Vì bình đẳng giới

Tơ lụa – Đẳng cấp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Bền bỉ và dẻo dai, lụa tơ tằm Việt Nam luôn có chỗ đứng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. (Ảnh internet).
Bền bỉ và dẻo dai, lụa tơ tằm Việt Nam luôn có chỗ đứng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. (Ảnh internet).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ lâu, tơ lụa đã khắc sâu vào tâm thức người Việt như biểu tượng của sự thanh lịch, duyên dáng và cao quý. Không chỉ là một loại vải cao cấp, tơ lụa còn gắn liền với những giá trị văn hóa và nghệ thuật lâu đời, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế của người phụ nữ Việt qua từng thời kỳ lịch sử.

“Sợi chỉ” lưu giữ giá trị nghìn năm lịch sử

Việt Nam tuy không phải là một cường quốc trên con đường tơ lụa của thế giới, nhưng lại được biết đến với truyền thống trồng dâu, nuôi tằm và dệt lụa lâu đời, nổi bật ở nhiều làng nghề nổi tiếng như Cổ Đô, Vạn Phúc (Hà Nội), Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định), Duy Duyên, Mã Châu (Quảng Nam), Bảo Lộc (Lâm Đồng)…

Theo các tài liệu lịch sử, nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa có từ thời Hùng Vương, với nhiều loại lụa đặc biệt như trừu, the, sa, xuyến, nhiễu, lãnh, đoạn, vóc và gấm.

Ở vùng Bắc Bộ, bên bờ sông Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) nổi tiếng với nghề dệt lụa hàng nghìn năm. Từ thời nhà Nguyễn, lụa Vạn Phúc đã được dùng để may trang phục cho vua chúa và quan lại, nay tiếp tục được yêu thích bởi người tiêu dùng trong và ngoài nước. Lụa Vạn Phúc đã từng được người Pháp đánh giá cao và lựa chọn để tham gia các hội chợ quốc tế lớn vào thập kỷ 1930.

Trên hành trình khám phá tơ lụa Việt Nam, các làng nghề lâu đời như Cổ Đô, Nha Xá (Hà Nam), Cổ Chất (Nam Định) đã mang đến cho du khách trong và ngoài nước cơ hội trải nghiệm không gian sản xuất tơ lụa truyền thống đầy hoài niệm. Tại những làng nghề này, các nghệ nhân vẫn bảo tồn và truyền lại những kỹ thuật dệt tinh xảo, tạo ra những tấm lụa cao cấp, góp phần khẳng định vị thế của tơ lụa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để làm ra một mảnh lụa đòi hỏi sự tỉ mỉ của người dệt. Đây không chỉ là một loại sản phẩm mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, đại diện cho hình ảnh tinh khiết, thanh tao của người phụ nữ Việt. (Ảnh: Internet).

Để làm ra một mảnh lụa đòi hỏi sự tỉ mỉ của người dệt. Đây không chỉ là một loại sản phẩm mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, đại diện cho hình ảnh tinh khiết, thanh tao của người phụ nữ Việt. (Ảnh: Internet).

Đặc biệt tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) - nơi được mệnh danh là “Thủ phủ tơ tằm” của cả nước. Mặc dù xuất hiện muộn hơn so với các làng nghề truyền thống, chỉ từ những năm 1970, nhưng Bảo Lộc đã nhanh chóng trở thành trung tâm sản xuất tơ lụa lớn, chiếm tới 70% tổng sản lượng tơ tằm của Việt Nam. Nghề tơ lụa tại đây phát triển theo mô hình khép kín, từ trồng dâu, nuôi tằm đến sản xuất, dệt và hoàn thiện các sản phẩm lụa cao cấp.

Nhờ điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, Bảo Lộc hiện có diện tích trồng dâu và số hộ nuôi tằm lớn nhất cả nước, với trên 5.000ha dâu tằm, riêng Thành phố Bảo Lộc chiếm khoảng 500ha, sản lượng lá dâu trung bình đạt khoảng 5.000 tấn mỗi năm. Nhiều doanh nghiệp lớn tại đây kinh doanh, sản xuất tơ lụa xuất khẩu, mang đến thị trường những dòng sản phẩm cao cấp như lụa satin dùng cho trang phục kimono Nhật Bản, lụa yozu cho khăn đội đầu ở các quốc gia Ả Rập, Ấn Độ, và vải lụa habuta, crepe de chine (CDC) dùng trong âu phục cao cấp. Với chất lượng vượt trội, tơ lụa Bảo Lộc đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường quốc tế, chinh phục các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, ngày nay so với tơ lụa truyền thống như lụa the, lụa sa, thì tại làng nghề Phùng Xá (Hà Nội), nghệ nhân Phan Thị Thuận đã tạo ra một đột phá lớn với việc dệt lụa từ tơ sen. Nghề dệt lụa từ tơ sen của nghệ nhân này là một sự kết hợp tinh tế giữa giá trị truyền thống và sự sáng tạo không ngừng. Lụa tơ sen không chỉ là một sản phẩm của sự tỉ mỉ mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa, đại diện cho hình ảnh tinh khiết, thanh tao của người phụ nữ Việt.

Sự kỳ công trong các công đoạn rút tơ sen đã tạo ra loại nguyên liệu độc đáo để nghệ nhân Phan Thị Thuận chế tác ra những sản phẩm từ lụa sen.

Sự kỳ công trong các công đoạn rút tơ sen đã tạo ra loại nguyên liệu độc đáo để nghệ nhân Phan Thị Thuận chế tác ra những sản phẩm từ lụa sen.

Công đoạn sản xuất lụa tơ sen cực kỳ phức tạp và đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Bà Phan Thị Thuận cho biết, để dệt một chiếc khăn lụa tơ sen dài 1,7 mét, cần đến 4.800 cuống sen và trải qua hơn 14 công đoạn thủ công​. Từng cuống sen phải được lựa chọn, xử lý một cách tỉ mỉ để không làm đứt sợi tơ. Nghệ nhân Phan Thị Thuận đã dành nhiều năm nghiên cứu và thực hành để hoàn thiện kỹ thuật này. Kết quả là, những sản phẩm lụa từ tơ sen của bà không chỉ được yêu thích trong nước mà còn được đánh giá cao trên thị trường quốc tế, được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Nhật Bản và Pháp​…

Sự thành công của bà Thuận không chỉ là minh chứng cho tài năng và sự sáng tạo không ngừng của người Việt mà còn là cách bà tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam qua mỗi tấm lụa. Tấm lụa tơ sen mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao của hoa sen – loài hoa biểu tượng của sự tinh khôi và lòng nhân ái, một vẻ đẹp trong sáng và thanh thoát mà người phụ nữ Việt luôn hướng đến.

Biểu tượng cho sự thanh lịch và cao quý của phụ nữ Việt

Lụa không chỉ đơn thuần là một chất liệu, mà còn mang trong mình ý nghĩa văn hóa, lịch sử sâu sắc. Từ thời phong kiến, tơ lụa đã được coi là biểu tượng của sự cao quý và sang trọng, gắn liền với các bậc vương quyền, hoàng hậu và quý bà. Những chiếc áo dài, áo tứ thân và khăn choàng bằng lụa không chỉ là trang phục mà còn là dấu hiệu thể hiện địa vị và phẩm giá của người mặc. Ở Việt Nam, lụa được coi là một trong những biểu tượng của sự thanh tao, đài các và tinh tế.

Trong suốt chiều dài lịch sử, tơ lụa đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa thời trang của người Việt. Từ xưa, phụ nữ Việt Nam đã biết cách khéo léo sử dụng lụa để làm nổi bật nét đẹp dịu dàng, nữ tính của mình qua các trang phục truyền thống.

Nhắc đến tơ lụa là phải nhắc đến áo dài, một biểu tượng của văn hóa và vẻ đẹp Việt. Từ các dịp lễ hội, cưới hỏi cho đến những sự kiện trang trọng, áo dài lụa luôn là lựa chọn hàng đầu của phụ nữ Việt Nam. Mặc trên mình chiếc áo dài lụa, người phụ nữ không chỉ thể hiện được nét đẹp bên ngoài mà còn truyền tải được tâm hồn, phẩm chất thanh cao và nét văn hóa lâu đời.

Áo dài lụa với những đường nét thiết kế tinh tế, ôm sát cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng thon thả và duyên dáng của người phụ nữ. Với đặc tính mềm mại và bóng mịn, lụa giúp tạo ra sự uyển chuyển trong từng bước đi, khiến người mặc thêm phần thướt tha, nhẹ nhàng. Không chỉ là trang phục, áo dài lụa còn là cách mà phụ nữ Việt tôn vinh chính mình, khẳng định vị trí và giá trị trong xã hội.

Các bộ sưu tập thời trang từ lụa Việt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các sàn diễn quốc tế. (Ảnh: Vietnamnet).

Các bộ sưu tập thời trang từ lụa Việt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các sàn diễn quốc tế. (Ảnh: Vietnamnet).

Mặc dù lụa gắn liền với hình ảnh truyền thống, nhưng trong thời đại hiện đại, lụa vẫn không hề mất đi sức hút của mình. Ngày nay, nhiều nhà thiết kế thời trang Việt Nam đã khéo léo kết hợp lụa vào các bộ sưu tập mang tính thời đại, tạo nên những bộ trang phục mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng vốn có của lụa. Các mẫu áo dài lụa cách tân, váy dạ hội lụa, hay những thiết kế công sở từ lụa đều mang đến sự mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, tinh tế. Điều này cho thấy, tơ lụa không chỉ là biểu tượng của quá khứ mà còn có khả năng thích ứng và phát triển mạnh mẽ trong thế giới thời trang hiện đại.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã giúp lụa trở thành chất liệu không thể thiếu trong các sàn diễn thời trang quốc tế. Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đã mang lụa Việt ra thế giới, từ đó giới thiệu nét đẹp văn hóa và tay nghề thủ công của người Việt. Các bộ sưu tập thời trang từ lụa Việt đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các sàn diễn quốc tế, giúp lụa Việt ngày càng được nhiều người biết đến và trân trọng.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, lụa còn là một chất liệu thân thiện với môi trường. Được làm từ tơ tằm tự nhiên, quá trình sản xuất lụa ít gây hại đến môi trường hơn so với nhiều chất liệu nhân tạo khác. Hơn nữa, lụa có khả năng phân hủy sinh học, không gây ô nhiễm, điều này rất phù hợp với xu hướng thời trang bền vững đang được khuyến khích trên toàn thế giới.

Không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ và văn hóa, tơ lụa Việt Nam còn đóng góp lớn vào nền kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển các làng nghề truyền thống. Với những đặc tính vượt trội, tơ lụa ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Trong tương lai, tơ lụa Việt Nam sẽ tiếp tục là biểu tượng đẳng cấp, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ mà còn khẳng định giá trị văn hóa, kinh tế của quốc gia.

Đọc thêm

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 9: Ưu tiên phát triển cà phê đặc sản, đẩy mạnh chế biến sâu

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 9: Ưu tiên phát triển cà phê đặc sản, đẩy mạnh chế biến sâu

(PLVN) - Gia Lai không chú trọng tăng sản lượng cà phê bằng cách mở rộng diện tích canh tác mà đi vào chế biến sâu, sản xuất theo hướng hữu cơ, kết hợp trồng cà phê với phát triển văn hóa, du lịch… Đó là những định hướng về chiến lược phát triển ngành hàng cà phê được ông Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam.

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 6: Sáu thập niên ghi dấu ấn trên phố Núi của cà phê Thu Hà

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 6: Sáu thập niên ghi dấu ấn trên phố Núi của cà phê Thu Hà
(PLVN) - Cà phê Thu Hà khiêm nhường với những bộ bàn ghế mộc mạc trên phố Nguyễn Thái Học, TP Pleiku, Gia Lai. Đơn giản nhưng Thu Hà lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Hơn 60 năm nay, cà phê Thu Hà đã được không ít khách đến Pleiku lựa chọn mua về như món quà không thể thiếu của núi rừng Tây Nguyên.

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 3: Xây dựng thương hiệu cà phê của buôn làng để giữ rừng

Khát vọng cà phê Tây Nguyên - Bài 3: Xây dựng thương hiệu cà phê của buôn làng để giữ rừng
(PLVN) - Với niềm đam mê cà phê từ nhỏ, anh Liêng Jrang Ha Hoang (sinh năm 1981, thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã mạnh dạn xây dựng, cho ra đời thương hiệu cà phê Chư Mui. Người đàn ông K’Ho này mong muốn khi thương hiệu cà phê quê hương lớn mạnh, dân làng sẽ có có cuộc sống ấm no hơn, từ đó chăm chút nương rẫy và không còn phá rừng nữa.

Đẩy mạnh nhận diện sản phẩm và kết nối tiêu thụ nông sản, làng nghề tỉnh Hưng Yên

Trao chứng nhận và cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 cho 5 sản phẩm, bộ sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
(PLVN) - Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông sản, làng nghề của địa phương, tỉnh Hưng Yên đã triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề” giai đoạn 2021 - 2025.

Hàng Việt “áp đảo” tại siêu thị V’mart

Các sản phẩm Việt Nam chiếm từ 80 - 85% tổng số hàng hóa bày bán tại V’mart.
(PLVN) - Với phương châm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, siêu thị V’mart không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng.

Bình Dương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho hàng Việt

Tại “Phiên chợ nông sản an toàn” hỗ trợ người dân khó khăn, UBMTTQVN và các đoàn thể phường Tân An đã khéo léo lồng ghép, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại địa phương.
(PLVN) - Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai hàng loạt chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, từ sản phẩm OCOP cho đến các mặt hàng nông sản tiêu biểu đang dần chiếm được niềm tin của người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Hàng Việt thống lĩnh thị trường Thanh Hóa sau 15 năm thực hiện 'Cuộc vận động'

Hàng Việt thống lĩnh thị trường Thanh Hóa sau 15 năm thực hiện 'Cuộc vận động'

(PLVN) -  Sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", hàng hóa sản xuất trong nước tại Thanh Hóa chiếm hơn 80% thị phần tại các kênh phân phối. Đặc biệt, tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, tỷ lệ này đạt gần 90%, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.