Bí ẩn về pho tượng Phật Lồi “bảo hộ” làng chài không thể bị mất trộm

 Toàn cảnh chùa Linh Sơn
Toàn cảnh chùa Linh Sơn
(PLO) - Màn sương huyền thoại bao trùm pho tượng này bắt đầu từ khoảng 1 thế kỷ trước. Những sự may mắn tiếp nối khiến người dân càng tin hơn vào sự màu nhiệm của pho tượng.
Mỗi làng quê Việt Nam thường có một câu chuyện thần kỳ về cây đa bến nước, đình làng miếu mạo hay thành hoàng làng. Câu chuyện về pho tượng cổ bảo hộ làng chài nghèo và báo oán những ai dám ăn cắp ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là một trong những truyền thuyết như vậy.
Pho tượng cổ bảo hộ làng chài nghèo
Đến thôn Hải Giang, hỏi đường đến chùa Linh Sơn ai cũng biết, hỏi thêm về pho tượng bí hiểm trong chùa, người dân càng hào hứng kể vanh vách.
Chùa Linh Sơn có thờ pho tượng cổ bằng đá mà dân gian quen gọi là tượng Phật Lồi. Pho tượng tạc hình dáng một vị tu sĩ trong tư thế ngồi thiền, tay trái đặt lên đùi, tay phải cầm tràng hạt, mình trần, thân đeo một mảnh vải vắt chéo qua vai trái. Tượng cao 0,82m, ngang 0,46m. Tiến sĩ Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, cho biết: “Tượng Phật Lồi ở Hải Giang là tượng thần Shiva do người Chăm tạc, có niên đại khoảng thế kỷ XI - XIII”. 
Đặc biệt, lưng tượng là một tấm bia hình ngũ giác cao 60 cm, rộng 45 cm, có 12 dòng chữ Chăm cổ đến nay vẫn chưa ai dịch nghĩa được. Được biết, Viện Viễn Đông bác cổ ở Pháp sang cũng đã lấy mẫu chữ đằng sau pho tượng Phật Lồi về nghiên cứu nhưng chưa có kết quả.
Theo ông Trương Long (82 tuổi, ở thôn Hải Giang), người trông coi chùa Linh Sơn, tượng Phật lồi lộ ra từ lòng đất khi một người dân Hải Giang cày ruộng canh tác và cả làng cùng nhau lập đền để thờ. Sau nhiều lần di chuyển lên cao dần, vị trí đặt tượng ngày nay cách địa điểm phát hiện pho tượng khoảng 300m. Chùa Linh Sơn được xây dựng từ đó, nay đã hơn 200 năm. Chùa ngày càng được mở rộng dần, người ta hiến tặng các tượng Phật, Bồ tát để thờ chung với pho tượng cổ.
Màn sương huyền thoại bao trùm pho tượng này bắt đầu từ khoảng 1 thế kỷ trước. Theo ông Nguyễn Văn Hậu (60 tuổi, ngụ thôn Hải Giang), đó là chuyện hai ngư dân trong thôn một ngày kéo lưới tại vùng biển gần bờ, không may bị trượt chân ngã xuống biển. Dân làng ra sức tìm kiếm hai ngày liên tiếp nhưng không thấy. Gia đình đến chùa Linh Sơn cầu khấn, xin tượng Phật Lồi bảo hộ cho những người bị nạn. Tình cờ, chỉ ngay sau đó, người làng đã tìm thấy họ còn sống, trôi lơ lửng cùng với chiếc phao cách nơi bị nạn gần 2km. 
Tượng Phật Lồi mặc áo vàng.
Tượng Phật Lồi mặc áo vàng. 
“Huyền thoại” về pho tượng còn tiếp nối bằng nhiều sự may mắn trùng hợp ngẫu nhiên khác. Như cách đây ba năm, anh Nguyễn Văn Tại (40 tuổi, ngụ thôn Hải Giang) bị đau một trận thập tử nhất sinh chạy chữa mãi nhưng không hết. “Nghĩ là mình bị ma ám nên tôi lên chùa Linh Sơn cầu nguyện xin tượng cổ phù hộ hết bệnh”, anh Tại nói. 
Tình cờ sau lần cầu xin đó, anh dần đỡ bệnh, đến nay đã có sức khỏe để ra khơi đánh cá. Dù lý do khỏi bệnh là từ thuốc men, nhưng trong quan niệm của người đàn ông này, anh vẫn một mực cho rằng mình được tượng “phù hộ”.
Người dân làng chài Hải Giang chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá. Giữa biển khơi mênh mông, thân phận con người nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, có lẽ vì vậy mà họ cầu đến “thánh thần”. Trước mỗi chuyến đi biển, ngư dân lại nô nức đến chùa cầu xin tượng Phật, có ngày lên tới vài chục người; nhiều người trong làng biển khác nghe tiếng, cũng rủ nhau thuê xe lớn đến cầu xin. 
Tượng “báo oán” kẻ trộm
Người làng cũng còn truyền tai nhau câu chuyện từ năm 1945, khi quân Nhật chuẩn bị rút về nước, một viên sĩ quan người Nhật tại Quy Nhơn dẫn một toán lính tới chùa Linh Sơn khiêng pho tượng cổ đi. Lạ kỳ là cả chục thanh niên khỏe mạnh hè nhau hết sức lực vẫn không khiêng được pho tượng, đành phải bỏ về.
Mẫu chữ đằng sau pho tượng Phật Lồi.
 Mẫu chữ đằng sau pho tượng Phật Lồi.
Chiến tranh loạn lạc, một số người làng tham gia vụ trộm năm ấy người chết trận, người đau bệnh, người chết bất đắc kỳ tử sau đó, nhưng một số người làng nhất mực: “Do Phật hiển linh, muốn ở lại với dân làng Hải Giang nên không ai có thể dời Phật đi nơi khác. Phật đã gắn bó sâu đậm nghĩa tình với người dân nơi đây nên cương quyết ở lại để phù hộ cho làng, cho những người dân nghèo”.
Bức tượng này còn được gọi là “bất khả xâm phạm” khi sau đó còn gắn liền với hàng loạt vụ trộm bất thành khác. Khoảng năm 1980, có một nhóm người từ vùng khác đến đây trộm tượng. Trong đêm, họ xúm vào khiêng tượng đi, nhưng khi vừa đặt tay vào tượng thì những kẻ trộm bị tê cứng tay chân. “Thần hồn nát thần tính”, những người không tê chân tay chạy tán loạn, những người đang tê chân tay cũng sợ đến tỉnh người, tháo chạy khỏi chùa.
Mười chín năm sau, năm 1999 lại xuất hiện vài người lạ đến phối hợp cùng một số người trong làng săn tìm đồ cổ, đồ đồng đen... Một đêm, họ phá khóa gian thờ chính điện, định khiêng tượng Phật Lồi đem đi bán thì bỗng dưng trời nổi sấm sét, mưa ầm ầm.
Cho rằng “có điềm”, họ lẳng lặng bỏ đi. Lần bị trộm cuối cùng là năm 2000, một nhóm thanh niên trong thôn biết không thể di chuyển được Phật nên vác búa đập tượng định bán sắt vụn. Lạ là dù lực đập mạnh đến đâu cũng không hề sứt mẻ tượng. Một người trong số này bất ngờ mất trí nhớ, đến nay vẫn chưa phục hồi./.

Tin cùng chuyên mục

Thí sinh tham dự Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024. (Ảnh T.Thanh)

60 thí sinh vào bán kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

(PLVN) - Tại vòng Bán kết, top 60 thí sinh xuất sắc nhất đến từ khắp đất nước tập trung tại Sa Pa (Lào Cai) và bắt đầu chuỗi hành trình quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp của du lịch Sa Pa nói riêng và Việt Nam nói chung đến cộng đồng.

Đọc thêm

Vẻ đẹp Tây Hồ trên khuôn nhạc

Vẻ đẹp mênh mang của Hồ Tây luôn dễ chạm vào trái tim người nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. (Ảnh: Zing.vn)
(PLVN) - Hồ Tây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa màu, là thế giới của những làn gió trong trẻo, sự phóng khoáng và giàu chất thơ. Như một lẽ rất tự nhiên, vẻ đẹp mênh mang của Hồ Tây luôn dễ chạm vào trái tim người nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa, văn chương bao đời nay. Vẻ đẹp lung linh, lãng mạn của Hồ Tây được hiện lên trên từng khuôn nhạc.

'Vui lên nào, anh em ơi' - bộ phim ca ngợi sức mạnh tình bạn

"Vui lên nào, anh em ơi" hướng đến khẳng định giá trị bản thân, sức mạnh của tình bạn (ảnh trong phim)
(PLVN) - “Vui lên nào, anh em ơi” khẳng định sức mạnh của tình bạn, giá trị của niềm tin, sự khích lệ và lối sống tích cực. Bộ phim không chỉ mang đến cho khán giả những tiếng cười mà còn truyền tải những bài học quý giá về cuộc sống, khơi dậy sự lạc quan trong mỗi người.

18 tác phẩm hội họa tại 'Hồng Sen'

Một số bức tranh hoa sen với nét vẽ tài hoa của các họa sĩ đương đại Việt Nam (ảnh Sơn Tùng).
(PLVN) - 18 tác phẩm hội họa có chủ đề về hoa sen thuộc bộ sưu tập “Hồng Sen” của nhà sưu tập Thúy Anh được trưng bày tại Hà Nội. Những bức tranh hoa sen với nét vẽ tài hoa của các họa sĩ đương đại Việt Nam xuất hiện bên áo dài, nón lá đã tạo điểm nhấn đẹp đẽ, khó phai, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm “Cuộc sống quanh ta 2024” tôn vinh nét đẹp bình dị

Cuộc sống quanh ta 2024” tôn vinh nét đẹp đời thường (Ảnh: BTC).
(PLVN) - Triển lãm “Cuộc sống quanh ta 2024” trưng bày 63 tác phẩm, là những sáng tác mới của 62 tác giả thuộc thuộc Câu lạc bộ Mỹ thuật sáng tác đề tài xây dựng Tổ quốc. Người xem có thể bắt gặp những hình ảnh bình dị với làng gốm, làng thổ cẩm, làng nón, phong cảnh bốn mùa, đình làng, Khuê Văn Các...

Phiêu lưu trong thế giới nghệ thuật rùa biển

Nghệ sĩ điêu khắc Cao Thanh Thà có duyên với các dự án nghệ thuật cộng đồng hướng tới bảo vệ môi trường biển. (Nguồn: NVCC)
(PLVN) - Với tỷ lệ sống rất thấp 1/1000 của rùa biển, nghệ sĩ điêu khắc Cao Thanh Thà muốn thông qua hành trình phiêu lưu của rùa biển từ khi sinh ra đến khi được hòa mình vào đại dương, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Và tỷ lệ 1/1000 cũng là cái tứ để Cao Thanh Thà chọn tạo ra 1001 rùa biển bằng gốm cho triển lãm nghệ thuật đầu tiên của mình.

“Tứ đại mỹ nhân” màn ảnh Việt thời xưa

“Tứ đại mỹ nhân” màn ảnh Việt thời xưa
(PLVN) - Những năm 60 - 70, Việt Nam có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, tài hoa. Trong đó bốn “ngọc nữ” được biết đến nhiều nhất là Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga và Trà Giang. Họ đã trở thành biểu tượng khó phai mờ trong lòng công chúng bao thế hệ.

'Viollage' gợi nhớ về những miền quê thanh bình

Tình yêu của nghệ sĩ trẻ Quỳnh Như với những miền quê qua "Viollage" (ảnh BTC).
(PLVN) - Những tác phẩm trong album “Viollage” của nghệ sĩ violin Quỳnh Như đều là những giai điệu nhẹ nhàng, thân quen với khán giả từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến nay, gợi nhớ về những miền quê mộc mạc, thanh bình và thắm đượm tình làng, nghĩa xóm.

Nỗ lực, bảo tồn, phát huy giá trị của Hồ Tây, Hà Nội

Bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội (ảnh T.D)
(PLVN) - Ngày 19/6/2024, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Tây Hồ tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, truyền hình nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo quận Tây Hồ đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2024 và “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024”.

Định hình “căn cước văn hóa” cho di sản nghệ thuật chèo

Vở diễn “Như hạt mưa sa” thắng lớn tại Liên hoan Sân khấu các trường nghệ thuật của châu Á. (Ảnh: Trường ĐH SKĐA Hà Nội)
(PLVN) - Những làn điệu chèo cổ được người dân Đồng bằng Bắc Bộ lưu giữ như một nghệ thuật tiêu biểu, di sản văn hóa quý báu, lan tỏa, vang xa không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Hiện Việt Nam đang xúc tiến gửi hồ sơ trình UNESCO xét đưa nghệ thuật chèo vào danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.