Mộ gồm nhiều tảng đá to nhỏ xếp xung quanh, lấp xấp nước xanh biếc vào mùa mưa. Những lùm bằng lăng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, luôn rộn tiếng chim chóc hót vang. Cảnh quan kỳ thú ấy đã làm đắm say biết bao thế hệ con người sinh ra trên mảnh đất này. Cũng vì vậy, khu mộ cổ còn có tên gọi là Bãi Tiên.
Khu vực Bãi Tiên với nhiều hòn đá sắp xếp theo hình thù kỳ lạ. |
Ngôi mộ cổ gồm nhiều hòn đá có hình thù kỳ lạ sừng sững giữa núi rừng, thách thức cả sự hủy diệt tàn khốc của bom đạn, sự khắc nghiệt của thời gian. Hàng ngàn năm mang trong mình nhiều huyền thoại thần bí, biết bao thế hệ người Stiêng sùng kính, suy tôn cổ mộ là “thần hộ mệnh” của buôn làng.
Ngôi mộ cổ sừng sững giữa mưa bom bão đạn
Phải vượt hơn 100 km đường rừng mới đến được ấp 2 (xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), nơi có ngôi mộ ngàn năm tuổi. Ngôi mộ cổ gắn liền với truyền thuyết bí ẩn về một già làng có công khai phá mảnh đất người Stiêng đang sinh sống. Vị già làng tên là Rlem, được bao thế hệ người Stiêng phong là “vị thần” của buôn làng.
Tương truyền, từ ngày xửa ngày xưa, lúc trời đất còn hỗn mang, già Rlem đã đặt chân đến nơi này, phát nương làm rẫy, khai phá vùng đất hoang sơ. Già Rlem ở Sóc Bù Gio Tó (nằm phía Đông Bắc xã Lộc An), người Stiêng gọi ông là thủy tổ nghề rèn, có tấm lòng yêu thương dân làng.
Truyền thuyết kể lại, già Rlem có thân hình cao lớn, sức mạnh phi thường, một mình có thể “dời sông lấp biển”. Trong một lần phát rừng làm nương rẫy, ông chặt phải một cây amtal (phát âm theo tiếng Stiêng là Tăm tằn - PV) là loại cây có độc.
Theo lời kể, cây thân trơn, dáng thẳng đứng, lớn hơn tất cả các loài cây rừng, chục người ôm không xuể, có 3 nhánh lớn đâm về phía đầu làng, ngọn núi và con sông trong vùng. Cây bị chặt đổ xuống lộ ra một khoảng đất lớn để dân làng canh tác trồng trọt. Tuy nhiên, già Rlem đã bị những mảnh vụn từ thân cây bắn ra bám đầy lên người. Cây gây ngứa khắp người, bao nhiêu thuốc quý trên rừng được đưa về đắp cũng không hết.
Chất độc nhiễm vào máu khiến bệnh ngày thêm nặng, già Rlem vật vã với những cơn đau dữ dội. Đúng thời gian đó lại diễn ra lễ hội "phá bàu". Trong tâm thức người Stiêng, lễ hội này đặc biệt quan trọng, con em trong buôn làng đều phải có mặt, nhất là vị thủ lĩnh để cúng tế thần linh. Dù đang đau bệnh, già Rlem vẫn cố sức dẫn người trong buôn đi dự lễ.
Khi trở về, đến khu vực ngôi mộ bây giờ thì bệnh bùng phát, già Rlem qua đời. Cái chết của vị thủ lĩnh khiến dân làng vô cùng đau xót. Hàng trăm người cùng xúm lại làm lễ mai táng. Giữa lúc đó, trời đất tối sầm, giá lạnh bỗng tràn đến khiến tất cả người, đồ vật biến thành đá.
Ngôi mộ cổ được hình thành như thế. Câu chuyện về già Rlem truyền từ đời này qua đời khác, trong cộng đồng người Stiêng ở Lộc An và các vùng lân cận của Bù Đốp, Bình Long. Ngôi mộ trở thành “báu vật” của buôn làng, họ sùng kính coi ngôi mộ là “thần hộ mệnh”, không dám xâm phạm đến.
Ngôi mộ nằm trong khoảng không gian rộng, với nhiều viên đá ong kích cỡ khác nhau, tạo thành cụm với diện tích khoảng 1ha trên gò đất cao, triền đồi thoai thoải. Vòng tròn đá ong nằm trên đỉnh gò tương đối bằng phẳng, chiếm vị trí trung tâm, khu vực phân bổ đá cao hơn bề mặt xung quanh 3,5- 4m. Theo người dân địa phương, cụm đá ong trung tâm chính là ngôi mộ của ông Rlem.
Giữa chốn “sơn cùng thủy tận”, được thêu dệt bởi những câu chuyện tâm linh, huyền bí, nên ngày thường khu vực cổ mộ rất ít người qua lại.
Già làng Điểu Khê (SN 1936) cho biết: “Mộ cổ không biết có từ bao giờ. Từ đời ông cố, ông sơ lớn lên đã thấy. Ngôi mộ ngày trước giống hình Kim Tự Tháp, được đắp bằng những phiến đá ong rất công phu, tỉ mỉ. Trong chiến tranh, cả núi rừng Đông Nam Bộ ầm ầm tiếng súng nổ, bom đạn tàn phá dữ dội. Nhưng thật kì diệu, khu vực mộ cổ vẫn sừng sững, không bị xâm phạm”.
Cổ mộ hay nơi thờ cúng?
Trong kí ức của vị già làng, khu vực mộ cổ là một cảnh quan thiên nhiên kì thú mà tạo hóa đã ban tặng đồng bào Stiêng. Ngày trước không gian nơi đây tuy hoang vu nhưng đẹp tuyệt vời. Khoảng đất rộng hơn một ha được bao phủ bởi một màu xanh mướt của thảm cỏ.
Bãi đá có nhiều hòn to nhỏ xếp xung quanh, lấp xấp nước xanh biếc vào mùa mưa. Những lùm bằng lăng, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, chim chóc từ mọi nơi tìm về chung tiếng ca, khiến cho ngôi mộ luôn tươi vui, nhộn nhịp. Cảnh quan kì thú ấy làm rung động lòng người, làm đắm say biết bao thế hệ con người sinh ra trên mảnh đất này. Cũng vì vậy, tên gọi Bãi Tiên xuất hiện để ca ngợi vẻ đẹp nơi này.
Già làng cho rằng Bãi Tiên là nơi theo truyền thuyết có hàng trăm người hóa đá. |
Người Stiêng thuở xa xưa không có miếu mạo, đình chùa để thờ cúng, sùng kính khu mộ cổ nên hằng năm thường tổ chức nhiều nghi lễ cộng đồng tại đây. “Khi mặt trời lên, con cháu đã sắp đặt xong mâm cơm lễ cúng ông bà. Thường già làng cho cúng một con heo to, hoặc một con trâu mộng để cả buôn làng cùng ăn.
Xong nghi lễ con cháu tụ họp ăn uống, múa hát thâu đêm và sáng hôm sau tham dự lễ hội phá bàu. Đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của người Stiêng được duy trì cho đến tận ngày nay”, vị già làng kể lại.
Đồng bào Stiêng vẫn coi đây là ngôi mộ tổ tiên, mong muốn được quy hoạch thành di tích khảo cổ, tuy nhiên, xoay quanh vấn đề này còn nhiều ý kiến trái ngược.
Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bảo tàng Bình Phước nhận xét: “Di tích Bãi Tiên là một trong những địa điểm mang tính chất khảo cổ học và dân tộc học. Sự sắp xếp của các khối đá tại khu vực khai quật đã chứng tỏ có bàn tay của con người sắp đặt, hay nói cách khác đó là một công trình do người dân bản địa xây dựng nên từ rất lâu đời.
Hiện tại chưa thể xác định được niên đại của di tích này, nhưng việc di tích đã đi vào trong truyền thuyết của dân tộc bản địa cho thấy nó đã có từ rất lâu đời”.
Cũng theo ông Tùng, với sự sắp xếp của các khối đá như miêu tả ở phần trên cho thấy nó dường như là nơi để tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa, chẳng hạn như lễ hội phá bàu, lễ cúng lúa mới…
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Khảo cổ học thuộc Viện KHXH&NV tại TP.HCM, cho rằng, di tích bãi tiên ở Lộc Ninh có những nét rất riêng và lạ mà hiện vẫn chưa phát hiện di tích nào trên thế giới giống với nó để so sánh.
Tiến sĩ Hoàng nhận định, với cấu trúc sắp xếp của các khối đá theo hình tròn và hình vuông cho thấy có sự liên hệ mật thiết đến nét văn hóa của người Việt cổ và quan niệm về tự nhiên, vũ trụ thời bấy giờ (trời tròn, đất vuông).
Chính vì những nét độc đáo đó, tiến sĩ Hoàng cho rằng, di tích này cần sớm được công nhận và bảo vệ, qua đó giúp các nhà nghiên cứu khoa học khảo cổ có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về di tích này, cũng như văn hóa của cộng đồng người Việt cổ bản địa.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, cho biết: “Bãi Tiên qua khảo sát chủ yếu là truyền thuyết, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu hơn về niên đại, thể loại văn hóa... Chúng tôi chưa tiến hành khai quật nên chưa thể khẳng định đó là ngôi mộ cổ. Cũng chưa thể gọi đó là di tích hay di chỉ, vì phải có nghiên cứu chuyên sâu và phải có cơ quan có thẩm quyền công nhận”.
Theo xa lộ pháp luật