(PLO) - Tháng Chạp mà nắng vàng như những vạt cải nở sớm bên bãi bồi sông Đuống, chúng tôi về xứ Kinh Bắc đi tìm màu dó điệp – đi tìm những thứ màu lấp lánh như ngọc trai, nhưng lại khiêm nhường ẩn mình sau lớp giấy thô nháp, sần sùi, như những cuộc đời tốt đẹp đang ẩn sau những tất bận, ồn ã của cuộc sống…
(PLO) - Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, trong mỗi gia đình người Việt không thể thiếu cành hoa, cây cảnh. Thú chơi cây cảnh, chơi hoa ngày Tết cứ thế dần trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Ấy nhưng, thú chơi này mỗi miền lại một khác. Với người Hà Nội sành chơi cũng vậy, sự tinh tế ngoài việc được thể hiện trong cách bài trí, cách chăm sóc thì còn căn cứ vào cả phong thủy.
(PLO) - Nghệ nhân Lê Đức Giáp (SN 1954, ở xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) nổi tiếng không chỉ ở đất kinh kỳ mà còn khắp cả nước nhờ tài ghép cho một cây có 10 loại trái khác nhau. Cây 10 quả của ông Giáp gồm: 3 loại bưởi bưởi Diễn, bưởi đỏ, bưởi sần, cam đường, cam Vinh, cam Tuyên Quang, quả phật thủ và quýt, quất có giá từ 1 - 10 triệu đồng.
(PLO) - Với các gia đình ở hầu hết các làng quê Việt Nam, việc gói bánh chưng truyền thống chỉ diễn ra trong dịp Tết. Khi các nhà ngâm gạo gói bánh, nổi lửa nấu bánh chưng nghĩa là Tết đến, xuân về. Riêng ở làng nghề bánh chưng truyền thống Bờ Đậu (thuộc xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) thì nhà nào cũng tấp nập với việc ngâm gạo nếp, ngâm đỗ, rửa lá, căn bếp quanh năm đỏ lửa ninh nấu bánh chưng. Người ta gọi đây là ngôi làng quanh năm đều là Tết.
(PLO) - Tranh Tết dân gian dường như đã từng một thời là tập quán, một thú chơi của người dân Việt Nam. Nó đã từng là một phần không thể thiếu trong không gian của ngày Tết cổ truyền. Nhưng nay, trong không gian hiện đại, màu Tết cổ truyền có chăng đang nhạt nhoà dần màu tranh dân gian độc tôn ấy…
(PLO) -Phần lớn ngư dân đánh cá đều lệ thuộc vào việc con mồi “vô phúc” cắn câu giăng sẵn hay lớ ngớ bị lạc trong những cái bẫy tinh vi. Riêng một số ngư dân ở Nhật lại có cách đánh bắt hiệu quả hơn thế nhiều: Họ phái lũ chim Cốc rượt theo đàn cá để “câu” chúng.
(PLO) -Trầm hương được ví là loại hương thơm của trời ban cho thế gian. Tuy nhiên, để trầm tạo được mùi thơm cũng như kiểu dáng bắt mắt, người làm trầm phải khổ công, khó nhọc. Anh Nguyễn Bảo Quốc, người làm trầm tại xứ sở trầm hương Khánh Hòa đang ngày đêm trăn trở với công việc mang “hương trời” đến cho đời.
(PLO) - Ít ai ngờ rằng, nhiều năm nay, đào đã về cư ngụ tại vùng mưa nắng thất thường miền Trung, ngay trên đất võ Tây Sơn, Bình Định. Để rồi, dù lặng lẽ, đào đất võ đã đồng hành chịu mưa gió cùng người xứ Nẫu, bung búp trổ hoa, góp cho mùa xuân những sắc màu tươi mới.
(PLO) - Thú chơi Tết “độc”và “lạ” trong những năm gần đây không còn xa lạ. Nhiều người sẵn sàng chi để có một sản phẩm chơi trong những dịp Tết đến xuân về như thế này. Năm 2017 không phải là ngoại lệ, khi mà các đại gia đã sẵn sàng bỏ hầu bao đi săn “linh vật” của năm.
(PLO) - Ngày 16/1, UBND huyện A Lưới phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ đón bằng công nhận nghề dệt dèng (zèng) của đồng bào Tà Ôi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO) - Hiện nước ta có khoảng 75,3% nghệ nhân ở độ tuổi nghỉ hưu trở lên; khoảng 50% nghệ nhân thuộc dân tộc thiểu số; 60% nghệ nhân sinh sống gắn với nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp hầu như không có đối tượng làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Được vinh danh, nhưng cho đến nay, các nghệ nhân dân gian luôn phải lo gánh nặng “cơm áo”.
(PLO) - Như thông lệ, thời điểm này hàng năm, đường hoa xuân Đinh Dậu đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Đơn vị thi công đã hé mở những điểm mới mẻ, đặc sắc của đường hoa năm nay, hoàn toàn khác biệt so với việc trang trí ở các năm trước với hai yếu tố tĩnh và động kết hợp.
(PLO) - Nằm ven bờ sông Nhuệ, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40km về phía Nam, chúng tôi tìm đến làng khảm trai Chuôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên (Hà Nội), ngôi làng có sức sống bền bỉ hàng nghìn năm. Qua bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, những vật vỏ trai vỏ ốc vô tri vô giác kết hợp với gỗ tự nhiên trở nên tinh xảo, vừa hữu ích, vừa làm đẹp cho đời.
(PLO) -86 tuổi, đáng ra cụ Bùi Văn Đức (ở thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) nên nghỉ ngơi dưỡng già. Thế nhưng hơn chục năm nay, dù nắng hay mưa, một mình cụ cõng từng cân xi măng, xách từng túi cát, lên núi đắp tượng rồi tỉ mẩn tô vẽ như thể đó là những tuyệt phẩm cuối đời của mình vậy.
(PLO) - Di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tin vui lớn cho những người yêu văn hóa Việt. Nhưng nhiều người lo ngại, thời gian tới, “đồng đua”, “đồng đú” sẽ làm vấy bẩn Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(PLO) - Từ những năm 2014, ngành Văn hóa Việt Nam đã phải nỗ lực để “loại trừ” các linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích. Bằng chứng là hàng năm các cơ quan chức năng và các nhà văn hóa đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về các linh vật Việt nhằm mục đích giải mã ý nghĩa văn hóa của các linh vật cũng như xóa bỏ linh vật ngoại lai ra khỏi đời sống tinh thần văn hóa của người Việt.
(PLO) -Lễ kỉ niệm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam diễn ra vào 22/11/2016 tại Bảo tàng Hà Nội, bao gồm các hoạt động trình diễn văn hoá phi vật thể do các nghệ nhân dân gian Hà Nội biểu diễn như Mùa Bài Bông, Hát nói dở, Hát trích đoạn Chầu văn giá Ông Hoàng Mười và Cô đôi thượng ngàn… Ngoài ra, trong chuỗi ngày kỷ niệm này còn có rất nhiều hoạt động phong phú khác.
(PLO) -Với mong muốn xây dựng một nguồn quỹ ổn định hằng năm dành cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đang khởi nghiệp gốc Khánh Hòa, dự án “Quê hương biển gọi” đã được xúc tiến triển khai.
(PLO) -“Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, diễn ra tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), từ ngày 18- 23/11. Khoảng 120 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tham gia chương trình…Ngoài ra còn có sự tham gia của khoảng 40 đồng bào dân tộc đang sinh hoạt tại Làng Văn hóa.
(PLO) - Ngay từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) đã được tự tay tham gia vào những bước đơn giản nhất, phụ các chị, các mẹ, các bà làm nên chiếc nón “chính hiệu” làng Chuông, góp phần gìn giữ hình ảnh cho một làng nghề truyền thống của Việt Nam.