Đã 2 năm kể từ ngày tôi vào thăm Đồn biên phòng 575 đóng tại Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh. Thi thoảng gặp anh em chiến sỹ, mọi người hồ hởi thông báo ở đồn bây giờ đã có điện, có sóng điện thoại, đường nhựa cũng đã rải vào tận nơi. Nhưng, những hình ảnh về cái Tết 2 năm trước khi các anh còn thiếu thốn đủ bề như đã khắc sâu trong tôi. Các anh đã dấn thân, đã hi sinh những hạnh phúc bình dị nhất cho sự bình yên biên giới.
Sáng 28 Tết, tôi lếch thếch đồ đạc về quê thì anh bạn đồng nghiệp gọi điện “rủ” vào đồn biên phòng xem các chiến sỹ miền biên giới ăn Tết thế nào. Mượn vội chiếc xe máy phân khối lớn của người quen, ngay sáng hôm sau, chúng tôi mang theo một chút tò mò để vào thăm anh em ở đồn Biên phòng 575.
Giúp dân chuẩn bị Tết |
Gập gềnh những con đường
Từ thị trấn Hương Khê, chúng tôi vượt mấy chục cây số đường núi ngoằn ngoèo đến xã Hương Lâm, Hương Khê thì kết thúc chặng đường…dễ đi nhất. Đến thị trấn Chúc A, hỏi đường vào đồn Biên phòng 575, bà chủ quán nước nhìn chúng tôi tỏ vẻ ái ngại: “Các chú muốn vào thì tui chỉ đường cho nhưng vào được đến đó không thì không biết được. Cũng có nhiều người hỏi đường vào đấy rồi nhưng vào được một đoạn lại quay ra. Đường khó đi lắm”. Chúng tôi cười đáp lại cái chỉ tay về phía con đường lởm chởm đá. Chỉ 13km thôi, nhưng cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để đến được đồn biên phòng 575.
Những ngày cuối năm ở miền núi lạnh khủng khiếp. Mang cả mấy kí lô áo ấm mà cái rét vẫn lẻn vào đến tận xương. Đã thế, sương mù lại dày đặc, tạo nên một lớp hơi mờ mờ, ảo ảo, đi giữa ban ngày mà để nhìn cho rõ đường cũng phải bật đèn xe. Cứ đi rồi nghỉ, chúng tôi không đếm nổi đã qua bao nhiêu đoạn đường chữ U, vượt qua bao nhiêu con dốc, những con dốc cao vút như… đường lên trời. Xen kẽ những con dốc là các đoạn đường đất bùn sánh lại thành một lớp lầy dày đặc, hậu quả của những cơn mưa rừng. Muốn đi qua những đoạn đừng đó, cách duy nhất là…dắt xe.
Vào đến đồn 575, thở không ra hơi, chúng tôi đã gặp ngay đồn trưởng, Trung tá Vũ Hồng Hải. Thấy chúng tôi, không biết là nhà báo vào viết bài nhưng anh vẫn chạy đến bắt tay ân cần. Anh bảo, đã lâu lắm rồi -chính xác là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thì anh không nhớ rõ - mới có người vào đồn. Còn riêng với cánh báo chí, chúng tôi là những người đầu tiên đặt chân đến đây.
Cảm giác có người vào thăm trong những dịp năm hết Tết đến với những người quen bám đồn như anh quả thực là một món quà không có gì lớn bằng. Anh Hải bảo, nhiều đồng chí cũng muốn cho vợ con vào thăm cho biết nơi làm việc, nhưng nghĩ kỹ rồi lại thôi. Đường không phải là xa, có đồng chí nhà cũng chỉ cách đồn chừng vài ngọn núi, nhưng để vào được đến nơi thì quả thực là kỳ công, chưa kể có quá nhiều nguy hiểm có thể xảy ra trên những đoạn đường khúc khuỷu. Vì thế, mỗi khi nhớ nhà, anh em ở đây chỉ biết…xem ảnh cho đỡ nhớ.
Chúng tôi vào đồn Biên phòng 575 khi chỉ còn Tết Canh Dần (2010) chừng 3 ngày. Thời điểm này cũng là lúc anh em ở đây đang chuẩn bị đón Tết, lại một cái Tết nữa chỉ có anh em bộ đội biên phòng với nhau...
Trên đường tuần tra |
Mùa xuân biên phòng
“Chắc đây là cái Tết đơn giản nhất mà các anh từng thấy”- Một đồng chí biên phòng hỏi chúng tôi. Có lẽ đúng,Tết của bộ đội Biên phòng là cành đào của 1 chiến sỹ đem từ dưới xuôi lên, một chiếc bàn với một ít bánh kẹo. Bộ đội vốn đã quen với nếp sống giản dị nhưng nhìn lại quãng đường mà chúng tôi đã đi qua để vào được đến đây mới thấy, để có được cái Tết giản dị đó, anh em chiến sỹ ở đây đã phải khó khăn như thế nào.
Trung tá Vũ Hồng Hải bảo, ở đây cuộc sống của anh em cũng không đến nỗi nào, lương thực thực phẩm thì hàng tháng, dù cách này hay cách khác vẫn được đưa từ dưới xuôi lên. Các anh còn tự nuôi lợn, gà, trồng rau xanh để cải thiện cuộc sống. Nhưng, quanh đi quẩn lại chỉ là các đồng chí trong đồn với nhau, cảm giác “thèm” có khách vào thăm đã theo suốt từng anh em chiến sỹ từ ngày đầu lên đây nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, khi mùa xuân đã phả những hơi thở đầu tiên trên miền gió núi heo hút, cái cảm giác được tiếp một ai đó lên thăm lại càng thêm ý nghĩa.
Hôm gặp chúng tôi, trung tá Hải “khoe” Tết 2010 là cái Tết đầu tiên các anh được dùng điện…thoải mái. Những năm trước, điện thắp sáng dùng từ pin mặt trời và điện máy phát chạy bằng xăng. Điện pin mặt trời công suất thấp, chỉ đủ để chạy bóng đèn điện và cũng chỉ dùng được mấy tiếng. Điện máy phát thì nhiên liệu đắt mà đưa vào cũng khó khăn, các anh phải dùng rất hạn chế. Chuyện đón Tết trong ánh đèn dầu là một điều luôn xảy ra. Hôm chúng tôi đến, điện lưới quốc gia đã kéo về Đồn biên phòng 575 được mấy ngày.
Anh em ở đồn 575 đến từ nhiều miền quê trên khắp cả nước. Xuân đang tràn về, lòng người xa quê ai cũng chộn rộn nhưng với tư tưởng “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, mọi người tìm vui bên nhiệm vụ mà vơi đi nỗi nhớ.
Tết đến, anh em phân công nhau người mổ lợn, người đi cắt lá dong trên rừng, người vo gạo nếp nấu bánh chưng. Mỗi người một việc, khẩn trương như chính bản chất người lính để tạo cho mình 1 cái Tết đầy đủ phong vị cổ truyền. 80% anh em trong đồn ở lại đơn vị trong những ngày Tết, trong đó có đến 30% anh em phải đi đến các địa bàn ở biên giới ăn Tết tại nhà dân để đảm bảo đồng bào ở đây đón Tết mà vẫn an toàn.
Thăm hỏi động viên bà con |
Một hình ảnh cảm động mà chúng tôi tiếc hùi hụi vì không được chứng kiến là trước hôm chúng tôi đến 1 ngày, anh em đã mổ lợn và chuẩn bị lương thực thực phẩm, thuốc men…đóng gùi cho những chiến sỹ phải túc trực ở các địa bàn xa xôi, hẻo lánh mang đi.
Hết nói chuyện chuẩn bị Tết, anh em lại kể về chuyện đón Tết. Trung tá Hải kể, như đã thành thông lệ, vào đêm giao thừa, bà con ở bản Giàng và một số bản gần đó đều vào đồn đón Tết cùng anh em chiến sỹ. Vui chơi, ca hát đến thời khắc giao thừa, anh em chiến sỹ lại vào từng nhà trong bản để chúc Tết. Nhưng thảng đâu đó, ngẫm lại các anh vẫn thấy năm mới đến với mình cũng chưa thật sự trọn vẹn.
Trọn vẹn sao được khi thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ, những người mẹ, người chị, người vợ, người yêu hay người con gái mà một chiến sỹ nào đó xách ba lô nhận nhiệm vụ còn chưa kịp ngỏ lời yêu…Cuộc sống thường nhật vốn chỉ có anh em với nhau đã thành quen rồi nhưng những ngày này, chạnh nghĩ đến một bàn tay đảm đang gói bánh, là phẳng bộ quân phục nhuốm màu sương gió của các anh thì hẳn ngày Tết sẽ trọn vẹn hơn.
Tết đến, gia đình là đồng bào. Tôi đã có dịp được đi cùng trung tá Vũ Hồng Hải đến thăm những gia đình người dân tộc Chứt ở trong địa bàn. Những câu hỏi, những lời dặn dò nhiều khi hơi “khô” của người lính nhưng đầy ấm áp.
Chia tay các anh, chúng tôi quay về trên con đường mà các anh vẫn đi. Mưa rừng, gió buốt, chặng về trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng khó khăn đó đã là gì so với công việc của các anh chiễn sĩ biên phòng. Đến thăm các anh để càng hiểu thêm về công việc, về nhiệm vụ của những người mà trái tim họ đã khắc đậm hai chữ “ĐẤT NƯỚC”…
Hoàng Đức Nhã