Ca sĩ Đức Tuấn: Yêu tôi thì phải làm... 'vợ bé'

Thứ Ba, 28/6/2016 08:40 GMT+7
(PLO) - “Yêu tôi thì phải chấp nhận làm “vợ bé” của âm nhạc. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Tôi chưa cảm thấy cần một gia đình. Nếu không có tai nạn nào làm mất giọng hay tôi không chết trước cái tuổi 70 thì không có lý do gì để tôi ngừng hát cả”, ca sỹ Đức Tuấn.
Ca sĩ Đức Tuấn: Yêu tôi thì phải làm... 'vợ bé'
Ca sĩ Đức Tuấn.

Một giọng ca đi lên từ giải nhất Tiếng hát truyền hình, không được đào tạo thanh nhạc chính quy, tự chọn cho mình dòng nhạc “bác học”, chẳng thế mà còn muốn vươn lên… đẳng cấp quốc tế!... Yêu bản thân đến mức cuồng dại, đôi khi phạm vào ranh giới của sự ích kỷ. Ngần ấy, chưa hết được “khuôn mặt thật”, sau khi dỡ bỏ cái mặt nạ của “bóng ma nhà hát” này.

Không xếp mình vào đám đông âm nhạc hiện nay, chấp nhận luôn cả sự cô đơn của mình trong âm nhạc và cuộc sống. Không thỏa hiệp rằng không có được vàng thì sẽ ôm lấy bạc, lấy đồng, lấy nhôm, lấy sắt... Đức Tuấn đã chọn một khoảng cách an toàn với tất cả dù có bị người ta đánh giá là khôn ngoan. 

Chinh phục những đôi tai am tường

Đức Tuấn chính là người tự thiết kế và hướng dẫn “không lưu cho những chuyến bay” vào âm nhạc của đời mình. Trong thời đại buôn bán, âm nhạc bị cưỡng bức với các bản in lậu và gửi đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên những chiếc xe ba gác, các album của Đức Tuấn vẫn có lượng phát hành đáng ngạc nhiên.

Bởi anh luôn biết cách áp dụng những lý thuyết trong chiến lược phát triển một sản phẩm để biến âm nhạc của mình thành một thứ hàng hóa có chất lượng, có thị trường. Anh không thỏa hiệp rằng không có được vàng thì sẽ ôm lấy bạc, lấy đồng, lấy nhôm, lấy sắt...

Mê nhạc Broadway thôi không đủ, Đức Tuấn còn cương quyết muốn… “phổ cập” những bản nhạc ấy ở Việt Nam, “ép”khán giả sành nhạc Việt Nam phải để tai đến những bản nhạc này. Chàng trai này vừa đứng top đầu lại vừa đứng… một mình khi anh táo bạo hát nhạc kịch bằng tiếng Anh, ra album nhạc kịch và tổ chức đêm nhạc “Music of the night” với sự tham gia của nhiều tên tuổi lẫy lừng trên sân khấu nhạc kịch thế giới.

Người ta bảo Đức Tuấn ngông cuồng, khi dám theo thể loại nhạc khó như thế, rất kén khán giả, không phải ai cũng thụ hưởng được. Nhờ sự ngông cuồng đó mà giải thưởng âm nhạc của Đức Tuấn giờ nhiều không đếm xuể…

Ca sĩ Đức Tuấn

Được làm việc với nhiều tên tuổi của thế giới, Đức Tuấn không giấu tham vọng (và hy vọng) một ngày nào đó anh sẽ được đứng biểu diễn trên sân khấu thế giới và vươn lên… đẳng cấp quốc tế! Anh đã không ngại tốn kém để làm sao có một live concert chất lượng nhất.

Đức Tuấn thường ví điều đó cũng giống như người chơi mô tô khủng, mấy chục ngàn đô mới mua nổi một cái xe, người ngoài nhìn vào sẽ bảo chạy xe to như thế, ầm ào như thế cực thân chứ sướng gì. Nhưng quan trọng là người chơi chiếc mô tô đó thấy khoái chí.

Không xếp mình vào đám đông âm nhạc hiện nay, chọn cho mình một thị phần ít có chỗ đứng cho những người thị hiếu bình dân, Đức Tuấn chấp nhận luôn cả sự cô đơn của mình trong âm nhạc. “Ở nước ngoài, mọi thứ rõ ràng lắm, pop là pop, opera là opera. Thế nên với tôi, nếu thị trường không rõ ràng thì tôi tự phải rõ ràng với chính mình, chấp nhận sự cực đoan nếu cần thiết.

Có nhiều người đẹp, giọng hát đẹp, thậm chí là hay, nhưng không hề cho người nghe thấy được cá tính trong giọng hát của họ là gì, để rồi nhạt nhòa, thậm chí bão hòa trong một đám đông.

Tôi dường như đang cô đơn khi hát nhạc kịch, dường như đang vất vả nhọc nhằn để chinh phục khán giả cho thể loại nhạc này, nhưng dù có bị đẩy vào thế cô đơn tôi cũng chấp nhận, bị ghét cũng chẳng sao, miễn là phải có cá tính. Bây giờ các mùi hương thật giả lẫn lộn nó cứ bay đầy ra đấy. Tôi phải làm cho mùi hương mình phải khác, phải nổi trội hơn người khác”, Đức Tuấn bộc bạch.

Thói quen chọn nghe và sự bảo thủ trong quan điểm thưởng thức vẫn là một  rào cản lớn từ khán giả mà bất kỳ ai làm nghệ thuật đều muốn có được một cánh cửa nhỏ để bước qua. Đức Tuấn đào luyện mình để đến với cánh cửa này: từ một người có lối hát hào nhoáng dựa vào bản năng thanh nhạc, giờ đã trở thành một nghệ sĩ gửi đi những lời ca sang trọng và truyền cảm trong suy nghĩ thực tế của lớp khán giả khó tính.

“Những khán giả của tôi có tiền, có trình độ, đủ điều kiện để hưởng thụ một mức sống vật chất và văn hóa cao, đòi hỏi của họ khá khắt khe và chuẩn mực, họ sở hữu một đôi tai nghe nhạc am tường và lặng lẽ, họ điềm đạm, trung thành, giữ một khoảng cách nhất định với ca sĩ và ghét những chuyện ồn ào.

Chinh phục những thị phần khán giả khó tính như thế này, thì trước hết, mình phải khó tính, kỹ lưỡng, khắt khe với chính mình trước. Thêm nữa, muốn đẩy một sản phẩm nào cũng phải có tính toán thị trường, sự xuất hiện phải có liều lượng, không để thị trường cuốn mình đi. Bù lại, tôi sẽ tính “giá đặc biệt”, Đức Tuấn chia sẻ.

“Tôi là ca sỹ, không phải thợ massage”

 Thường những người mê nhạc cổ điển thuộc tuýp người kín đáo và đằm  tính, Tuấn cũng không phải là ngoại lệ. Khai thác chuyện đời tư từ anh là chuyện khó khăn của báo giới, cho nên… nếu muốn có scandal mang tên Đức Tuấn, đành cứ phải chờ thôi.

Đức Tuấn từng thẳng thừng tuyên bố trên báo chí “Chỉ hỏi về âm nhạc, không hỏi về đời tư”, khi đây đó bắt đầu rộ lên chuyện Đức Tuấn “chảnh”, “nó có đại gia”, “nó cậy lắm tiền”, “nó khả nghi về giới tính”… Đó là một thái độ khôn ngoan. Thay bằng phủ nhận hoặc biện hộ vòng vèo, Đức Tuấn chọn cách cự tuyệt thẳng. Vì cái Đức Tuấn muốn là người ta đánh giá anh qua âm nhạc, không qua đời tư, gây sốc.

Đức Tuấn không chủ trương thêu dệt lên quanh mình một mớ bùng nhùng scandal. Chàng ca sĩ này nói: “Tôi đủ thông minh và thừa biết cách để sống khôn ngoan nhưng tôi là ca sĩ chứ không phải thợ massage, không đến và làm người ta thích thú bởi những lời vuốt ve. Tôi đến với công chúng bằng những bài hát, âm nhạc và công việc của mình.

Tôi không có lý do gì để vuốt ve. Nếu tôi là thợ massage, tôi sẽ làm hết mình để vuốt ve người khác. Giờ tôi không còn quan tâm đến những cái bĩu môi nữa. Ai thích bĩu môi cứ kệ họ, mỏi môi mỏi miệng họ sẽ thôi, tôi cứ sống thoải mái, không giữ nhiều đau khổ, dằn vặt trong lòng, luôn tôn thờ phương châm “hãy quẳng gánh lo đi mà sống”.

Tiếp cận với Đức Tuấn, người ta luôn có cảm giác anh hơi ương bướng  nhưng lại cũng có nhiều “góc” trẻ con khi mà tuổi này vẫn nhất định ở chung nhà với bố mẹ. Bạn bè khuyên anh nên ra ở ngoài cho tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng Đức Tuấn không muốn thế, anh chẳng dại gì từ bỏ sự sung sướng được mẹ dọn phòng, nấu ăn cho hàng ngày mà chẳng phải lo lắng điều gì cả, Đức Tuấn tình nguyện được làm con trai nhỏ của bố mẹ để tận hưởng sự sung sướng của việc được chăm sóc.

Tự nhận mình là kẻ đứng ngoài những “cuộc vui” của giới showbiz, Đức  Tuấn cho biết anh không thích bar, vũ trường, tiệc tùng, tụ tập ăn chơi, nhảy nhót… Những ngày rảnh rỗi, anh tới phòng tập gym khoảng 2 giờ để… giữ dáng. Nhiều người vẫn thấy Đức Tuấn đi chơi quần vợt về mặc nguyên quần soóc ngồi quán vỉa hè.

Tính xuề xòa của người miền Tây vẫn còn rất rõ trong anh. Thưởng thức một món ăn ngon, xem một show diễn, lướt web… điều gì cũng khiến anh cảm thấy thích thú, kể cả khi đi xem phim một mình. Anh vui vì bộ phim đó hay chứ không phải vì có người đi chung.

Người ta bay show nước ngoài, đi hôm nay ngày mai về, nhưng Đức Tuấn thì không thế, đã đi ra nước ngoài dù hát một buổi thôi nhưng anh lại dành thời gian đi chơi cho… sướng đã. Có những nơi Đức Tuấn tới nhiều lần như New York (Mỹ). Đó là trung tâm giải trí, có nhiều thứ anh cần cho nghề nghiệp, có nhiều show diễn, bảo tàng.

Thành phố sôi động đó không có đêm, 3-4 giờ sáng ra đường vẫn như ban ngày. Đến mỗi nơi, anh đều chụp ảnh và mua quà lưu niệm của từng nước. Ví dụ như tới Nga, anh mua búp bê Matrioska, đến Ý thì thích mặt nạ…

Công việc, dự án của Đức Tuấn rất nhiều, lúc nào cũng đầy ăm ắp bắt anh phải làm việc; tuy nhiên, Đức Tuấn chẳng bao giờ bắt mình làm quá sức, không có thời gian xả hơi. Lúc nào việc xả hơi, nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống cũng là một “công việc” trong lịch làm việc của Đức Tuấn.

Nhiều bè bạn nói chắc kiếp trước Đức Tuấn đã “tu” nhiều lắm rồi nên kiếp này mới có được một anh chàng lạc quan đến thế, Tuấn cũng chẳng biết điều đó là thực hay hư mà chỉ biết từ lúc sinh ra đời đã vui vẻ mỗi ngày rồi.

Người ta vẫn quen với một Đức Tuấn lạnh lùng đến độ kiêu mạn trên sân khấu, một Đức Tuấn đời thường với vẻ mặt vui tươi pha chút hóm hỉnh cộng với tư thế ung dung, nhưng trong cuộc nói chuyện, Đức Tuấn lại bất ngờ thú nhận mình rất sợ máu vì máu thường liên quan đến sự chết chóc, đau đớn. Anh chỉ thích những gì tươi đẹp và sợ nỗi đau của người khác. Anh cũng hay khóc, khóc cho người dưng.

Đức Tuấn tâm sự: “Tôi cực kỳ dễ rơi nước mắt, nhưng toàn rơi nước mắt cho người khác chứ chưa bao giờ rơi nước mắt cho mình. Tôi không thuộc tuýp người sống theo quan điểm “cảm xúc thì phải biết kiềm chế”. Tôi sống thoải mái lắm, vui thì sẽ thể hiện ra mặt là vui, buồn thì thể hiện là buồn. Xem một bộ phim xúc động tôi vẫn khóc như thường dù lúc đó xung quanh mình có rất nhiều người. Tôi thấy việc kiềm chế những cảm xúc thật của mình là hết sức vô lý”.

Ca sĩ Đức Tuấn

Hẹn tình ấy kiếp sau

Bạn bè Đức Tuấn tương đối nhiều, nhưng anh chưa bao giờ ngồi thống kê hay nhẩm tính giới tính của bạn bè nên đến giờ vẫn chưa định lượng được điều này. Anh cũng chẳng bao giờ phân biệt những người thuộc thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai hay thế giới thứ ba vì thế không có những cảm nhận gì khác biệt cả.

Anh chơi với nhiều bạn đồng tính, bởi theo cách lý giải của anh thì: “Cuộc sống này rộng lớn như thế và một người yêu cuộc sống đến cuồng dại như tôi sao lại không tiếp cận với những mảng màu sáng - tối ấy. Không chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc đời thì sao biết cuộc đời này đẹp đến cỡ nào”.

Nhưng cũng bởi sự gần gũi, hòa đồng đó mà anh luôn là tâm điểm của sự  nghi ngờ về giới tính. Thế nhưng, anh tâm niệm, sự nghi ngờ chỉ đơn giản là những dấu chấm hỏi luẩn quẩn trong vòng quay của cuộc đời mà thôi. Nó không làm anh khác đi và cũng không lấy đi, không mang lại cho anh hơn những gì anh đang có. Anh cần nhiều thời gian để dành cho âm nhạc, cho gia đình, bè bạn và bản thân hơn là quan tâm đến những thị phi ngớ ngẩn.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn với báo chí, Đức Tuấn đều khẳng định: “Tôi  chỉ có một tình yêu rất lớn, đó là âm nhạc”, khiến nhiều người hồ nghi đây là “chiêu nghi binh” của anh. “Đâu cứ phải yêu đương nồng đượm, thất tình điên loạn cũng phải show ra. Cứ phải yêu người này bỏ người kia và đưa lên báo sao?”, chàng ca sĩ trả lời dư luận.

Nói đến tình cảm, Đức Tuấn tự xếp mình vào diện đa tình, dễ rung cảm, dễ  xúc cảm. Giọng ca này cũng tiết lộ một điều “chẳng giống ai” là khi chia tay, Đức Tuấn cũng có buồn, có đau nhưng rồi sự lạc quan lại kéo anh ra khỏi nỗi buồn rất nhanh và anh cũng rất nhanh có mối tình khác vì con tim anh rất dễ rung động. Đức Tuấn chưa bao giờ nghĩ là mình biết cách yêu.

Anh yêu bản thân đến mức cuồng dại nên đôi khi phạm vào ranh giới của sự ích kỷ. Những tình cảm trước đây và kể cả bây giờ là rung cảm để rồi làm một điều gì đó cho người ta, chứ hy sinh thì không. Anh chưa bao giờ hy sinh cho ai cả, đơn giản, chưa ai đủ sức cho anh thấy phải yêu sống, yêu chết.

“Nhiều người nói với tôi rằng, một ngày nào đó tôi sẽ gặp tình yêu đích thực của đời mình và yêu điên cuồng. Tôi đợi hoài nhưng có thấy đâu? Người ta yêu tôi thì nhiều. Các cô nhiều, các bà cũng có. Tôi đủ tỉnh táo để người ta không lầm tưởng tình cảm của mình. Dù không yêu, tôi cũng luôn tôn trọng người ta và giữ đúng khoảng cách nhất định.

Con người tôi có lập trường từ nhỏ, thích hay không tôi xác định ngay từ lúc đầu, không thể thay đổi. Tôi cũng có tình cảm với vài người, họ là những người đặc biệt mà tôi dành tình cảm nhiều hơn, nhưng để gọi là mất ăn, mất ngủ hay đau khổ dằn vặt về một ai đó thì không”, Đức Tuấn chia sẻ.

Đức Tuấn thú nhận, dù yêu ai đi nữa, nếu người đó làm ảnh hưởng đến tình yêu âm nhạc của Đức Tuấn thì chàng ca sĩ sẽ hẹn tình ấy đến… kiếp sau. “Yêu tôi thì phải chấp nhận làm “vợ bé” của âm nhạc. Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến cuộc sống hôn nhân. Tôi chưa cảm thấy cần một gia đình. Nếu không có tai nạn nào làm mất giọng hay tôi không chết trước cái tuổi 70 thì không có lý do gì để tôi ngừng hát cả.

Khi thấy được con đường còn dài thì đó quả là điều may mắn. Ít ra là hơn những người khác đang chạy rất nhanh vì sợ hết đường để đi. Đó mới là bi kịch. Còn tôi biết mình đang đi đâu và còn cả một con đường dài để thể hiện thì đó đã là một điều hạnh phúc. Tôi dốc trọn tình yêu cho con đường ấy và tự tìm thấy niềm vui của mình kể cả khi một mình”, Đức Tuấn nói.

 Mùi hương mình phải nổi trội

“Tôi dường như đang cô đơn khi hát nhạc kịch, dường như đang vất vả nhọc nhằn để chinh phục khán giả cho thể loại nhạc này, nhưng dù có bị đẩy vào thế cô đơn tôi cũng chấp nhận, bị ghét cũng chẳng sao, miễn là phải có cá tính. Bây giờ các mùi hương thật giả lẫn lộn nó cứ bay đầy ra đấy. Tôi phải làm cho mùi hương mình phải khác, phải nổi trội hơn người khác”, ca sỹ Đức Tuấn.

Không có lý do gì để vuốt ve

“Tôi đến với công chúng bằng những bài hát, âm nhạc và công việc của mình. Tôi không có lý do gì để vuốt ve. Nếu tôi là thợ massage, tôi sẽ làm hết mình để vuốt ve người khác. Giờ tôi không còn quan tâm đến những cái bĩu môi nữa. Ai thích bĩu môi cứ kệ họ, mỏi môi mỏi miệng họ sẽ thôi, tôi cứ sống thoải mái”, ca sỹ Đức Tuấn.

Tin liên quan

Các tin khác