Hai cái khó của việc làm sách “Văn bia Tiên Lãng- Hải Phòng” là ở khâu khảo cứu, sưu tầm và biên dịch, vì các văn bia nằm rải rác trên địa bàn 22 xã, thị trấn của huyện và cách đây chừng 4- 5 thế kỷ. Không kể số bia đã mất, nhiều bản chữ khắc trên đá những bia hiện có đã phai mờ. Thêm nữa, các tư liệu, danh mục về văn bia Tiên Lãng phải dựa vào Viện Viễn Đông bác cổ Pháp, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Do vậy, Ban Biên soạn cần có sự cộng tác của nhiều cá nhân, đơn vị chuyên ngành, đặc biệt là tìm hiểu rất kỹ về diên cách của Tiên Lãng trong lịch sử làm cơ sở cho việc biên dịch, chuyển đổi địa danh cũ khắc trong bia ra địa danh mới của Tiên Lãng hiện nay. Văn bia Tiên Lãng có những nét độc đáo riêng. Đó là số lượng nhiều mà cũng rất phong phú về niên đại, nội dung. Có tới 8 trong số 23 bia đời Mạc của Hải Phòng, 192 bia đời Lê ( hiện tượng ít thấy so với các nơi kể cả kinh đô Hà Nội). Bia có niên đại sớm nhất ( 1491) dựng ở chùa Đốt Sơn ( còn gọi chùa Đót) nay thuộc xã Cấp Tiến. Bia có niên đại muộn nhất là Hậu thần bi ký ( niên hiệu Bảo Đại 12- 1937) ở đình Rỗ, xã Tiên Tiến.
Về nội dung, các văn bia được đánh giá là “pho sử bằng đá” quả chẳng sai bởi lưu giữ rất nhiều sự kiện phản ánh lịch sử về mảnh đất, con người Tiên Lãng trong suốt tiến trình hình thành và phát triển, từ khi còn trong địa bàn huyện Câu Lậu đời Hán, lộ Hồng Châu thời Lý Trần, huyện Bình Hà, châu Nam Sách thời Minh, lộ Nam Sách thời Lê Diên Ninh, huyện Tiên Lãng đời Thái Thành đến Tiên Lãng từ Hải Dương nhập vào Hải Phòng theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 20-4-1893, Tiên Lãng thuộc tỉnh Kiến An năm 1898 và Tiên Lãng-một huyện của thành phố Hải Phòng hôm nay.
Ở lĩnh vực di sản văn hóa vật thể, nhiều văn bia cho thấy Tiên Lãng có những di tích lâu đời như chùa Đốt Sơn. Đây là ngôi chùa có từ đời Lương (505-543) trải qua các đời Lý, Trần với sự kế thừa về người trụ trì cũng như những việc hưng công sửa sang, mở rộng quy mô chùa. Rồi đến Ngũ linh từ -5 ngôi đền thiêng là đền Gắm, đền Bì, Hà Đới, Đề Xuyên, Kình Sơn. Ngoài ra, còn nhiều đình, chùa khác có giá trị văn hóa, lịch sử cấp quốc gia. Văn bia Từ Chỉ lại cho thấy sự học và truyền thống hiếu học của Tiên Lãng. Còn về hệ thống chợ thời Tiên Lãng “trên bến dưới thuyền” của Đàng Ngoài thì bia “Nhất hưng công Đàm thị quán cổ tích bi ký” ghi rõ việc các Hội chủ công hưng sửa sang và xây thêm 3 gian 2 trái tại quán chợ Đầm (xã Phác Xuyên, nay thuộc Bạch Đằng). Nhiều văn bia khác phản ánh rõ nét đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tiên Lãng xưa. Điều đáng nói, tất cả những điều khắc trên bia đá xưa đều được dịch nghĩa phù hợp với ngôn ngữ hôm nay mà vẫn sáng rõ khí chất văn chương vừa uy nghiêm, vừa biền ngẫu của các bậc tiền nhân trong thể loại văn bia. Ví dụ: Bia ghi trùng tu chùa Hiển Ứng (Trùng tu Hiển Ứng tự bi ký) có đoạn: “Vào giờ tốt ngày 22 tháng 2 năm Canh Tý, bắt đầu thuê thợ khởi công tu tác cây hương và tiền đường. Đến ngày lành lợp ngói xây gạch bốn phía chung quanh. Việc xây cất chẳng mấy chốc hoàn thành, chế độ mới hẳn, quy mô hơn xưa (…) Công đức cùng đến ấy, từ cổ chí kim chưa từng có vậy. Như thế thì lòng người mừng vui mà càng tin vào mệnh trời lưu trong đạo Phật… Rằng phú quý, rằng khang ninh được truyền, rằng nhà tích thiện ắt có thừa phúc. Phúc lưu truyền cho con cháu tiếp nối là thịnh lắm thay! Năm năm tăng thêm phú quý, ngày ngày càng được vinh hoa”. Và bài ký. Minh rằng “ Tên xóm Mỹ Khê/ Tên chùa Hiển Ứng/ Chung đúc khí thiêng/ Sách trời tạo dựng/ Cảnh vật sáng ngời/ Thế hình lấp lánh/ Sinh ra võ văn…”
Với mục đích “để mỗi người dân Tiên Lãng đều biết về di sản văn hóa do tổ tiên cha ông mình để lại ngay tại quê hương nơi chôn nhau cắt rốn”, các nhà biên soạn đã tìm, chọn lựa phương pháp biên soạn tối ưu và khoa học như không tuyển dịch mà dịch và lược thuật toàn bộ 234 văn bia hiện có. Mỗi văn bản dịch lại theo trình tự từ nguyên văn chữ Hán, phiên âm, dịch nghĩa và chú thích, đồng thời chuyển đổi theo địa danh hiện tại đối với các địa danh ghi trong văn bản do Viện Viễn Đông bác cổ hồi trước Cách mạng Tháng Tám khi in rập văn bia thành thác bản. Các văn bia được xếp theo thứ tự niên đại để dễ tìm.
Sở hữu gần 250 văn bia là sở hữu một khối lượng di sản văn hóa không nhỏ mà không phải địa phương nào cũng “thu về một mối” qua gần 1000 trang sách như huyện Tiên Lãng đã làm. Rõ ràng “Văn bia Tiên Lãng- Hải Phòng” là sản phẩm của tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn lịch sử văn hóa trong Đảng bộ, chính quyền địa phương. Đây cũng là công trình khoa học có giá trị nhiều mặt trong công cuộc đổi mới hôm nay./.
Ngọc Anh