Số phận hẩm hiu của người dân ở 'làng bán thận'

Những vết thẹo mổ thận của những người đàn ông làng Hokse.
Những vết thẹo mổ thận của những người đàn ông làng Hokse.
(PLO) -Đó là ngôi làng được mệnh danh là “ngôi làng có một quả thận”, lý do là bởi hầu hết người dân trong làng đều mang thận của mình đi bán để “mua nhà” và trang trải cho cuộc sống hàng ngày. 

Một bà mẹ có tên là Geeta, 37 tuổi, sống ở làng Hokse, Nepal đã kể lại cách bán một quả thận để mua cho gia đình một căn nhà, mặc dù giờ đây căn nhà đó đã bị một trận động đất phá hủy. “Hầu hết người dân trong làng đều đã bán thận của mình cho những kẻ buôn bán nội tạng. Họ thuyết phục chúng tôi bán một bên thận với giá chỉ 1,300 euro”, cô Geeta nói. 

Trở thành con mồi của bọn buôn bán nội tạng

Cô Geeta kể: “Suốt 10 năm qua, từ người dân trong làng đến những kẻ môi giới luôn tìm cách thuyết phục tôi bán thận, nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Đến khi tôi có 4 đứa con và mong muốn con được sống một ngôi nhà đàng hoàng, cuối cùng tôi đã đi cùng cô em chồng của mình-là một người làm môi giới thận- sang Ấn Độ và làm phẫu thuật cắt thận đem bán.

Việc phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, nhưng tôi vẫn phải nằm viện tới 3 tuần sau đó. Khi tôi tỉnh dậy, tôi rất ngạc nhiên vì mọi thứ đã xong hết và tôi chẳng có cảm giác gì. Sau đó tôi được trả 200.000 rupee Nepal (1.300 euro) cho quả thận của mình”. 

Cô Geeta đã dành số tiền kiếm được từ việc bán thận để mua một lô đất trong làng và xây dựng một ngôi nhà bằng đá. Nhưng thật đáng buồn một trận động đất 7,8 độ Richer, diễn ra vào ngày 25/4/2015, khiến 8.800 người chết và làm bị thương ít nhất 23.000 người khác đã khiến ngôi nhà bằng xương máu của Geeta biến thành đống đổ nát.

Cô và 4 đứa con nhỏ của mình phải sống trong một căn lều tạm bợ siêu vẹo, được dựng lên bằng nilong, bạt và những tấm tôn. Giấc mơ có được một ngôi nhà để sinh sống của các con của cô đổ vỡ, không những thế cô còn bị mất một bên thận. 

Nhưng không chỉ riêng mình Geeta, hầu hết đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh của ngôi làng Hokse vì bị cám dỗ bởi tiền mà trở thành con mồi và nạn nhân cho bọn môi giới nội tạng ở Nepal. Những kẻ này thường xuyên lui tới ngôi làng để mồi chài, lôi kéo những người đang túng thiếu tiền bạc và dụ dỗ họ bán thận cho chúng.

Không những thế, chúng còn sử dụng những rất nhiều chiêu trò khác nhau và ép buộc người dân bán thận. Chúng thậm chí còn lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân mà nói rằng, một bên thận sẽ phát triển và mọc lại như bình thường. 

Hơn 7.000 quả thận bị bán mỗi năm

Sau trận động đất, vừa mất thận, mất nhà mà nhiều người trong làng bắt đầu chán nản và thường xuyên uống rượu để phần nào vơi đi nỗi đau của họ, nhưng cũng chính vì vậy mà sức khỏe của họ bắt đầu suy yếu. 

Không chỉ thế, kể từ sau trận động đất, việc buôn bán nội tạng càng ngày phát triển “như nấm mọc sau mưa”, biến Nepal thành một “ngân hàng thận”, bởi những người dân đã nghèo nay lại càng nghèo hơn do mất hết tất cả nhà cửa tài sản, họ dường như đã vào bước đường cùng và buộc phải bán đi quả thận thứ 2 của mình.

Các chuyên gia y tế dự đoán rằng, hoạt động bán thận sẽ ngày càng gia tăng và có khả năng tăng gấp đôi vào những năm tiếp theo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bất chấp pháp luật, ước tính vẫn có khoảng 10.000 hoạt động mua bán đang diễn ra ở “chợ đen”, số lượng tăng lên theo giờ và ước tính hơn 7.000 quả thận bị bán mỗi năm. 

Không những thế, hoạt động buôn bán nội tạng trở nên phức tạp hơn, những kẻ cò mồi vì đồng tiền mà sử dụng mọi thủ đoạn để có được thận, từ dụ dỗ những người cùng quẫn vì thiếu tiền, lừa dối họ rằng mất một bên thận cũng không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cho đến bắt cóc, ép buộc, thậm chí là sát hại nếu được trả rất nhiều tiền.

Một báo cáo cho biết những kẻ buôn bán nội tạng có thể sẽ chỉ trả cho người hiến thận 160 euro, nhưng sau đó sẽ bán cho người có nhu cầu với mức giá cao ngất ngưởng lên tới 6.500 euro.  

Một người phụ nữ bên căn lều tạm bợ, vì nhà bị động đất phá hủy.
Một người phụ nữ bên căn lều tạm bợ, vì nhà bị động đất phá hủy.

Nhắm cả vào trẻ em

Năm 2014, tờ Time đã đưa tin về trường hợp của Kenam Tamang, người đàn ông bị chính con rể của mình lừa gạt. Hắn hứa hẹn tìm cho ông Tamang một công việc tốt hơn ở Chennai, Ấn Độ, nhưng khi ông tới đó, chân tướng sự thật mới lộ ra.

“Tôi bị áp giải tới bệnh viện nơi họ đang chuẩn bị mổ lấy thận của tôi. Con rể nói tôi sẽ được trả một khoản tiền hậu hĩnh mà không bị tổn hại đến sức khỏe. Nó thậm chí còn bảo quả thận của tôi sẽ phát triển trở lại”, ông Tamang nói.

Hay như câu chuyện đáng sợ nhưng diễn ra khá phổ biến của ông Ganesh Bahadur Damai, một nạn nhân “bị cướp thận”. Damai đến Ấn Độ để tìm việc làm. Một hôm, ông được một nhóm người lạ chuốc rượu đến say khướt.

“Tôi bị họ tiêm một thứ gì đó vào người và tôi bị bất tỉnh trong một ngày. Khi thức dậy, tôi nằm trên giường bệnh và người ta đã lấy mất một quả thận của tôi”. Ba tháng sau đó, Damai nhận được 150 USD và được đưa về quê hương, nơi ông dùng số tiền này để mua một mảnh đất nhỏ để tiếp tục sinh sống.

Không chỉ người lớn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị khuyết tật cũng trở thành mục tiêu mà những kẻ buôn bán nội tạng nhắm đến. Điển hình vào tháng 5/2013, cô bé Gurkiren Kaur Loyal, 8 tuổi đã chết tại một bệnh viện ở Ấn Độ, và người nhà nghi ngờ rằng nguyên nhân cái chết của cô bé là do nhân viên y tế có ý định phẫu thuật lấy nội tạng của bé. 

Theo luật sư Laxman Lamichhane tại Diễn đàn bảo vệ nhân quyền Nepal (PPR Nepal) cho hay, chính vì những điều kinh khủng đang diễn ra nên người dân bắt đầu tỏ ra hoang mang, cảm thấy bất an và sợ hãi ngay tại chính nơi mình sinh sống mặc dù đã được các lực lượng an ninh bảo vệ.

Họ nghi ngờ những người mới xuất hiện và cho rằng những người này đang cố gắng dụ dỗ người dân và cướp thận của họ bằng một công việc và cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài như Ấn Độ.

Ngoài ra, các nạn nhân của đường dây buôn bán nội tạng khi trở về quê hương thường trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán của người dân trong làng. Họ bị xa lánh, dè bỉu, thậm chí con cái của họ cũng bị ghét bỏ và tẩy chay tại trường học. 

Liên kết 

Buôn bán thận được thực hiện qua nhiều quá trình khác nhau. Đầu tiên, những kẻ cò mồi sẽ tiếp cận nạn nhân, khi được sự đồng ý thì làm các giấy tờ giả mạo và đưa nạn nhân đến bệnh viện để ghép thận. Vài bệnh viện ở Nepal cũng có thực hiện ghép thận, nhưng các bệnh nhân thường sang Ấn Độ:

“Họ muốn dịch vụ tốt hơn, họ muốn các bác sĩ Ấn Độ thực hiện phẫu thuật”, tiến sĩ Rishi Kumar Kafle, Giám đốc Trung tâm Thận Quốc gia cho biết. Được biết, khi “thu hoạch” thận ở những bệnh viện tại Ấn Độ, thận sẽ được bán cho những người giàu với giá gấp 6 lần số tiền mà người bán thận được trả. 

Mặc dù trước khi bất kỳ hoạt động ghép thận được thực hiện tại Ấn Độ, bệnh viện yêu cầu phải có giấy chứng nhận tự nguyện, giấy xác nhận của Đại sứ quán Nepal tại New Delhi đối với người hiến thận và người nhận. Nhưng những kẻ buôn bán thận đã sử dụng kẽ hở pháp luật trong nhiều năm để làm các giấy tờ giả mạo.

Suốt nhiều năm qua, chính phủ Nepal cũng đã có những biện pháp ngăn chặn như truy bắt những cá nhân, tổ chức buôn bán nội tạng, mở rộng tuyên truyền trên các tờ báo địa phương và quốc gia, cố gắng thắt chặt chính sách và quản lý việc xuất nhập cảnh qua biên giới …

Ngoài ra, từ năm 2007, chính phủ Nepal đã ban hành một đạo luật cấm người dân tham gia buôn bán nội tạng. Người cố tình vi phạm sẽ đối mặt với án tù 10 năm và phải nộp phạt từ 2.000 – 5.000 USD.

Tuy nhiên, chính phủ Nepal cần phải mạnh tay hơn và quyết liệt hơn nữa thì mới có thể giải quyết được vấn đề bức bối này…/. 

Đọc thêm

Cẩn trọng với "thầy thuốc" online

Người dân nên tiếp cận thông tin trên mạng xã hội từ các nguồn uy tín. (Ảnh: PV)
(PLVN) -  Việc tiếp nhận thông tin chưa được kiểm chứng, không bảo đảm độ chính xác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt trong lĩnh vực y tế và sức khỏe có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.

Tìm giải pháp đưa Việt Nam ra khỏi 'top quốc gia' có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới

Tìm giải pháp đưa Việt Nam ra khỏi 'top quốc gia' có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới
(PLVN) - Trong khi hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ đứng thứ hai gây tử vong và bệnh tật, song Việt Nam vẫn là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. Trước thực trạng này, các chuyên gia đã trao đổi về những thách thức còn tồn tại để tìm ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành công tác ATTP kiểm tra tại một cơ sở. (Ảnh: Bích Hằng)
(PLVN) - Ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết, Thành phố hiện có hơn 72.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, trong đó ngành Y tế quản lý khoảng 39.000 cơ sở. Cơ quan chức năng đã tăng cường thanh, kiểm tra và giám sát ATVSTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng

Dịch sốt xuất huyết lan rộng
(PLVN) - Trước đây, sốt xuất huyết chủ yếu tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung, tuy nhiên hiện nay, dịch lan rộng ra Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên. Đặc biệt, các địa phương miền Bắc như TP Hà Nội và một số tỉnh miền núi cũng đã ghi nhận dịch sốt xuất huyết lưu hành.

Nhập viện cấp cứu, điều trị tâm thần do hút thuốc

Bệnh nhân nhập viện do bị tràn khí màng phổi. Ảnh: Thanh Thanh
(PLVN) - Ông N.B.T (sinh năm 1969, ở Đông Anh, Hà Nội) mới được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng khó thở, đau chói vùng ngực phải, khi hít vào càng đau quặn hơn không chịu được.

Mối nguy 'bánh mì bẩn'

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Sự việc hơn 300 người nghi ngộ độc thực phẩm, 1 người không qua khỏi sau khi ăn bánh mì mua từ một tiệm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khiến chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật. Đó là món ăn đường phố nói chung và bánh mì thịt nói riêng, nét “ẩm thực độc đáo” của Việt Nam; nếu không được chế biến, bảo quản kỹ lưỡng, không được quản lý chặt chẽ đầu vào, người bán không có tâm; thì đã, đang và sẽ là một mối nguy cho xã hội.

Rối loạn tâm thần do lạm dụng thuốc lá điện tử

Ảnh minh họa: BV Bạch Mai
(PLVN) -  Bệnh nhân cho biết, một đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng, ngủ không sâu giấc, ăn kém ngon miệng. Để giải tỏa những cảm xúc trên, bệnh nhân đã pha cần sa với tinh dầu thuốc lá điện tử để hút cả đêm, rồi ngủ gục trên giường, bỏ cả làm.