Hơn 40 năm đã qua, mỗi khi nói đến chiến dịch này, chúng ta lại nhớ tới sự chỉ đạo rất sớm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với dự báo thiên tài của Người…
Kỳ 1- Dự báo thiên tài
Những ngày mới thành lập, Quân chủng Phòng không - Không quân phải tập trung vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, bố trí thế trận bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhưng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã nhìn ra từ rất sớm những vấn đề cốt tử.
“Các chú biết chưa”?
Sinh thời, Thượng tướng Phùng Thế Tài kể: Ngay từ năm 1962, khi được giao làm Tư lệnh Phòng không, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hỏi Tư lệnh Phùng Thế Tài: “Chú biết gì về B-52 chưa ?” Và Người lại nói: “Nếu chú có biết, bây giờ cũng chưa làm gì được nó, vì nó bay cao, bay nhanh”.
Năm 1964, đế quốc Mỹ liều lĩnh cho không quân đánh phá một số mục tiêu ven biển của ta từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. Quân và dân miền Bắc đã đánh trận phủ đầu giành thắng lợi lớn.
Sau khi tuyên dương công trạng đánh thắng trận ngày 5/8/1964, Bác lại hỏi: “Các chú đã chuẩn bị đánh B-52 như thế nào rồi?”. Tuy Bác đã nhắc nhở, nhưng lúc này B-52 chưa xuất hiện trên chiến trường; mặt khác, chúng ta chưa có số liệu về B-52, nên chưa thể chuẩn bị gì cho việc này.
Năm 1965, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền Nam, tiến hành “chiến tranh cục bộ” và bắt đầu sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52.
Ngày 18/6/1965, Mỹ cho B-52 thực hiện cuộc oanh tạc đầu tiên vào Bến Cát, tây bắc Sài Gòn và kể từ đó cường độ hoạt động của B-52 ngày càng tăng theo nhịp phát triển của chiến trường. Các phương tiện ném bom, dẫn đường cho B-52 cũng ngày càng được cải tiến...
Chỉ lệnh quyết thắng
Tin tức về B-52 tăng cường ném bom ở miền Nam hàng ngày được các cơ quan của Quân chủng Phòng không - Không quân tổng hợp nghiên cứu. Lúc này ta vừa thành lập xong một Trung đoàn tên lửa phòng không SAM 2, đang khẩn trương huấn luyện để ra quân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt với sự kiện này, bởi SAM 2 chính là khắc tinh của B-52, là vũ khí duy nhất chúng ta có trong tay để trừng trị B-52.
Đến thăm quân chủng nhân dịp bộ đội tên lửa chuẩn bị ra quân, Bác đã cho cán bộ, chiến sĩ quân chủng một chỉ thị quan trọng, một lời dạy vô cùng quý báu: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”.
Đứng bên cạnh Bác và được nghe rõ ràng, trọn vẹn câu nói lịch sử của Người về B-52, mà sau này trở thành điều tâm niệm, là lời thề sắt son của bộ đội phòng không- không quân; đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ bộ đội tên lửa và đối với Tư lệnh Phùng Thế Tài.
Lời dạy lịch sử đó của Bác đặt nền móng, chuẩn bị tư tưởng cho chúng ta quyết tâm đánh thắng B-52 ngay từ khi những chiếc pháo đài bay này đến Việt Nam.
Tiếp đó, để ngăn chặn tuyến chi viện chiến lược của ta, Mỹ cho B-52 đánh ra đèo Mụ Giạ, đường 12 Quảng Bình, rồi thường xuyên đánh phá Vĩnh Linh cũng như chiến trường miền Nam, đẩy bước leo thang lên một nấc thang cao mới.
Thượng tướng Phùng Thế Tài |
Thực hiện lời dạy của Bác, trên cương vị là Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và sau đó là Tổng Tham mưu phó đặc trách chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, đồng chí Phùng Thế Tài luôn luôn trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân tập trung mọi nỗ lực, phát triển lực lượng, nhanh chóng, nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, đánh bại từng bước leo thang của địch trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức nghiên cứu đánh B-52.
Năm 1966, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cùng một số cán bộ đại diện lên chúc thọ Bác. Sau khi nghe quân chủng báo cáo thành tích chiến đấu, Bác dặn: “Các chú đã đánh được B-66 là tốt, nhưng nó là máy bay trinh sát. Còn B-52 là máy bay ném bom lợi hại, các chú phải chuẩn bị đánh B-52”.
“Phải tiêu diệt B-52” -suy nghĩ ấy nung nấu trong vị Tư lệnh, nhưng bom đạn địch ở Vĩnh Linh thì vô cùng ác liệt, điều tên lửa vào đó khác gì đưa mồi vào miệng thú.
Nhưng rồi hàng ngày, được báo cáo B-52 đang mặc sức tung hoành, cào nát mảnh đất Vĩnh Linh thì Tư lệnh Phùng Thế Tài “không chịu được nữa”, ý định đưa tên lửa vào Vĩnh Linh để thực hiện việc đánh B-52 càng nóng bỏng trong ông.
Báo cáo với Bác suy nghĩ của mình, Tư lệnh Phùng Thế Tài thấy Người trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói: “Đúng, muốn bắt cọp thì phải vào tận hang”.
Thế là, tháng 5/1966, chấp hành chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu, Trung đoàn 238 - trung đoàn tên lửa thứ hai của quân đội ta - được giao trọng trách cơ động vào Vĩnh Linh, mở đầu nhiệm vụ nặng nề quyết “phục” bắn cho bằng được B-52 và kết quả ngày 17/9/1967, Trung đoàn đã bắn rơi 2 máy bay B-52 Mỹ.
Từ đó, chúng ta luôn luôn duy trì một lực lượng ở chiến trường để đánh B-52 với phương châm “vừa đánh địch, vừa nghiên cứu địch”.
Năm 1967, không quân địch tổ chức nhiều đợt đánh phá tập trung Hà Nội, Hải Phòng. Quân chủng Phòng không - Không quân phát động phong trào thi đua, kiên quyết đánh tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội.
Trong phong trào thi đua đó, bộ đội phòng không đã đánh nhiều trận thắng lợi lớn, đặc biệt ngày 19/5/1967, ngày sinh nhật Bác, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 13 máy bay địch. Quân chủng tổ chức đoàn cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu lên chúc mừng sinh nhật Bác.
Sau khi nghe đoàn báo cáo chiến công, Bác vui vẻ nói: “Bác mừng và hoan nghênh các chú đánh giỏi. Nhưng chớ có chủ quan mà khinh địch, nó thua keo này, nó bày keo khác. Nó còn đánh và nhất thiết ta phải chuẩn bị đánh B-52.”
Dự báo thiên tài
Theo lời Bác dặn, các binh chủng Tên lửa, Ra đa, Phòng không đều chủ động triển khai việc nghiên cứu đánh B-52, nhiều đoàn cán bộ tiếp tục vào chiến trường cùng các đơn vị nghiên cứu, rút kinh nghiệm các trận đánh, thu thập các tư liệu về B-52 và từng bước xây dựng cách đánh B-52.
Cuối năm 1967, vào một buổi tối, Bác gọi Tổng Tham mưu phó Phùng Thế Tài lên hỏi tình hình. Ngay phút đầu tiên, Người đã hỏi về B-52. Nét mặt Bác trở nên đăm chiêu: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội rồi có thua mới chịu thua. Phải dự kiến tình huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị.
Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.
Nghe những lời Bác dạy, suốt đêm đó Tổng Tham mưu phó không sao ngủ được, ông giở tấm bản đồ Hà Nội nhìn những đường bay B-52 mà Quân chủng Phòng không - Không quân sơ bộ dự kiến sẽ đột nhập vào Hà Nội, ông muốn “bóp chết” những chiếc B-52 tưởng tượng kia.
Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan tham mưu của Quân chủng Phòng không - Không quân bắt đầu nghiên cứu phương án đánh B-52 bảo vệ yếu địa miền Bắc. Và từ khi ta đưa lực lượng vào chiến trường trực tiếp nghiên cứu đánh B-52, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên theo dõi kết quả đánh B-52 của các đơn vị và chỉ đạo quân chủng khẩn trương nghiên cứu chuẩn bị đánh B-52 khi chúng liều lĩnh ra đánh phá hậu phương miền Bắc, đặc biệt chuẩn bị kế hoạch đánh B-52 bảo vệ Thủ đô Hà Nội.
Có thể nói, bằng dự đoán thiên tài và những lời dạy có ý nghĩa lịch sử đối với bộ đội phòng không - không quân, ngay từ khi những chiếc B-52 đầu tiên của Mỹ xuất hiện ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chuẩn bị tư tưởng cho chúng ta đánh thắng B-52.
Tư tưởng quyết thắng B-52 của Người đã được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện thành công trong chiến dịch Phòng không tháng 12/1972..
(Còn nữa)./.