Hơn 30 năm sau ngày tại công trình xây dựng cống Hiệp Hòa (nằm trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ sập đồi khiến 114 thanh niên thiệt mạng; những tưởng theo thời gian nỗi đau ấy sẽ dần lãng quên, ai ngờ đến nay ở khu vực lại dấy lên những tin đồn thất thiệt “bỏ bom” người sống.
Tin đồn “bỏ bom” làng quê
Sự kiện “mở màn” cho những lời đồn đại vô căn cứ khi thời gian gần đây, một cô gái đang theo học năm thứ hai trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng khi về đây chơi với mẹ đang làm công tác thủy lợi tại cống. Sau lần ghé địa điểm này, không hiểu vì sao cô bỗng bị điên dại, khiến cho người dân trong xã “bán tín bán nghi”.
Người ta đồn rằng, một lần cô bé lên chỗ mẹ làm chơi, những linh hồn vất vưởng, những “con ma đói” đã nhập hồn vào cô. Sau ngày ấy, đầu cô bé như có vật nặng đè lên, cô ôm đầu khóc rồi la hét suốt ngày.
Ông Toàn kể lại vụ sập đồi thê lương |
Nghe đâu đó lời thầy cúng phán, bà mẹ đã cho xây một cái miếu thờ nhỏ, nằm sát bên quả đồi nơi xảy ra vụ sập đất làm chết 114 mạng người năm nào. Tin đồn phút chốc lan đi khắp nơi, nhiều gia đình có con em thiệt mạng năm xưa cũng kéo nhau đi xem bói và được “thầy” bảo phải thường xuyên tìm đến thắp hương, mời “thầy” đến cầu siêu, giải nạn.
Kể từ ấy, một số người địa phương cứ có chuyện gài bất thường là lại “đổ lỗi” cho… vụ sập cống 3 thập kỷ trước. Như trường hợp của bà H (ngụ xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn). Cách đây đến cả chục năm, bà một mình ra khúc sông nơi năm xưa bị sập đồi để giặt đồ, nhưng không may bà bị rơi xuống sông.
Có thể chỉ vì cảm lạnh bất thường nên về nhà bà phát điên dại rồi suốt ngày mồm lẩm bẩm, đi lang thang khắp nơi, khiến lũ trẻ con khắp làng trên xóm dưới đứa nào đứa nấy đều khiếp sợ. Chuyện đã qua từng ấy năm, vậy mà bây giờ người ta gật gù “đổ vấy”: “À, thì ra bà ấy điên chắc là do người chết tai nạn năm xưa “nhập” vào”.
Khúc sông nơi xảy ra vụ sập đồi năm 1977. |
Khi dư luận chưa hết bàng hoàng, một cậu chuyện có phần hoang tưởng khác lại tiếp tục được thêu dệt nên. Chuyện là vào một buổi trưa hè năm 2006, anh Nguyễn Văn N (quê xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) đi đánh cá trên con sông Đào, địa phận xã Hòa Sơn. Lúc đang chèo chiếc thuyền tôn gần tới cống Hiệp Hòa thì anh nhìn thấy một cô gái khỏa thân đang tắm bên mép sông.
Trước vẻ đẹp lẫn sức cuốn hút của cô gái, anh đã tiến lại phía cô gái rồi không hiểu sao, cả anh lẫn chiếc thuyền bị nhấn chìm xuống nước. Thật may anh ngư dân đã sống sót, nhưng tối hôm ấy trở về nhà, anh đã phát điên dại, ốm và phải nhập viện ngay trong đêm.
Để tìm hiểu cặn kẽ sự tình về khúc sông “đoản mệnh” này, tôi mang câu chuyện trao đổi với cụ Phan Thị Mai, ngụ xã Hòa Sơn. Cụ Mai năm nay đã ở tuổi 84 nhưng trí óc vẫn minh mẫn, mắt sáng, tai thính và nhanh nhẹn trong cử chỉ lẫn lời nói.
Nhắc tới vụ sập đồi xưa, cụ Mai bồi hồi chia sẻ: “Tôi có chứng kiến vụ sập đồi chết người ở cống Hiệp Hòa. Sau vài ba năm nguôi ngoai nỗi đau, xã Hòa Sơn vẫn yên bình không có lời đồn gì cả. Thế nhưng gần chục năm trở lại đây, lời đồn thổi về “hồn người chết” ngày một nhiều khiến tâm lý nhiều người dân bị xáo trộn hẳn”.
Những câu chuyện “hoang tưởng” xoay quanh khúc sông nơi sảy ra vụ sập đồi một lần nữa được người mê tín thêu dệt, thêm bớt và truyền tai nhau. Nhiều người mê muội đặt câu hỏi có hay không những lời nguyền truyền kiếp từ khúc sông “đoản mệnh” này?.
Nhiều “thầy địa lý”, thầy cúng trong vùng cho rằng khúc sông này là nơi trú ngụ của “hồn người chết”. Họ tung tin đồn nhảm rằng những năm đầu thập niên 1930, khi thực dân Pháp xây cống bị sập làm chết hàng chục tên lính Pháp và “đầu chúng bị mắc kẹt trong cống không thể nào đưa ra, sau đó những tên còn sống đã yểm bùa để bắt những ai đi qua đây phải chết, hoặc phát điên, phát dại để làm bạn với những linh hồn bị lưu lạc nơi đây”.
Ngày đại tang xứ Nghệ
Ngược lại dòng thời thời gian, hơn 30 năm trước đây khu vực này đã từng xảy ra một thảm họa chấn động xứ Nghệ. Nơi đây có con sông Đào khởi nguồn từ huyện Đô Lương dẫn nước từ sông Lam về phục vụ tưới tiêu cho bốn huyện chiêm trũng xứ Nghệ rồi đổ ra biển lớn. Thời gian đó, cơ quan chức năng huy động nhiều thanh niên phục vụ cho công trình xây dựng cống Hiệp Hòa.
Cụ Mai: “Nếu có linh hồn, họ sẽ phù hộ cho người sống chứ sao có chuyện hại người?” |
Tai nạn xảy ra vào lúc 11h55 ngày 25/12/1977. Chỉ vỏn vẹn trong khoảng 30 giây, đất đồi hai bên do chất cao quá đã đổ ập xuống, vùi lấp 116 thanh niên, khiến 108 người nằm dưới hàng ngàn tấn đất đã. Hai người may mắn sống sót giờ đây đã bị tàn phế, sáu người còn lại thì qua đời trên đường đi cấp cứu.
Ông Lê Văn Liên, nguyên Phó ban quản lý nhân sự công trình Hiệp Hòa hồi đó lý giải về căn nguyên vụ sập đồi: “Đây là công trình triển khai đào đất ở hai bên mép sông để mở rộng dòng chảy, dẫn nước từ sông Lam về tưới tiêu cho vùng quê chiêm trũng của 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Do để phục vụ kịp thời cho mùa màng nên người ta triển khai xây dựng hơi hấp tấp, vội vàng, đào dốc quá nên đất đã đổ ập từ trên xuống.
Lỗi ở đây một phần là do hạn hẹp thời gian quá bởi thời gian đóng – mở nước sông rất ngắn ngủi. Một phần khác do địa thế nơi đây cũng không thuận lợi. Lỗi lớn nhất là do người chỉ đạo kỹ thuật triển khai đào hơi ẩu và không đúng kỹ thuật”.
Ông Liên minh chứng: “Thông thường khi đào đất với độ sâu 10 m, người ta nên đào theo hình chữ V, tức đào phía trên rộng, xuống phía dưới nhỏ dần. Ở đây anh lại cho đào đứng, trên cũng như dưới nên vụ sập đất đã xảy ra. Đó cũng là bài học để đời cho những người tổ chức thi công”.
Cũng theo ông Liên, khúc sông này còn được gọi là khúc sông “đoản mệnh” vì địa thế hai bên khúc sông này quá dốc. Trước đó, vào những năm đầu của thập niên 1930, lính Pháp đã xây dựng cống Hiệp Hòa để phục vụ cho hoạt động vận chuyển hàng hóa của chúng. Nhưng kế hoạch đã không được như ý nguyện, bởi trong lúc xây dựng cống đã đổ sập làm chết rất nhiều lính Pháp. Sau sự cố đó, chúng đã bỏ dở, hiện phế tích ban đầu của cống Hiệp Hòa vẫn còn.
Đồng quan điểm với ông Liên, ông Phan Văn Tùng, một công nhân hồi đó làm nhiệm vụ lái máy ủi cứu những nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường cho biết: “Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, cái giá do sơ suất trong thi công thì quá đắt. Trong đợt thi công ấy, người ta chủ ý mở thêm cống thứ 4 và mở rộng hai bên để thuận tiện cho dòng chảy. Thế nhưng, thi công không đúng kỹ thuật, đất đắp cao quá, độ dốc đứng nên đất trên đồi chịu áp lực lớn đã trượt, sập xuống đè chết người”.
Ký ức kinh hoàng
Ông Nguyễn Cảnh Mai, một người dân sinh sống ở ngay sau quả đồi bị sập nhớ lại: “Hôm ấy tôi đang ăn cơm bỗng nghe tiếng động lớn, tiếng hét inh ỏi. Bỏ dở bát cơm chạy ra xem thì thấy nhiều người bị nhấn chìm dưới đất. Phần lớn 114 người bị chết này là người ở huyện Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu và một số người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xã Thanh Cát (huyện Thanh Chương) thiệt hại nhiều nhất, có tới 39 người thiệt mạng”.
Theo nhân chứng này, các nạn nhân là những người làm ca chiều bắt đầu từ 12 giờ trưa. Để kịp tiến độ, những người làm ca chiều đã tranh thủ đến sớm ăn tạm cái bánh mỳ lấy sức, rồi đứng theo dây chuyền để đưa đất đắp lên cao. Oái oăm thay, khi đang ăn dở cái bánh mỳ, đất trên đồi bỗng trượt xuống, “chôn sống” họ chỉ trong vài chục giây. Khi đưa các nạn nhân ra khỏi đống đất đá, nhiều người không khỏi rớt nước mắt khi thấy có nạn nhân còn chưa nuốt hết miếng bánh mỳ.
Ông Nguyễn Đình Toàn, một cựu chiến binh sinh sống ở xã Hòa Sơn kể lại: Sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, khối lượng đất đá đổ xuống quá lớn khiến những người giải cứu cũng bất lực.
Sau khi đưa được 114 nạn nhân ra khỏi đống đất đá, thi thể các nạn nhân được đặt thành bãi dọc hai bên bờ sông. Chính quyền cùng với lực lượng bộ đội đã huy động hai chiếc xe thùng chở cồn và nước ra hiện trường để tắm rửa, khâm liệm cho các nạn nhân. Sau đó, gia đình những người thiệt mạng đã đến nhận dạng, đưa thi thể người xấu số về quê an táng. Thật đau đớn, đến sáng ngày hôm sau, thi thể một số nạn nhân vẫn phải nằm lạnh lẽo vì mặt mày đã bị biến dạng khiến thân nhân không thể nhận ra.
“Giải mã” khúc sông “giấu xác”
30 năm sau, nỗi đau ngày đại tang của vụ sập đồi sẽ nguôi ngoai và cũng không ai muốn nhắc lại nếu không có chuyện cô bé Lan bỗng dưng ngớ ngẩn, bà H đi giặt đồ bị rơi xuống sông về bị điên dại, hay anh ngư dân phải nhập viện vì đăm chiêu trước sắc đẹp của cô ma nữ tắm tiên... Sự việc càng được người dân nơi đây quan tâm và bàn tán xôn xao hơn, khi họ xâu chuỗi những câu chuyện đó để gán ghép đây là khúc sông “đoản mệnh”.
Dấu tích đồi bị sập vẫn còn hằn rõ hai bên bờ sông |
Theo ghi nhận từ nhiều người dân, hàng năm tại khu vực có tới hàng chục vụ chết đuối thương tâm xảy ra, chưa kể đến những vụ tự tử như nhảy cầu. Những vụ chết đuối này càng trở nên kỳ lạ khi thân xác của các nạn nhân bị chết đuối, trôi dạt về xuôi đều bị mắc kẹt trong cống Hiệp Hòa ít nhất vài ba ngày.
Sự trùng hợp này, càng khiến những người mê tín tin rằng chuyện lính Pháp ngày xưa yểm bùa là có thật. Họ cho rằng các nạn nhân bị chết đuối trôi dạt đến khúc sông “đoản mệnh” này đều phải “nhập vong”, thông báo với những linh hồn ngự trị của lính Pháp? Trong khi đó, sự thực chỉ là khúc sông này quá bé, lại đan xen 3 chiếc cống dài tới gần 40m nên sóng nước đã dồn thân xác nạn nhân xoay vòng.
Những lời đồn đại cuồng tín ít nhất đã khiến người ta len lỏi một vài ý nghĩ sợ hãi trong đầu, rồi chẳng phụ nữ hay đứa trẻ nào dám đi một mình ra khúc sông “đoản mệnh” này đặc biệt là vào ban đêm. Chị Nguyễn Thị T (một người dân xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn) bộc bạch: “Có thuê tôi 10 triệu ra ngoài đó vào ban đêm tôi cũng không dám. Ra đó yếu bóng vía, không chết thì về cũng phát điên dại có mà khổ cả đời”.
Vẫn có những người không sợ hãi, dù thậm chí đã từng trực tiếp chứng kiến thảm họa năm nào. Cụ bà Phan Thị Lan năm nay đã ngoài 80 tuổi, người cũng từng chứng kiến vụ sập đồi hết bồi hồi chia sẻ thì quắc mắt giận dữ trước những lời đồn nhảm nhí: “Hầu hết các nạn nhân khi ấy đang trong độ tuổi thanh xuân, nam thanh nữ tú.
Lúc đó đói nghèo lắm, không có gì mà ăn, vậy mà vì công việc của xã hội, họ vẫn nguyện góp sức vào làm, thế thì có lý gì mà họ làm ma dọa người. Mà nếu có linh hồn, thì chắc chắn họ cũng sẽ phù hộ cho người sống chứ sao có chuyện hại người. Mọi người phải thấy đó mà cảm phục tiếc thương chứ đừng nên sợ hãi rồi đồn đoán, tội người chết, khổ cả người đang sống”.
Hùng Võ (Pháp luật & Thời đại)