Em kể chuyện này khi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đã xảy ra.
Mẹ chồng em vốn có tính thương người. Một lần nghe bà bạn kể về một hoàn cảnh khó khăn, bà nằng nặc đòi vợ chồng em phải giúp đỡ người ta.
Khi công việc em bận chưa sắp sếp được thời gian đi thăm thì bà dỗi. Cuối cùng, vợ chồng em phải đánh xe ô tô sang tận nhà bà bạn của bà để hỏi chuyện.
Theo đó, bà bạn của mẹ chồng em vừa gặp chị A. Chị này năm nay 35 tuổi, qua một đời chồng và có con gái 6 tuổi. Theo lời chị, chồng chị theo người tình bỏ rơi hai mẹ con. Gia đình nghèo khó nên chị phải gửi con cho ông bà ngoại lên thành phố mưu sinh, lấy tiền nuôi con.
Vừa lên đến bến xe Mỹ Đình thì chị bị kẻ gian móc hết tiền nên bơ vơ ở giữa đường. Bà bạn của mẹ chồng em gặp, thương nên dẫn chị ấy về nhà cho ở nhờ vài hôm để tìm công việc.
Chị vốn lên Hà Nội làm nghề giúp việc nên mẹ chồng muốn vợ chồng em nhận chị về làm. Vừa hay nhà em cũng có nhu cầu vì bác giúp việc cũ xin nghỉ về quê chăm cháu.
Tuy nhiên chồng em cũng hơi lăn tăn vì người lạ, không rõ quê quán, nhân thân. Chồng em hỏi giấy tờ thì chị kêu bị trộm móc mất cùng toàn bộ số tiền. Vì quá thương người nên mẹ chồng em và bạn bà cứ đốc thúc vợ chồng em đón chị ta về.
Những ngày đầu ở nhà em, chị cũng khá dạn dĩ và sớm quen việc. Gia đình em chỉ có 2 vợ chồng và một con nhỏ (mẹ chồng em ở riêng) nên việc cũng không quá nhiều. Hằng ngày vợ chồng em đi làm, chị chỉ việc đưa đón con em đi học và dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm tối. Chị khá sạch sẽ và cẩn thận nên em cũng yên tâm.
Một thời gian sau, trong khi em vui vẻ vì tìm được người mới ưng ý thì chồng em lại tỏ ra không vui. Em hỏi thì anh không trả lời.
Thấy thái độ của chồng, em cũng bắt đầu có để ý với người giúp việc mới này. Chị luôn than vãn: “Cô Hà số sướng quá, cùng là chị em phụ nữ mà cô được vào nhà giàu có, chồng yêu chiều, mẹ chồng dễ tính còn tôi sao mà số hẩm số hiu”.
Đôi lúc chị còn nhấm nhẳng bảo, em không xứng với chồng em. Chồng em cao to, đẹp trai, nhà có điều kiện thì phải lấy cô chân dài chứ em vừa chân ngắn lại chẳng có gì nổi bật.
Nhiều lần cầm những chiếc túi xách, chiếc váy em mới sắm về chị lại thở dài: “Cô đúng là số hưởng, giá mà chị được một phần của cô”.
Em nghĩ chắc chị thiệt thòi quá nên cũng chẳng để bụng những lời chị nói. Ngược lại, em còn thương chị hơn. Em cho chị đồ quần áo của mình. Nhờ em hướng dẫn chị cũng bắt đầu biết cách ăn mặc hơn. Chị cũng trang điểm, dùng nước hoa mỗi lần ra ngoài. Nhìn chị, chẳng ai nghĩ là người giúp việc.
Chị cũng tỏ ra rất quan tâm chồng em. Anh đi về em chưa kịp ra thì chị đã đứng chờ với cốc nước trên tay. Mỗi lần anh về muộn chị đều săn đón: “Chú đã ăn cơm chưa để chị hâm lại đồ ăn”. Chị cũng thường xuyên gọi điện cho mẹ chồng em hỏi han, tâm sự nên bà quý chị lắm. Điều mà trước nay em chưa bao giờ có được từ bà.
Đỉnh điểm là một hôm chồng em tắm mà quên khăn tắm, anh đã nhờ em lấy. Lúc đó em đang lúi húi trong bếp chưa kịp ra thì chị đã thoăn thoắt cầm khăn để đưa cho chồng em. Chồng em tưởng vợ thì mở cửa ra để lấy nhưng nhìn thấy chị anh giật mình kêu lên. Lúc đó em cũng vừa vào. Chị thấy ngượng nên im lặng lui về phòng.
Sau sự cố đấy em cũng nghĩ bụng sẽ phải nhắc nhở chị nhưng rồi cuối tháng ấy có đợt công tác đột xuất nên em cũng quên đi. Ai ngờ, chỉ một tuần em đi công tác xa nhà chuyện động trời đã xảy ra.
Lúc em về đến nhà thì thấy chồng em, mẹ chồng cùng bạn bà cũng đến. Qua lời kể của mọi người, em mới biết chị giúp việc nhà em đã bỏ đi. Trước khi đi chị ta cuỗm khá nhiều đồ đạc đắt tiền trong nhà. Do vợ chồng em không để tiền mặt, tư trang trong nhà nên chị ta không lấy được. Mẹ chồng em và bà bạn thì ngồi hết lời trách móc nhau, còn chồng em chỉ thở dài.
Khi các bà về hết chồng em mới bảo: “Tối qua lúc nửa đêm anh đang ngủ thì chị ta vào phòng. Chị ta ăn mặc hở hang rồi sà vào người anh. Anh mắng thì chị ta xấu hổ kêu là mình bị mộng du nên vô tình đi nhầm sang phòng này. Sáng ra chị ta sợ em đi công tác về biết chuyện nên đã tính phương án trốn đi. Lúc anh đi làm, chị ta đã lấy hết đồ đạc rồi chuồn mất”.
Chồng em cũng tiết lộ những ngày em đi làm về muộn, vắng nhà chị ta cũng có nhiều cử chỉ, lời nói đong đưa anh. Việc này xảy ra nhiều lần nhưng vì ngại nên anh không muốn nói với em.
Em nghe mà ngỡ ngàng vô cùng. Không ngờ em giúp đỡ, vui vẻ với chị ta bao nhiêu thì chị ta lại cố gắng tiếp cận chồng em để mong lên chức bà chủ bấy nhiêu.
Sau vụ việc, gia đình em thống nhất không báo chính quyền, thay vào đó cả nhà rút cho mình một bài học đáng nhớ.