Từ việc khuyến khích ngừng ăn thịt chó: Sao vì miếng ăn mà miệt thị nhau?

Thứ Sáu, 14/9/2018 09:22 GMT+7
(PLO) -Cụ Vũ Bằng từng viết rất hóm hỉnh rằng, một người thất tình, muốn tự tử, nếu được mời ăn thịt chó anh ta sẽ đổi ý. Chuyện ăn thịt cầy tưởng chừng nó chỉ dừng lại một món ăn khoái khẩu của người Việt, nhưng mấy hôm nay lại dấy nên chuyện tranh cãi, miệt thị lẫn nhau khiến phải viết vài dòng nhỏ nhẹ.
Từ việc khuyến khích ngừng ăn thịt chó: Sao vì miếng ăn mà miệt thị nhau?
Thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu của người Việt

Tranh cãi chuyện ăn thịt chó luôn xảy ra bùng nổ khi trò nuôi thú cưng được du nhập vào trong nước từ các xứ “văn minh”. Người ta nuôi chó như con người, chăm sóc, trang điểm, khám bệnh, cho ngủ cùng, thậm chí chết được chôn cất như con người.

Rồi người ta nói chuyện Phật pháp cho rằng ăn thịt chó bị “quả báo”, rồi hội yêu động vật lên tiếng phê phán. Chuyện món ăn đậm chất xứ Bắc bỗng dưng gây tranh cãi, hiềm kích. Bên không ăn chê bên ăn “mọi rợ”, kém “văn minh”.

Thử phân tích việc ăn thịt chó có “mọi rợ” hay không?. Người Việt Nam từ xa xưa vốn nghèo khó, lam lũ, nuôi trong nhà con gà, vịt, lợn, chó…làm đồng áng thì nuôi con trâu, bò, ngựa, để hỗ trợ việc cày bừa, gánh vác…

Và khi cần tẩm bổ cho cơ thể sau những ngày lao động mệt nhọc thì họ giết gia cầm để lấy thịt. Ngoài ra, việc giết thịt động vật nuôi còn phục vụ vào những ngày lễ tết quan trọng, hội hè, hay gia đình có việc ma chay, cưới hỏi…

“Có ai một buổi chiều lất phất mưa xanh, trời căm căm rét, mà ngả một con cầy ra đánh chén với đôi ba bạn cố tri mới có thể cảm thấy rằng không phải đời lúc nào cũng không đáng để cho người ta sống” ( Miếng ngon Hà Nội- Vũ Bằng).

Viết về món ăn như vậy quả thật ấn tượng, hấp dẫn. Chuyện ăn uống tẩm bổ đã thành một thú khoái khẩu của người Việt, nhất là người xứ Bắc lạnh lẽo, ăn thịt chó rất hợp gu.

Nên chuyện người Việt Nam ăn thịt động vật nuôi là việc rất bình thường, quá bình thường. Nó cũng giống như người phương Tây ăn thịt ngựa, cừu, bò, lợn, gà…Nó không có gì là “mọi rợ” hay “không văn minh”, độc ác.

Những người không ăn thịt chó tự xưng là “văn minh” cho rằng cho là động vật nuôi trung thành bên gia chủ, ăn thịt kẻ “trung thành với mình là ác độc”.

Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi lại cho người “văn minh”: Tại sao họ lại ăn thịt bò, trâu khi mà những con vật này làm việc cực nhọc, hỗ trợ gia chủ cày bừa, nó còn được ví là “con trâu là đầu cơ nghiệp”?
Nếu nói về công lao, trung thành thì con trâu, bò, kể cả con lợn khi bán thịt hỗ trợ gia chủ quá lớn về mặt kinh tế, no ấm.

Nhiều người cho rằng việc phản đối việc ăn thịt chó ở đây có thể nói là cảm giác a dua, đua đòi văn minh, “trưởng giả học làm sang”, chứ họ chưa thấu hiểu bản chất giết thịt và chăm nuôi động vật để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.

Tại sao người phương Tây họ không ăn thịt chó? Theo nhà văn Vũ Bằng thì ”Cái giống chó "bẹc-giê", "pê-ki-noa", cái giống chó "bát-sê" cũng như giống "phốc", nói tóm lại tất cả các giống chó tây phương, cấm có ăn thịt được.

Thịt cứ dai như chão rách, mùi hôi quá, ăn không ra cái "thớ" gì. Chó ăn, phải chính cống là giống chó ta, không được lai căng một tý một ly ông cụ” ( Trích: Miếng ngon Hà Nội).

Phần nữa theo tôi vì thịt ăn không ngon nên có lẽ người phương Tây không có phong tục ăn thịt chó, chứ không có nghĩa họ không ăn thịt chó là họ miệt thị người ăn thịt chó.

Thực sự bây giờ người phương Tây được coi là văn minh cũng có nhiều lễ hội bạo lực như: Lễ hội đuổi bò  gây nguy hiểm tính mạng, hay những lễ hội giết cá voi; lột da cá sấu, cừu khi đang sống để làm đồ da trang sức…

Cũng không hiếm người phương Tây sang Việt Nam vẫn đi “thịt chó mắm tôm” như thường và họ khen ngon quá....

Chuyện ăn thịt chó xứ ta theo tôi khó bỏ, ai ăn thì ăn, ai thấy ghê sợ hay tội lỗi thì đừng ăn. Vì chuyện ăn uống đó đã sâu nặng vào văn hóa ẩm thực, phong tục. Người Việt còn mê tín cho rằng ăn thịt chó vào cuối tháng âm lịch là để giải đen.

“Ðàn ông biết đánh tổ tôm, Biết ăn thịt chó, xem nôm Thúy Kiều” hay "Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?"

Tôi xin mượn một đoạn văn của cụ Vũ Bằng để kết thúc cho bài viết của mình. Cụ viết hay quá, đủ ý, thì ra chuyện miệt thị ăn thịt chó của người Việt đã có từ lâu:

“Ôi, cứ nghe người ta nói thì đổ thóc giống ra mà ăn! Ăn thịt chó là thiếu văn minh, ăn thịt chó là bẩn thỉu, ăn thịt chó là bất nhân bạc ác... và còn gì nữa, và còn gì gì nữa!

Người ta viện lý con chó là bạn của loài người, ăn thịt nó là mọi rợ, thế thì tại sao con ngựa, "một chinh phục cao cả nhất của loài người" mà người Âu Mỹ cũng đem ra "đánh chén"? Bảo là con chó ăn bẩn, thế thì con gà, con lợn, con cá ăn uống sạch sẽ ư?

Không. Con chó là con vật để cho người ta ăn thịt: ăn thịt chó không khác gì ăn thịt thỏ, ăn thịt nai, ăn thịt bò. Huống chi thịt chó lại còn ngon và bổ; vì thế tôi cho rằng mặc dầu người ta đàm tiếu thế nào đi nữa, thịt chó vẫn cứ là một món ngon bất diệt của dân ta và tôi tin rằng: "Nước ta còn, thịt chó còn" mà văn hóa ẩm thực của ta mai sau hay, dở là ở điểm có biết duy trì thịt chó hay không vậy”.


Tuấn Ngọc

Tin liên quan

Các tin khác