Đi tìm nghệ nhân trên phố nhỏ Hà Nội

Góc nhỏ trong căn phòng cũng trở thành nơi cất giữ những “cái mặt chơi được”. (Ảnh trong bài: Tâm Anh)
Góc nhỏ trong căn phòng cũng trở thành nơi cất giữ những “cái mặt chơi được”. (Ảnh trong bài: Tâm Anh)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa nhịp điệu hối hả, xô bồ của đời sống thường nhật, còn đó trong lòng Hà Nội dư vị lắng sâu văn hiến ngàn năm. Trong ngóc ngách nào đó của Thủ đô, ta vẫn bắt gặp những người Hà thành đang miệt mài gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Sự ra đời của “những cái mặt chơi được”

Còn nhớ, nhà văn Nam Cao có truyện ngắn mang tựa đề “Cái mặt không chơi được”. Bỗng dưng nghĩ những chiếc mặt nạ giấy bồi thường dùng để trẻ con chơi vào các dịp lễ, Tết: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, hẳn là cái mặt “chơi được” và nghệ nhân làm ra chúng là ai?

“Tôi tên là Đặng Hương Lan, chồng tôi là Nguyễn Văn Hòa, ở tại số nhà 73 Hàng Than. Tôi là nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi truyền thống cuối cùng của phố cổ Hà Nội này” - chia sẻ của nghệ nhân Đặng Hương Lan trong câu chuyện mở đầu với phóng viên về hành trình của chiếc mặt nạ.

Tổ ấm che mưa, che nắng của vợ chồng bà Lan ẩn mình trong con ngõ sâu hun hút chỉ vừa một người bước. Căn nhà ấy, suốt mấy chục năm qua còn trở thành không gian để những chiếc mặt nạ giấy đủ đầy màu sắc và biểu cảm thành hình. Không quá lời khi nói rằng bà Lan - ông Hòa ăn ngủ, khóc cười và già đi cùng công việc của mình.

“Hồi bé thì gia đình đằng ngoại ở Tôn Đức Thắng, ngày xưa gọi là phố Hàng Bột. Bố mẹ tôi cứ làm, thời bao cấp nhà nào cũng có một cái nghề để làm thêm. Tôi gắn bó với công việc làm mặt nạ từ thời tôi còn bé cơ. Nhưng thực sự để bắt tay làm thực tế thì tôi làm 45 năm, liền tù tì đấy. Hiện nay con gái lớn của tôi 45 tuổi rồi” - nghệ nhân Lan chia sẻ

Hai vợ chồng nghệ nhân xuất phát từ tình yêu nghề được thế hệ trước truyền lại. Trải qua bao thay đổi của thời cuộc, hiện tại gia đình ông bà là nơi duy nhất còn làm món đồ chơi truyền thống này ở phố cổ Hà Nội. Gia đình bà Lan tuy có tổng cộng 7 anh chị em nhưng không có ai theo nghề các cụ. Đến năm 1979, khi bà lấy ông Nguyễn Văn Hòa, thì bố bà đã truyền lại nghề cho hai vợ chồng.

Mỗi chiếc mặt nạ đều được nặn khuôn thủ công.

Mỗi chiếc mặt nạ đều được nặn khuôn thủ công.

Mặt nạ giấy bồi vốn là đồ chơi truyền thống phổ biến trong các dịp lễ, Tết của trẻ nhỏ. Bây giờ, tuy không còn phổ biến như xưa song những “cái mặt chơi được” này vẫn có sức hút nhất định. Hơn ai hết, nghệ nhân hiểu rõ tầm quan trọng của từng công đoạn trong quá trình nhào nặn những khuôn mặt. Chỉ cần chệch một nhịp, sai một phách thôi là sản phẩm làm ra không được như mong muốn.

Nghệ nhân Lan bày tỏ: “Công đoạn nào cũng phải chú ý. Đầu tiên phải chuẩn bị nguyên liệu trước. Bột sắn củ trồng ở trên đồi, mua về. Nó trắng tinh, mình đổ nước lã vào đó mình nấu, khi chín ngả màu hơi vàng, cái đó gọi là hồ. Sau đó, mình bồi cái mặt nạ vào khuôn, tức là phết hồ vào giấy, cứ mỗi một hình là một khuôn khác nhau. Lớp đầu tiên là lớp giấy A4, lớp thứ hai là lớp giấy bình thường, lớp thứ ba, lớp thứ tư… Sau đó, gấp viền xung quanh của con mặt nạ vào, lấy từ trong khuôn ra là bồi xong một cái mặt nạ ướt. Phơi từ sáng đến tối nó mới khô, mưa thì phải vài ngày. Mặt nạ nhái thì nó có ít loại thôi, 5 - 6 loại nhưng mà chồng tôi tạo được khuôn gần 30 hình khác nhau”.

Phần lớn mặt nạ được chế tác là những hình tượng mang màu sắc truyền thống, biểu trưng cho nền văn minh lúa nước bên bờ sông Hồng cùng một số nhân vật văn học điển hình khác. Vài năm gần đây, một số nhân vật mang tính hiện đại cũng được ông bà khắc hoạ để theo kịp với thị hiếu của các bạn nhỏ.

Bà Lan cho biết thêm: “Cái nguyên tắc nét vẽ mềm mại. Phối màu làm sao để cho nó phù hợp, hài hoà với với người Bắc mình. Với người Nam thì vẽ màu kiểu khác. Ngày xưa thì toàn mặt nạ truyền thống của mình. Nhưng giờ hiện đại các con xem tivi nhiều thì các mặt như siêu nhân nhện, điện quang thì nhà tôi cũng nặn, tạo 4 - 5 khuôn để phục vụ các cháu chứ còn đa phần là truyền thống cổ xưa của mình hết”.

Vợ chồng nghệ nhân dành một góc trong phòng cho những chiếc mặt nạ.

Vợ chồng nghệ nhân dành một góc trong phòng cho những chiếc mặt nạ.

Cái tâm và lòng yêu nghề

Chỉ có hai vợ chồng, mỗi ngày, ông bà chỉ tạo hình và vẽ màu cho một số lượng mặt nạ nhất định. Công việc truyền thống này buộc người thợ phải dán chặt mình vào chiếc ghế thấp gần sát mặt đất cùng sự bền bỉ và nhẫn nại của cả cơ thể và tâm trí.

Nghệ nhân Lan bộc bạch: “Tôi chỉ làm có hạn thôi. Có hai ông bà, làm thủ công tay. Mỗi ngày làm hơn chục con thôi. Hai ông bà là hơn hai chục con, nếu con khó thì lại không được. Sức người chỉ có hạn, mỏi lắm”.

Bận rộn, vất vả là thế nhưng ông bà không thuê thêm người bởi quan ngại về chữ tâm. Với bà Lan và chồng, mặt nạ giấy không chỉ là công việc mà còn là tâm huyết suốt bốn thập kỷ. “Mình làm đây là cái tâm của mình. Mình gây dựng nên bao nhiêu năm của mình thì mình phải giữ lấy thương hiệu, làm cẩn thận, tỉ mỉ, công phu. Học viện Mỹ thuật đến đây, các cháu cũng bảo: “Bà ơi, cháu vẽ đỡ” nhưng mà vẽ đỡ không ưng tí nào vì không theo cái yêu cầu của mình được. Các con bây giờ vẽ là của ngày nay, cái thời hiện đại, mình vẽ của ngày xưa cho nên nhìn mặt nạ rất có hồn, rất là sống động. Nhưng cái quan trọng nhất là kết hợp màu sắc, mình phối màu làm sao, pha màu làm sao. Các cháu nó hỏi: “Bà ơi bà, ông bà học trường vẽ ở đâu từ ngày xưa?”. Tôi bảo ông bà chỉ học trường đời thôi” - nghệ nhân chia sẻ.

Công phu sáng tạo, tâm huyết lao động dồn vào sản phẩm truyền thống của ông bà bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng bởi sự nâng niu, trân trọng của khách hàng. Bà Lan nói: “Ông bà ngồi ở 81 Hàng Lược, ngồi mấy chục năm nay, bán hàng tại đấy cho nên khách đến đấy cái là biết ngay. Nếu các cháu mua mặt nạ nhà tôi một lần thì năm nào cũng phải mua bởi vì từ cái hình, đường vẽ rất là có hồn. Cái này cũng là nét đẹp của Việt Nam mình, thành ra khách Tây rất thích. Họ tra google thấy nhà tôi, hỏi thăm vào tận đây mua làm kỷ niệm để mang về nước”.

Những chiếc mặt nạ “Chú Tễu thời hiện đại” đang được phơi khô.

Những chiếc mặt nạ “Chú Tễu thời hiện đại” đang được phơi khô.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ với nghề, khoé mắt nghệ nhân già hoe đỏ và giọng nói không giấu nổi cảm giác nghèn nghẹn. “Kỷ niệm thì nó nhiều vô cùng. Nhưng mà kỷ niệm nhớ nhất đó là có một lần một bạn trẻ đến bảo: “Bà ơi, cho con mua cái mặt nạ”. Cái ngày đó mới ra cái tờ 500 nghìn ấy. Tôi bảo mua mặt nạ gì thì bạn ấy bảo bà cứ chọn cho con cái mặt nạ nào truyền thống của mình. Tôi lấy ra một cái mặt nạ trâu, tôi nói với nông dân Việt Nam mình thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Cháu nó đưa tôi 500 nghìn, tôi trả lại tiền, bây giờ mới có 50 nghìn/mặt nạ hoặc 40 nghìn còn thời đấy thì không đến. Nó bảo tôi là con xin biếu lại ông bà, ông bà cố gắng giữ lấy cái nghề truyền thống này, không có sau mai một mất đi nó phí quá. Thực sự tôi rất là cảm động, 500 nghìn với sinh viên là to lắm chứ nhưng sẵn lòng biếu lại để động viên tinh thần. Tôi thấy những bạn đó rất là trân trọng cái nghề truyền thống này của Việt Nam mình” - nghệ nhân Đặng Hương Lan bồi hồi kể.

45 năm chắc chắn là một hành trình dài. Với công việc làm mặt nạ giấy, để đi được quãng đường xa như vậy cần đến tỉ mỉ, chịu khó, kiên trì và một chút khéo tay như chia sẻ của bà Lan. Và thiếu sao được tình yêu dành cho nghề truyền thống. Hiện tại, vợ chồng bà Lan là hai nghệ nhân duy nhất của phố cổ Hà Nội còn giữ nghề mặt nạ bồi truyền thống. Bởi vậy, tâm nguyện lớn nhất của bà Lan và ông Hòa không gì hơn là đủ sức để tiếp tục đeo đuổi nghề.

Còn gì vui hơn khi vừa được thỏa sức sáng tạo trong công việc truyền thống, vừa nhận được sự ủng hộ và trân quý từ mọi người xung quanh. Sau cùng, những giá trị tinh thần tốt đẹp mà nghề thủ công đem lại chính là nguồn động viên lớn lao để những nghệ nhân như bà Lan, ông Hòa bền bỉ trên hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống của Hà thành.

Tin cùng chuyên mục

Trình diễn then cổ trong Ngày hội Then Tày Bình Liêu.

Bảo tồn và phát huy diễn xướng then Bình Liêu

(PLVN) -Sáng 10/5, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) phối hợp với Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy diễn xướng then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”.

Đọc thêm

Độc đáo bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn ở Hải Dương

Tam quan chùa Côn Sơn.
(PLVN) - Không những có giá trị đặc biệt về lịch sử, bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là tác phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một phong cách, một thời kỳ. Với những giá trị đặc sắc, bộ tượng Tam Thế Phật chùa Côn Sơn đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào tháng 01/2024.

Viết tiếp Câu chuyện nỏ Thần An Dương Vương: Giáo sư chế tạo tàu ngầm nổi tiếng thế giới bất ngờ về siêu vũ khí của người Việt cổ

GS.TSKH Vladimir Koroman và Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu tại Văn phòng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu. (Ảnh: NVCC)
(PLVN) - Tận mắt xem mũi tên đồng Cổ Loa tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam, GS.TSKH Vladimir Koroman - “cha đẻ” của một loạt tàu ngầm nổi tiếng thế giới không giấu được sự ngạc nhiên và xúc động về những mũi tên mà người Việt cổ chế tạo cách đây 2.300 năm không khác gì các mũi tên flechette của không quân trong Thế chiến I và các mũi tên flechette rải từ UAV, drone, máy bay ngày nay…

Tự hào những lễ chào cờ đầy cảm xúc

Hàng vạn công nhân tại tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần trong “Tháng Công nhân” năm 2024. (Ảnh: baonghean.vn)
(PLVN) - Xuất phát từ truyền thống yêu nước, thúc đẩy tình đoàn kết, nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp hiện nay duy trì đều đặn lễ chào cờ đầu tuần, đầu tháng và sinh hoạt tập thể dưới cờ. Đây là một nghi lễ, một nét đẹp văn hóa cần được nhân rộng trong xã hội.

Còn đó nghề xưa trên phố cổ Hà thành

Trưng bày giới thiệu cây thuốc, sản phẩm thuốc Đông y. (Ảnh trong bài: BTC).
(PLVN) - Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và nhân sự kiện UNESCO đã thông qua Nghị quyết hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và các lương y, bác sĩ y học cổ truyền (YHCT) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa gồm nhiều sự kiện Giữ nghề xưa trên phố…

Tự hào hai tiếng Việt Nam

Chiến thắng Điện Biên Phủ, một trong những chiến thắng lừng danh trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Tư liệu).
(PLVN) - Từ một đất nước bị xâm lăng, đô hộ, bị vơ vét tài nguyên, đến nay là quốc gia độc lập, tự chủ, phát triển mạnh mẽ về khoa học - kĩ thuật, kinh tế - xã hội, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế. Tất cả những điều này đều đáng để chúng ta, mỗi một người dân Việt Nam thấy hãnh diện, tự hào.

Linh thiêng lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trở thành một phong tục đẹp, một dấu ấn văn hóa tâm linh trong đời sống của các thế hệ người dân đảo Lý Sơn.
(PLVN) - Hôm nay, 24/4 (nhằm ngày 16/3 Âm lịch), tại Nghĩa Tự An Hải, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Ban Khánh tiết Đình làng An Hải, huyện Lý Sơn tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là nghi lễ truyền thống bao đời nay của các tộc họ trên đảo Lý Sơn, nhằm kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai.

Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc tế về Sen

Đồng Tháp sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc tế về Sen
(PLVN) -  UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Sen Đồng Tháp: Giá trị văn hóa - Nâng tầm hội nhập”. Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 17/5/2024 trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với quy mô cấp quốc tế.

“Kho báu” văn hóa trong đời sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín. (Ảnh:xaydungdang.org.vn).
(PLVN) -  Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Giỗ tổ Hùng Vương ở đền thờ đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Văn nghệ chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).
(PLVN) - Ngày 18/4 (nhằm ngày mùng 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương Tân Hiệp (ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) diễn ra Lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.​

“Không ai nỡ bỏ chợ Rằm tháng Ba...”

Lễ dâng hương tại Thác Bụt. Ảnh: Thanh Hà
(PLVN) - Đến hẹn lại lên, cứ dịp rằm tháng Ba âm lịch hàng năm, khách thập phương và các tộc người ở huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) từ khắp mọi miền Tổ quốc háo hức tìm về trung tâm huyện lỵ - thị trấn Quy Đạt, để hòa mình vào không khí tưng bừng, vui tươi của lễ hội và những ngày chợ Rằm độc đáo...

Lễ hội tái hiện tích “Tản Viên đón vợ” thời Vua Hùng

Đặc sắc nghi lễ rước Chúa gái. (ảnh: Long Sơn)
(PLVN) - Lễ hội rước Chúa gái là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp gắn liền với hai nhân vật lịch sử huyền thoại thời kỳ Hùng Vương dựng nước là Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Công chúa (con gái Vua Hùng thứ 18), tái hiện lại đoàn rước dâu năm xưa của Tản Viên Sơn Thánh.

Cà Mau trọng thể tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Cà Mau trọng thể tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
(PLVN) - Hòa cùng không khí của cả nước tưởng nhớ Vua Hùng, sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (tọa lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) người đã có công khởi dựng cơ đồ cho dân tộc Việt Nam.

Lễ hội Nghinh Ông và trưng bày đặc sản của huyện Đông Hải

Lễ hội Nghinh Ông và trưng bày đặc sản của huyện Đông Hải
(PLVN) - Chiều 17/4, UBND huyện Đông Hải long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Nghinh Ông lần thứ XXI tại Lăng Ông Nam Hải, ấp 2, thị trấn Gành Hào, để tưởng nhớ tới công ơn của loài cá voi được ngư dân miền biển phong là thần Đại tướng quân Nam Hải (lễ hội diễn ra từ ngày 17 và 18/4 (nhằm mùng 9 - 10/3 âm lịch).