Cô bé “da đen”- Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1997) ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, từ khi sinh ra cháu bị mắc căn bệnh “lạ”, do uống nhiều thuốc kháng sinh, và thuốc nan, từ đó trở đi làn da trên khắp cơ thể cháu đen sạm lại.
Học đến lớp 10 nhưng bệnh tật bủa vây, Hoài chỉ nặng chừng 30kg, cả cơ thể cháu nhỏ thó, gầy guộc. Trong lòng bàn tay và bàn chân của Hoài đùn lên lớp da dày màu vàng sền sệt, nứt nẻ, nhiều chỗ đã rướm máu khiến cho cháu đau đớn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Bệnh tật bủa vây, từng ngày Hoài bị hành xác khiến cho cơ thể trở nên yếu ớt không thể đi lại được. “Cháu bảo ngứa lắm, đi học thì không sao nhưng về đến nhà trưa khóc đằng trưa, tối khóc đằng tối. Hôm qua, mới sâm sẩm tối cháu đã vào giường nằm khóc một mình, tại da dẻ ngứa, đau rát khiến cho người khó chịu khổ lắm. Đêm mẹ nó phải gãi cho mới ngủ được”, bà ngoại cháu Hoài, bà Trần Thị Ánh Tuyết (73 tuổi) cho biết.
Khi mới sinh, Hoài cũng bụ bẫm giống như đứa trẻ bình thường. Rồi đột nhiên trên cơ thể cháu xuất hiện những lấm tấm đỏ, nhỏ xíu bằng hạt tăm. Đến lúc khoảng 4 tuổi, cchấm nhỏ ấy bắt đầu lan rộng ra, nhô lên nhiều hơn, cấu vào có cảm giác đau.
Cháu Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1997), |
"Khi Hoài lớn lên, những vết đó cũng lớn dần theo và lan rộng ra. Đặc biệt, ở trong lòng bàn tay và chân, các lớp da cứ đùn dày lên. Sau đó nó tự khô và bong ra như vẩy nến. Khi mọc lớp da mới ngày càng dày, khô nứt nẻ và có màu vàng sền sệt, gây đau đớn khiến cháu không thể tự sinh hoạt được”, bà Tuyết cho biết thêm.
Thấy cháu ốm yếu quá không thể đi học nổi, gia đình đã chạy vạy để đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Da liễu Quốc gia, bác sĩ ở đây cho biết bệnh này chưa gặp bao giờ. Nên bác sĩ chỉ cho uống thuốc kháng sinh và bôi thuốc mỡ.
“Khi chữa bệnh ở đó, các bác sĩ đã khoét hết các vùng da bị bệnh khiến cho cháu đau quá, nghĩ thương con nên sau khi điều trị được 2 tháng đành xin bác sĩ cho cháu về nhà. Đưa cháu đi khoảng 6 lần bệnh viện, ngoài hai bàn tay bàn chân bị nặng nhất, các nốt mọc cả ở cổ, ở đằng sau gáy… Từ khi mang cháu về nhà, đều cho cháu uống thuốc nam, hễ thấy ai mách chỗ nào có thầy lang giỏi mẹ cháu đều tìm đến mua về cho uống.
Mặc dù, đôi bàn tay bị lở loét khiến cho Hoài đau đớn, nhưng chưa bao giờ Hoài ngừng cầm bút bởi "em thương mẹ". |
Hiện Hoài đang là học sinh lớp 10 chuyên Địa, Trường THPT chuyên Thái Nguyên. “Cháu khá thông minh, khi thi vào trường chuyên cháu đi học thêm có vài buổi, không như các bạn khác học thông ngày… được cái cháu chịu khó học”. Cháu Hoài tâm sự: “em thương mẹ nên cố gắng học để sau này mẹ bớt khổ, muốn được khỏi bệnh để giúp đỡ mẹ. Thi thoảng cũng thấy buồn vì mình không được bình thường như mọi người”.
Khi được hỏi em, tay đau như vậy liệu có cầm được bút không? Hoài tâm sự, có chứ ạ, khi da mới mọc lên thì đau lắm ạ. Không thể nào cầm nổi, nhưng khi nghĩ đến mẹ là em lại cố gắng./.