Dinh I - hay còn gọi là Dinh Tổng thống Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) với đường hầm bí mật nằm ở đường Trần Quang Diệu, phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nổi tiếng xinh đẹp và là chứng nhân lịch sử một thời của miền Nam Việt Nam đang rơi vào tình trạng hoang phế…
Dinh I hoang phế |
Cỏ dại lấn đường, mái tốc, tường loang lổ
Dinh I từng là "Tổng hành dinh" của Cựu hoàng Bảo Đại. Đến năm 1958 biến thành Dinh Tổng thống Đệ nhất VNCH - Ngô Đình Diệm. Sau năm 1975. Dinh I được giao cho quân đội quản lý. Đến năm 1995, Dinh I được giao về cho Cty Du lịch Lâm Đồng đưa vào liên doanh với Cty DRI nhằm khai thác du lịch.
Một thời gian sau, người ta sửa chữa, tôn tạo, trang trí lại một số phòng ốc trong Dinh và cho khách du lịch vào tham quan, trừ đường hầm bí mật. Những năm gần đây, không hiểu sao chính quyền địa phương lại “đóng cửa”.
Sáng 3/8, có mặt tại Dinh I chúng tôi bàng hoàng trước cảnh cỏ dại mọc đầy, căn biệt thự xinh đẹp phía trước ngôi Dinh bị tốc mái, cửa kính bể toang hoác, phơi ra bức tường loang lổ.
Cửa chính vào Dinh bị khóa và được niêm phong bởi “Sở Tài chính Lâm Đồng”, chỉ còn lại hai hàng cây bạch dương xinh đẹp ngày nào là rì rào với ngàn thông như than thở. Một đôi cô dâu chú rể mới cưới từ TP Hồ Chí Minh theo gia đình vào đây chụp ảnh lưu niệm xuýt xoa: “Một dinh thự như thế này, mà người ta bỏ hoang phế, không đưa vào khai thác du lịch thì lãng phí quá?”
Cần giải pháp để chứng tích không thành phế tích
Qua tài liệu mà chúng tôi thu thập được cho thấy: Năm 1950 biến Đà Lạt thành "Hoàng triều cương thổ", Bảo Đại quyết định bỏ ra 500.000 đồng tiền Đông Dương để mua lại ngôi biệt thự xinh đẹp này của một chủ trang trại người Pháp tên là Paul Dary và cho sửa sang lại toàn bộ nhằm có nơi làm việc tại Đà Lạt.
Trước đó, khi Nhật đảo chính Pháp năm 1945, một đường hầm bí mật được lính Nhật đào từ Dinh I thông đến tận Dinh II (Dinh Toàn quyền Decoux) dài hơn 3 km, băng qua Sở Điện, tẻ nhánh vào các biệt thự 11, 16, 18, 26 nằm trên đường Paul Doumer (nay là đường Trần Hưng Đạo) ra đến tận đường Yên Thế, nhằm bắt sống các quan Tây trong Dinh và các biệt thự.
Do không biết lính Nhật đào đường hầm bí mật từ bao giờ, nên khi biến cố "đảo chính" xảy ra thì các quan chức người Pháp ở đây hoàn toàn bất ngờ, chỉ còn nước "đê đầu thúc thủ".
Cụ Nguyễn Đức Hòa, một người hầu cận thân tín của Cựu hoàng Bảo Đại và mấy đời "nguyên thủ quốc gia" chế độ cũ (đã quá cố) từng kể với tôi: "Khi về Dinh ni tui và một số người đã phát hiện ra đường hầm bí mật. Trong đường hầm có rất nhiều dơi. Buổi trưa tui và ông Nguyễn Hằng thường vào soi đèn pin bắt dơi nướng ăn. Nhưng Cựu hoàng căn dặn tuyệt đối không được hé răng!"
Năm 1956, Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống VNCH liền tịch thu tài sản của Bảo Đại và các hoàng thân quốc thích. Đến cuối năm 1958, Dinh I được dành riêng cho Tổng thống; Dinh II trước đây của Toàn quyền Decoux được giao cho vợ chồng cố vấn Ngô Đình Nhu - Trần Lệ Xuân dùng làm "Dinh thự mùa hè"; còn Dinh III - Biệt điện Bảo Đại thì dành tiếp các quan khách cấp cao của Tổng thống mỗi khi có dịp viếng thăm và làm việc tại Đà Lạt. Khi ấy, cụ Hòa vẫn được trọng dụng phục vụ Tổng thống tại Dinh I nên biết rất rõ việc xây dựng đường hầm bí mật trong ngôi dinh này.
Cụ Hòa kể: Sau khi Phạm Phú Quốc ném bom Dinh Độc lập, Ngô Đình Diệm hoảng quá, liền cho gọi nhà thầu Phan Xứng ở Đà Lạt đến ra lệnh đổ bê tông xây lại đường hầm kiên cố để có thể thoát thân khi chẳng may xảy ra "đảo chính".
Đường hầm bí mật được thiết kế từ tầng hai của Dinh, có tam cấp đi xuống phòng làm việc, phòng khách ra đến tận sân sau để đến bãi đáp trực thăng. Để xây dựng đường hầm bí mật, người ta đã huy động hơn 20 thợ hồ, thợ sắt lành nghề đến làm việc và ăn ở tại chỗ, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và việc thi công kéo dài ròng rã gần 2 năm mới xong.
Năm 1960, chẳng may một số nơi trong đường hầm bị rạn nứt phải làm lại. Ngô Đình Diệm thường dặn dò cụ Hòa là người biết rõ nhất về đường hầm bí mật này: "Muốn còn chỗ đội nón thì phải "ba không": Không thấy, không nghe, không biết hỉ!".
Cứ mỗi lần nhận điện từ Sài Gòn: "Cụ sắp lên", thì ông Hòa lại phải hì hục lau chùi đường hầm suốt mấy ngày đêm. Khi nào cũng vậy, vừa đặt chân đến dinh, công việc đầu tiên của Ngô Tổng thống là xuống kiểm tra an toàn của đường hầm bí mật.
Năm 1995, ngôi dinh được bàn giao cho Cty Du lịch Lâm Đồng liên doanh với nước ngoài khai thác kinh doanh du lịch, tôi là một trong những nhà báo may mắn được bước vào đường hầm bí mật của ngôi Dinh này chụp ảnh. Trước mắt tôi là một dinh thự cổ kính ẩn chứa nhiều điều bí mật.
Để đảm bảo an toàn, Ngô Đình Diệm đã cho xây lối vào đường hầm ngay cạnh đầu giường trong phòng ngủ của ông ta. Phía trước được ngụy trang bằng một giá sách, chỉ cần đẩy nhẹ sang một bên là có thể bước vào cửa sắt dẫn xuống đường hầm. Nếu đi từ phía toilette thì chỉ cần đẩy êm bức vách là có thể bước ngay vào miệng đường hầm bí mật.
Phía dưới đường hầm được xây dựng bê tông cốt thép khá chắc chắn cao gần 2m rộng 1,5 m, có ngách để làm 3 phòng: Phòng làm việc và nghỉ ngơi của Tổng thống, phòng điện đài cơ yếu và phòng bảo vệ. Có máy phát điện liên tục 24/24 và toàn bộ được điều khiển tự động. Việc bảo vệ Dinh Tổng thống được một lực lượng bảo an và mật vụ hùng hậu luân phiên canh gác cẩn mật...
Tuy nhiên, có một nghi vấn đau lòng: Sau khi xây dựng xong đường hầm bí mật nói trên, toàn bộ số công nhân tham gia xây dựng không còn được trở về với gia đình của họ nữa! Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, Ngô Đình Diệm đã ra lệnh thủ tiêu số công nhân này. Tôi hỏi cụ Hòa có biết việc này không?. Với vẻ mặt thật buồn, cụ bảo: "Tui cũng nghe nói rứa, nhưng thực hư không biết răng mô!"
Thiết nghĩ, trước thực trạng hoang phế của Dinh I, đã đến lúc Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng nên sớm có giải pháp chỉnh trang lại ngôi Dinh, khôi phục lại đường hầm bí mật nói trên, để có thêm sản phẩm du lịch cho du khách trong và ngoài nước vào tham quan, nhằm hiểu biết về một quá khứ đầy máu và nước mắt của nhân dân miền Nam cũng như Đà Lạt đã lùi sâu vào dĩ vãng.
Phúc Ân