"Mẹ chồng - nàng dâu" đúng là câu chuyện muôn thuở nói bao nhiêu cũng không hết. Loan cũng không thể hình dung được rằng dù chưa là người 1 nhà nhưng bà đã suy nghĩ như vậy về cô và về tình yêu cô dành cho Thành.
Thành gặp và yêu Loan qua lần sinh nhật chị bạn cùng công ty. Thành là em họ của chị đồng nghiệp đó.
Ngay lần đầu gặp mặt, Thành đã rất ấn tượng bởi cô gái đó – vừa giản dị lại rất đỗi trong sáng với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt đen láy cùng 2 lúm đồng tiền duyên dáng.
Sau buổi gặp đó, chàng công tử nhà giàu tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim người đẹp. Bản thân Thành cũng thông minh, năng động, gia đình lại có điều kiện, xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi, thế nhưng, sau vài 3 mối tình, ở tuổi 35, anh vẫn đi về lẻ bóng. Bố mẹ anh cũng đã bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn nhưng anh vẫn chưa tìm được “người tri kỉ”.
Với Loan, cô cũng khá ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm, tri thức của Thành. Song bản thân cô nhận thấy mình không phù hợp với gia đình anh, vì hoàn cảnh của cô vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, bố mẹ lại đều làm nông nghiệp. Nếu như ngay từ nhỏ, Thành đã được sống trong giàu sang nhung lụa thì Loan – chị cả của gia đình 4 chị em từ năm 7 tuổi đã phải theo mẹ ra đồng làm việc, phải tự tay nấu cơm và chăm lo cho các em để bố mẹ lao động. Đó là sự khác biệt của lớn giữa 2 người.
Thế nhưng, sự chân thành và tình yêu mãnh liệt của anh, cộng với sự ủng hộ, vun vén nhiệt tình của đồng nghiệp, Loan cuối cùng cũng nhận lời yêu anh.
Dẫu vậy, Loan vẫn rất lo lắng về ngày ra mắt gia đình anh. Rất may, từng 1 lần tình cờ gặp bố và em trai Thành, Loan đã cảm thấy cả hai người họ đều rất quý mến cô, không hề tỏ ra phân biệt khoảng cách giàu nghèo.
Rồi ngày đó cũng đến, sau 6 tháng yêu nhau, Thành cũng thuyết phục được Loan về nhà ra mắt. Để chuẩn bị chu đáo cho buổi ra mắt, Thành đã dẫn Loan đi mua chiếc váy mới thật đẹp và hợp với cô. Loan cũng chuẩn bị vài món quà nhỏ cho bố mẹ anh.
Mọi việc có vẻ diễn ra suôn sẻ chứ không như suy nghĩ của cô ban đầu. Cho đến khi…
Sau bữa cơm, cô cùng mẹ Thành dọn dẹp trong bếp, Thành cùng bố và em trai ở phòng khách uống trà và xem tivi. Trà này mẹ cô đã tự tay hái và chế biến riêng để cho cô mang làm quà cho gia đình anh.
(Ảnh minh họa)
Khi mọi việc gần xong, mẹ Thành rót cốc nước cam đưa cho cô và nói:
- Thôi ngồi nghỉ đã, xong hết việc rồi.
- Mà bác hỏi thật cháu này…
- Dạ, vâng, sao ạ? Loan hơi run khi thấy khuôn mặt bà chùng xuống.
- Cháu và Thành yêu nhau bao lâu rồi?
- Dạ…được 6 tháng ạ.
- Ừ, thế có biết căn nhà này trị giá bao nhiêu tiền không?
- Cháu….
- Nhà này 15 tỷ đấy? Cô muốn vào à? Được thôi, cứ có bầu trước đã. Gái dù còn trinh hay mất trinh cũng được, còn hơn là những đứa không biết đẻ…
Phải cố gắng lắm ly nước trên tay cô mới không rơi vỡ. Mắt cô nhòe đi. Cô biết mà, sớm hay muộn mẹ Thành cũng phản đối và không chấp nhận con dâu với thân phận nghèo khó như cô. Có lẽ bà đang nghĩ cô là “Đũa mốc chòi mâm son”, là yêu con trai bà vì tiền…
Cô chỉ biết vụt chạy thật nhanh theo cổng sau ra khỏi căn nhà đó… Cô phải làm sao đây? Thành từng nói với anh ấy, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời? Liệu anh có thuyết phục được mẹ chấp nhận cô? Và nếu có chấp nhận thì cô về làm dâu trong căn nhà đó, liệu có hạnh phúc không?