tượng đặc trưng của sự gắn kết cộng đồng, thể hiện sự trung thành, chung thủy đối với bạn bè và đôi lứa của các dân tộc Ê đê trên cao nguyên Đắk Lắk. Đây cũng là kỷ vật giao kèo trong lời hứa hẹn keo sơn và mang đến sự may mắn trong cuộc sống hàng ngày.

Trong tiếng cồng chiêng rộn ràng của Đêm hội diễn tấu Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, ông Đặng Gia Duẩn (Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Đêm hội nhằm tôn vinh, quảng bá rộng rãi giá trị của di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, phục dựng những lễ hội dân gian đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên gắn với diễn tấu cồng chiêng là cần thiết, nhằm động viên các hoạt động giữ gìn và trao truyền nét văn hóa giữa các thế hệ”.

Báu vật linh thiêng nơi đại ngàn 

Theo nhiều chuyên gia có thâm niên nghiên cứu về lịch sử Cồng chiêng ở Tây Nguyên thì, chiêng Tây Nguyên là cái nôi của Cồng chiêng Đông - Nam Á. Xét về cội nguồn, cồng chiêng là “hậu duệ” của đàn đá – Trước khi có văn hóa đồng, người xưa đã tìm đến loại khí cụ đá theo “quy trình tiến hóa” cồng đá, chiêng đá, chiêng che rồi mới tới cồng đồng, chiêng đồng mà ngày nay chúng ta vẫn thường thấy.

Cồng chiêng Tây Nguyên là cái nôi của cồng chiêng Đông - Nam Á bởi  nhiều yêu tố: Xét về tính chất hiện vật, những nét chạm khắc biểu hiện người đánh cồng chiêng (dáng đánh rất giống người Tây Nguyên) có trên trống đồng Đông Sơn vốn có lịch sử hơn 4.000 năm. 

Về lối đánh “rất nguyên thủy”, người Tây Nguyên vẫn “mỗi người mội cái”, chưa kết thành dàn do một nghệ sĩ biểu diễn như các dân tộc ở Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia (theo nguyên lý phát triển từ đơn giản đến phức tạp thì càng đơn giản càng gần ý nghĩa vật tổ); hình dáng cồng chiêng cũng chưa phát triển theo dạng trống (tức chiêng có đế vuông hoặc tròn). 

Xét về mục đích, Cồng chiêng Tây Nguyên vẫn mang ý nghĩa từ thuở sơ khai của nó là thuần chức năng phục vụ đời sống con người như: chào đón khách, mừng lúa mới, cưới hỏi, ma chay, cúng sức khỏe, cúng bến nước, các nghi lễ gia đình, hội hè…

Trong khi ở các vùng Đông - Nam Á, Cồng chiêng đã tiến hóa đến mức thành phương tiện biểu diễn cung đình, mang chức năng giải trí. Xét về lịch sử tiến hóa, mỗi sự biến chuyển tính năng nhạc khí (ở thời bấy giờ) diễn ra trong hàng mấy trăm năm. Và có thể khẳng định, căn cứ trên vết tích trống đồng mà những gì quý giá mới được khắc lên đó, Cồng chiêng Tây Nguyên đã có ít nhất 2.000 năm.

Vượt qua sự tàn phá của không gian và thời gian, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên vẫn phục vụ cho đời sống tâm linh, sinh hoạt của con người nơi đây. Nó đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đặc sắc, được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể” của nhận loại năm 2005, đến năm 2008 được chuyển sang danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Một số nghệ nhân mang trên mình trang phục truyền thống của dân tộc
Một số nghệ nhân mang trên mình trang phục truyền thống của dân tộc 

Để lưu giữ, bảo tồn và quảng bá nét văn hóa đặc sắc ấy, trong những năm qua các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và vai trò của chủ thể văn hóa trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Cồng chiêng; Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng; làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục

Liên hoan phim sẽ trình chiếu 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ (ảnh Thùy Dương)

117 bộ phim trình chiếu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

(PLVN) - Với khẩu hiệu: “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 hứa hẹn là sự kiện quan trọng không chỉ của điện ảnh mà còn góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Liên hoan phim sẽ trình chiếu 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đọc thêm

'Tiếng hát Hà Nội 2024' lan tỏa thanh âm của tình yêu Hà Nội

Cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ. (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2024” sẽ tạo cơ hội cho các nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện những tác phẩm âm nhạc truyền thống và đương đại với chủ đề về ca ngợi Tổ Quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu với Thủ đô, quê hương – đất nước góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghệ thuật.

MC Cát Tường đề nghị xử lý một số trang tin lấy tên mình 'giật tít câu view' để lừa tiền

Diễn viên - MC Cát Tường
(PLVN) - MC Cát Tường và nhà sản xuất “Bạn muốn hẹn hò” mời luật sư và Thừa phát lại lập vi bằng một số trang tin điện tử, fanpage, facebook, youtube… có hành vi “giật tít câu view”, làm sai lệch thông tin, gây hoang mang dư luận liên quan vụ MC cảnh báo có kẻ gian sử dụng hình ảnh của mình để lừa đảo số tiền lớn.

'Thư gửi mẹ' - sản phẩm truyền thông thực hiện bình đẳng giới lọt vào top 7 đề cử cho Giải thưởng Silvana S Film

'Thư gửi mẹ' - sản phẩm truyền thông thực hiện bình đẳng giới lọt vào top 7 đề cử cho Giải thưởng Silvana S Film
(PLVN) - Giải thưởng Silvana S Film là giải thưởng tôn vinh những bộ phim tài liệu xuất sắc về môi trường và giới trẻ, thuộc khuôn khổ chương trình LENScape: Documentary Shorts from Southeast Asia. Năm nay, Việt Nam tham gia Giải thưởng Silvana S Film với bộ phim tài liệu ngắn “Thư gửi mẹ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng sản xuất với đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Vẻ đẹp từ những thước phim

Vẻ đẹp từ những thước phim
(PLVN) - Thời gian đã phủ lớp bụi lên những thước phim cổ, tấm ảnh cũ, tuy nhiên giá trị của chúng không mất đi. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại hối hả, sôi động với nhiều âm thanh, màu sắc đa dạng trên truyền hình, nhưng nhiều người trẻ vẫn dành tình cảm cho các bức ảnh cũ, thước phim xưa.

Đắm say với “Tình ta Hà Tĩnh”

Cảnh đẹp Hà Tĩnh được nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh đưa vào trong ca khúc "Tình ta Hà Tĩnh) (ảnh trong MV).
(PLVN) -  Sau 12 năm ấp ủ, nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh cho ra đời ca khúc mang tên “Tình ta Hà Tĩnh”. Với âm hưởng dân ca xứ Nghệ, ca khúc tôn vinh đời sống văn hóa, chính trị, phong tục tập quán, các địa danh nổi tiếng, các đặc sản biển rừng, văn hóa phi vật thể (Ví Dặm, Ca trù Cổ Đạm)... và một tình yêu nồng nàn với mảnh đất nơi đây.

Trao giải Cuộc thi 'Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua hội họa'

Các tác phẩm hội họa đạt giải thưởng cao (ảnh P.V)
(PLVN) - Cuộc thi “Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua hội họa” là “sân chơi” lành mạnh nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, cùng nhau tranh tài, thể hiện cảm xúc, quan điểm của mình qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ,… tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu tiên được tổ chức

Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu tiên được tổ chức. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Với mục đích tìm kiếm người đẹp có đủ “sắc, tâm, tài” để quảng bá hình ảnh của tà áo dài Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu được tổ chức nhằm phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hội nhập phát triển, quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024

BTC thông tin về Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024 là dịp để các nghệ sĩ đến từ mọi miền cả nước quy tụ gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tiếp tục tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ xã hội.